Edit: Annya(mynuxinhdep)📌TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI NƠI KHÁC CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT BÊN WT, CÁC NƠI KHÁC ĐIỀU LÀ GIẢ.Thể loại: Mỹ công cường thụ, 1x1, song tính, huynh đệ, cao h, đam mỹ, hiện đại, h văn,công niên hạ phúc hắc, tráng thụ.…
"Phó Hằng, chàng đã nói là sẽ chờ đợi ta, sẽ đợi lòng ta hoàn toàn hướng về chàng mới thôi nhưng tại sao? Tại sao chàng lại từ bỏ? Tại sao chàng là người lùi bước trước?""Phó Hằng, chàng là đồ lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo! Chẳng là những lời nói yêu của chàng đều là lừa đảo hết sao? Đều là dối trá hết hay sao?"Một mối tình đẹp nhưng không vĩnh cửu giống như một bông hoa sớm nở tối tàn chỉ có thể thấy được vẻ đẹp ngắn ngủi rực rỡ nhất đời nó. Phó Hằng tuy yêu Anh Lạc sâu đậm nhưng lại không thể nào mà hiểu được con người của cô, dùng cách lùi bước để đổi lại cuộc sống bình yên cho Anh Lạc nào thể ngờ Anh Lạc lại hận cái cách lùi bước ấy khiến cho mối tình này sinh yêu sinh hận, khó mà có thể tiếp tục được.P/s: Truyện lúc ngược, lúc hường, truyện mình viết ra là để thỏa mãn cái niềm yêu thích đến thuyền này, mong các bạn đọc chèo đến cuối vì biết rằng càng đọc sẽ càng "gian nan" nên hãy cố chịu khó rồi một cái kết tạm gọi là HE đầy cẩu huyết sẽ hiện ra đến cuối truyện.…
Sen Nở Bên Hồ Sương Tịch Mịch Gác Trăng Người Quán Bóng Phù VânDẫn: Những năm tháng ấy chẳng cần quá đỗi rực rỡ, mùa hoa qua nở rồi tàn, chiều nắng nhẹ phủ mái hiên, trang sách dở theo làn gió mỏng, tách trà uống cạn vẫn còn dư hương. Trà dư, hoa nở, một đời an nhiên.Nhân vật chính: Chiêu Thánh công chúa, Ngự sử Đại phu Lê Tần. Bối cảnh: Kì đầu Trần Thánh Tông đến đầu Trần Nhân Tông.…
Trong bối cảnh Việt Nam thời chống Mỹ, nữ chính lớn lên trong mất mát: cha hy sinh cuối những năm trong thời kì chống Pháp, mẹ bị sát hại trong vụ thảm sát ở chợ thời Ngô Đình Diệm. Mồ côi, cô được gia đình cậu bé hàng xóm và bà của cậu cưu mang. Hai đứa trẻ sống cạnh nhau trong cùng một mái làng nghèo, gắn bó không gọi thành lời giữa những mùa bom đạn và chạy giặc.(Một số nhân vật, bối cảnh, sự kiện trong đây đều là hư cấu)…
Lấy cảm hứng từ cuộc đời của vị nữ đế có số phận bất hạnh duy nhất trong lịch sử Việt Nam, Lý Chiêu Hoàng. Do hoài niệm về những thăng trầm của lịch sử, bởi những câu chuyển xưa, thành cũ, cùng mảnh tình khuất chứa đựng cả tâm hồn thơ ngây, mảnh tình khuất ấy chứa biết bao nỗi bồi hồi xúc cảm, bởi giọt nước mắt giai nhân, mảnh tình khuất ấy quẩn quanh dấu chân quân tử. Tôi xin mượn đôi lời của vị nữ đế ấy, giúp nàng kể lại mối tình tơ, họa lại thời khắc vàng son trong từng trang sử Việt.Trần Cảnh có từng yêu Chiêu Hoàng không? Nửa đời sau của Chiêu Thánh, nàng có đôi chút tình cảm nào cho Lê Tần không?"Là ta đã phụ nàng, Thiên Hinh..." Trần Cảnh." Biên cương nghìn trùng cách trở, ta vẫn sẽ dõi theo bóng hình nàng." Lê Tần." Trở về trong tình cảnh này hay sao?" Chiêu Hoàng----🍀🔊🔖Theo dõi thêm nhiều thông tin mới tại fanpage của tác giả (tên fanpage: Thăng Long Ngày Trở Lại) Link fanpage https://www.facebook.com/profile.php?id=61562582035806&mibextid=ZbWKwL…
Vong Tiện ver hiện đại He cho Lam Vong Cơ Văn án:...Lam Vong Cơ đã yêu cậu đến mức cuồng si, đến mức không thể kiểm soát bản thân nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy sợ hãi."Lam Trạm, cậu không thể ép tớ yêu cậu được," Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói, cố giữ bình tĩnh. "Tớ biết cậu đối tốt với tớ, nhưng tình yêu không thể là sự kiểm soát hay chiếm hữu."Lam Vong Cơ lắc đầu, ánh mắt tràn ngập đau thương. "Tớ không muốn kiểm soát cậu... Tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ. Cậu không hiểu sao, Ngụy Anh? Tớ không thể sống mà không có cậu."Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, lùi lại một bước. Cậu nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, trong lòng tràn đầy phức tạp. "Cậu đã làm quá nhiều vì tớ, nhưng nếu những gì cậu làm là để trói buộc tớ, thì tớ sẽ không thể ở lại."Lam Vong Cơ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cậu đã dùng mọi cách để có được Ngụy Vô Tiện, đã làm những chuyện không thể quay đầu, vậy mà cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn muốn rời xa cậu."Ngụy Anh..." Cậu gọi khẽ, giọng nói run rẩy. "Xin cậu, đừng rời xa tớ."Ngụy Vô Tiện nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Lam Trạm, nếu cậu thật sự yêu tớ, hãy để tớ được tự do."Lam Vong Cơ đứng chết lặng. Cậu biết, dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể ép buộc Ngụy Vô Tiện yêu cậu. Nhưng cậu cũng không thể buông tay.Cậu cúi đầu, che giấu đi nỗi đau trong mắt. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Được. Nếu đó là điều cậu muốn..."Ngụy Vô Tiện nhìn cậu thật lâu, rồi quay người rời đi.Lam Vong Cơ đứng đó, nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện ngày một xa dần. C…