Truyện kể về 1 cô nàng tên Hazuka Kimori ( 17 tuổi) và 1 chàng trai tên Kenju ( 17 tuổi). Chàng trai này khi lần đầu gặp mặt Hazuka thì đã trúng tiếng sét ái tình của Hazuka và quyết tâm theo đuổi tới cùng. Khi Hazuka nhạn ra thì cô ấy và gia đình đã chuyển đi thật xa. Và chuyện gì sẽ xảy ra thì cứ đọc truyện nhé !…
Lục Minh Khiết và Châu Hàn là anh em hàng xóm, bạn bè thân thiết và cũng là Thanh Mai Trúc Mã của nhau. Mẹ của Tiểu Khiết và mẹ của cậu anh trai bắt đắc dĩ Châu Hàn là đôi bạn thân từ cấp 1 đến cấp 3, đã hẹn ước sẽ sinh con cùng nhau và rồi hẹn ước ấy thành sự thật. Tiểu Hàn và Tiểu Khiết ra đời, hai đứa nhỏ chung sống với nhau như anh em ruột, nhưng vì một lời nói ngây thơ của Tiểu Khiết mà cậu nhóc Tiểu Hàn đã nói một câu khiến cuộc sống của cậu bước sang một trang mới. Hai đứa bé lớn lên cùng nhau liệu rằng có thể bên nhau... Liệu hai người họ có vượt qua định kiến xã hội lúc ấy, can đảm cùng nhau đối mặt với gia đình hay không... Liệu Châu Hàn có thể chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ (nói đúng hơn là Trà xanh)... Tiểu Khiết có thể thoát ra khỏi vòng vây của cậu bạn thân... Cuộc sống, hạnh phúc hai đôi bạn trẻ có khả năng vượt qua cùng nhau không, một cuộc sống yên bình bên nhau, HE hay SE phải xem vào tình duyên của họ...Một câu truyện mình muốn nói lên định kiến xã hội nổi lòng của nhân vật được mình xây dựng theo những gì mình thấy và nghe ở đời thực, cuộc sống thay đổi và nhìu diễn biến không thể đoán trước được, có nhìu xảy ra tới ông trời cũng không thể biết. Liệu Rằng Chúng Ta Có Thể Bên Nhau là một bộ truyện do mình nghĩ ra không sao chép hay lấy suy nghĩ của một ai. Mình mong rằng mn sẽ ủng hộ và đón xem nhé ^^...…
Vì là lần đầu viết truyện nên văn phong còn chưa tốt, thông cảm nhé.Đây là nơi dành cho Fushiguro Megumi-top và Itadori Yuuji-bot, cấm bất kì ai có ý định bẻ thuyền, bẻ lái sang Sukuna x Megumi hay Yuuji x Sukuna thì xác nhận ra đảo nhé…
Văn án: [Tạm biệt chàng trai mùa hạ năm đó] Ngày tôi mất, trời mưa không ngớt, màu nước mắt hòa cùng biển xanh.Người ta nói biển cô đơn, biển dịu dàng, nhẹ nhàng như cách 1 người mẹ bồng máu mủ của mình trong lòng.Giờ đây nó lại hung hãn,cuồng bạo nhấn chìm tôi và những kỉ niệm ve vởn trong đầu.Phải chăng nó cùng như cái xã hội đầy định kiến kia, tất cả đều thật sự tức giận về sự ra đời của 1 đứa trẻ bị tật bẩm sinh.Anh cũng thế. Hơn 2 tháng sau khi tôi mất, anh điên cuồng lục lọi hình ảnh của tôi trên cái thế giới rộng lớn này nhưng anh nào biết tôi đã chết từ lâu.…