Về nội dung thì cứ đọc đi rồi biết. Mặc dù các bác các mẹ thừa biết nhưng xin được nhắc lại lần nữa HƯ CẤU 100% nha mọi người, 100% nhóa !Vậy nên viết cái gì ko đúng thì cũng đừng có ném đá, Bởi vì t đã ghi là Hư cấu 100% rồi muahahahaaa !!!!…
Không những định mệnh sắp đặt cho hai chúng ta gặp nhau, mà cả thế giới đều chúc phúc.Đăng quang với ngôi vương không phải là điều khiến em vui mừng, bởi em chưa từng nghĩ mình sẽ thành công bước lên vị trí cao nhất.Nguyên do khiến em hạnh phúc, chính là thời khắc đứng trên sân khấu nhìn lên hàng ghế được bố trí trên cao, em nhìn thấy anh ở đó.Có thể là anh đợi em, cũng có thể anh đã không. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn đồng hành.Đồng hành qua một năm nữa, cùng cười cùng khóc 12 tháng ròng. Mong anh chiếu cố cho em.Mặc dù niềm tin của em có đôi lần vụn vỡ.Và ở phía trước, em sẽ lạc anh thêm một lần.…
"Mình nhớ Wanna One! Các cậu à, mình nhớ các cậu nhiều lắm!"Đây là một góc nhỏ của mình giành cho Wanna One, là những ký ức đáng nhớ, tâm sự nhỏ của mình. Nếu các bạn nhớ Wanna One, mình luôn ở đây an ủi các bạn bằng những câu văn này 💖…
---🎤 NO.1(Jaywon - ENHYPEN fanfiction)---📖 Mô tả truyệnTrong một môi trường nơi mọi thứ đều được đo bằng kết quả, vị trí và sự hoàn hảo-"Top 1" không chỉ là một con số.Đó là danh dự.Là áp lực.Và đôi khi... là thứ khiến con người ta đánh mất chính mình.---Yang Jungwon luôn là kiểu người mà ai cũng tin tưởng.Một leader hoàn hảo.Một học sinh không bao giờ mắc sai lầm.Một người luôn đứng đầu mà không cần cố gắng quá nhiều-ít nhất là trong mắt người khác.Nhưng không ai biết rằng, phía sau sự bình tĩnh đólà những đêm mất ngủ,là nỗi sợ bị thay thế,là áp lực phải "luôn tốt hơn" đến mức không còn đường lui.Cậu không được phép yếu.Không được phép sai.Và càng không được phép... thua.---Ngược lại, Park Jongseong chưa từng nghĩ mình sẽ bị lung lay.Jay luôn ở vị trí đầu tiên.Không phải vì may mắn-mà vì cậu xứng đáng.Cậu thẳng thắn.Cứng đầu.Và ghét nhất là cảm giác bị vượt qua.---Cho đến khi-Jungwon đứng trên cậu.---Một điểm số.Một bảng xếp hạng.Một cái tên ở vị trí đầu tiên.Và mọi thứ bắt đầu thay đổi.---Từ cạnh tranh đơn thuần-trở thành sự ám ảnh.Từ những lời nhắc bài nhỏ-trở thành những cuộc đối đầu không khoan nhượng.Từ ánh nhìn khó chịu-trở thành ánh mắt không thể rời đi.---Họ cãi nhau.Họ dằn vặt nhau.Họ đẩy nhau đến giới hạn.Cho đến khi-một cái tát vang lên,và mọi thứ... vỡ ra.---Nhưng đi…
Kang Minhee suy nghĩ một lát, kể: "Ngày xửa ngày xưa, có một quân bài Thất vạn bị đánh ra không thương tiếc."Cha Junho tiếp lời: "Nhà kế tiếp bốc được Vạn tử"Song Hyeongjun tiếp tục: "Và thế là ù!"Bọn tôi gườm gườm nhìn anh em chúng....…
"Anh vẫn còn nhớ cái ngày tuyệt vời đó. Ngày mà mây đen xám xịt cả một trời. Ngày mà mưa rơi mờ nhạt từng con hẻm. Màu mưa, màu trời và cả tiếng nói của em..."…
Park Jimin - thành viên của 1 nhóm nhạc nam nổi tiếng hiện nay . Kang Seulgi - thành viên của 1 nhóm nhạc nữ từ công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc . Giữa hàng triệu con người , cả 2 đã tìm thấy nhau , trái tim chung nhịp đập vì nhau . Nhưng họ là idol , họ có quyền đuợc yêu , đuợc hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác ko ? Ở nơi ko ai nhìn thấy , họ đã khóc , đã khổ sở , đã phải chịu tổn thuơng nhiều như thế nào bởi sự phản đối gay gắt của mọi người , của các fan hâm mộ . Liệu tình cảm của Jimin và Seulgi có thể vượt qa được sóng to gió lớn mà đến bên nhau ko ? 1 lần tan vỡ , cứ tưởng đã đánh mất nhau nhưng điều gì lại ràng buộc họ quay trở về bên nhau ? ARMY và Reveluv sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ họ hay là sẽ quay lưng với họ ? Fic tự viết nên sẽ có những tình tiết rất giống ngôn tình vì Jimin và Seulgi xứng đáng là 2 nam nữ chính best nhất của năm :)) Ai ko thích Seulmin thì lướt chứ đừng cmt thiếu văn hoá ! Hãy tôn trọng người viết ! Cảm ơn rất nhiều !…
Tôi không rõ Park Jongseong muốn gì ở mình, khi ngón tay anh miết nhẹ lên môi tôi, tách hai cánh môi ra, rồi cứ thế để tôi mở hé miệng đợi chờ như vậy. Khi Pheromone dương xỉ của anh tỏa ra nồng nàn - không phải một mùi nước hoa nào trên người anh - cộng với hương thơm dịu nhẹ của những bó hoa trong cửa tiệm không chọi lại nổi mùi dương xỉ; cứ như những cú tấn công bất ngờ. Khi anh tiến lại gần tôi, ở khu vực bán hàng mà không khách hàng nào được phép bước vào, nhìn tôi với đôi mắt thăm dò - như thể chỉ cần tôi cho phép, anh sẽ lập tức tấn công ngay.Nhưng khi ấy, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Chưa phải lúc".…