[Jeon Jungkook x Yn] Kiếp Sau Đừng Làm Người Nổi Tiếng Nữa
Mong rằng mọi người sẽ yêu thích bộ truyện đầu tay này của mìnhTruyện có lấy tên những idol kpop nhưng công việc tuổi tác và cuộc sống sẽ không giống đời thực…
Mong rằng mọi người sẽ yêu thích bộ truyện đầu tay này của mìnhTruyện có lấy tên những idol kpop nhưng công việc tuổi tác và cuộc sống sẽ không giống đời thực…
Con thuyền giờ này, có lẽ đã sắp cập bến Cửa Hàn. Từng đợt sóng lạnh lẽo cứ đập mãi vào mạn thuyền. Nhưng tại sao? nó không làm lạnh trái tim tôi đi. Tim tôi vẫn cháy, vẫn nóng nhưng sâu thẳm, tựa như ngọn đuốc rơi xuống vực sâu hun hút, nó rơi mãi rơi mãi, nhưng không tắt được cái ánh sáng của hi vọng. Ngày mai, người tôi thương sẽ bị thiêu sống...…
"Venetus - Sắc xanh của biển khơi sâu thẳm" (Cre: Threads)*** Written by Chullie ***"Biển cả ở đây đã dạy anh một điều. Rằng không có vết thương nào là vĩnh viễn không lành cả. Một vết nứt trên vách đá, hay một vết sẹo trên thân tàu, sẽ được thời gian và những dòng hải lưu từ từ hàn gắn nó. Hoặc sẽ phủ lên chúng một lớp san hô nhỏ, một lớp hà, một đời sống mới."Seonghyeon nghiêng người về phía Dahlia, thì thầm vào tai cô: "Em cần một dòng hải lưu mới, Dahlia ạ. Một làn nước mang theo những hình ảnh mới, âm thanh mới, trải nghiệm mới, để chảy qua những vết nứt ấy, là những khoáng chất để chữa lành em."…
đài thvl trân trọng giới thiệu bộ phim "lối thoát" với sự góp mặt của các diễn viên: nghiêm sơn hoàng, an khánh huy, triệu vũ phàm, phùng mạnh tiến, kim châu hưngtags: ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành, niên hạ, cua lại vk bầu, đồng niên, đơn thân, txvtmô tả: sự bồng bột tưởng vô hại trong quá khứ nay lại trở thành điều hối hận nhất của cuộc đời an khánh huy. nỗi day dứt, sự nuối tiếc và những nhớ nhung đeo bám an khánh huy từng ngày. liệu rằng sẽ có phép màu nào xảy ra cho mối quan hệ giữa khánh huy và sơn hoàng?…
chuyện về b(r)ồ của sơn hoàng với những style đấm nhau và tính tình dở ương.…
- w: lowercase. - nơi mình viết những mẩu oneshot dành cho keonhyeon.- disclaimer: tất cả những gì mình viết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu, không phản ánh con người hay đời sống thực tế của các nhân vật được nhắc đến, nơi đây chỉ là một chiếc fic nhỏ để mình thỏa mãn sở thích, mong mọi người hãy chill và tận hưởng.…
"dập đầu quỳ một cái, tôi cho nhóc một triệu đồng"…
Cường x Tú , Sen x Hải , Bình x Tấn .Mỗi chap là mỗi one shot khác nhau nha mn---Có những bức thư không bao giờ đến tay người nhận . Có những người ở lại , cả đời sống thay phần của người đã khuất . Và có những mối tình, dù chiến tranh có kết thúc hay không , vẫn mãi dừng lại ở khoảnh khắc chưa kịp nói lời cuối cùng.---…
Một đội điều tra đặc biệt gồm những thành viên có quá khứ "đầy vết nứt", chuyên xử lý các vụ án ma túy cấp quốc gia - nhưng càng đi sâu, họ càng phát hiện ra một thế lực ngầm đáng sợ không chỉ buôn ma túy mà còn gắn với các nghi thức tà giáo, thí nghiệm người sống, và những bí ẩn kinh hoàng vượt ngoài pháp luật.Mỗi vụ án lại như một cánh cửa mở ra quá khứ kinh hoàng của các thành viên trong đội. Và thứ họ đang truy đuổi... cũng đang truy đuổi họ.…
Tôi là một cô gái được coi là lạnh lùng, nhạy cảm, khó có thể tâm sự được với ai. Bộ nhật kí này là những sự việc, tâm trạng của tôi được lưu lại từ tháng 10/2016, khi tôi bước chân vào năm cuối cấp 3. Đó là quãng thời gian đầy ý nghĩa đối với tôi. Có thể sẽ chẳng ai đọc những dòng tản mạn này bởi đây không phải ngôn tònh hay tiểu thuyết, đơn giản chỉ là tản mạn về cuộc sống, nhưng có lẽ đây chỉ là nơi để tôi trải lòng, sống thực với bản thân, viết ra những suy nghĩ mà mình giấu kín trong lòng.…
Nhiều ngày rong ruổi giữa thành trì ký ức, con chỉ mong một ngày sống bình yên. Cớ sao dẫu biết đầu tháng 9 thường mưa dầm dai dẳng, con vẫn mù quáng chạy đi tìm người che ô. Con đã sống cẩu thả với bản thân, không sao cho chính mình được hạnh phúc, rõ biết có thể tự che ô, có thể dừng chân đợi mưa dứt, nhưng tâm trí con biết: mưa dầm nào dễ đợi ngày quang. Thế nhưng "tìm người che ô" con lại "đợi người ấy quay về". Con đứng đấy mãi, đứng trước nỗi nhớ nhung về người ấy, để rồi năm tháng qua con đã đánh mất đi quá nhiều thứ, hiển nhiên vẫn không phải là niềm tin về sự chờ đợi mà đó là hạnh phúc của chính mình."Thứ lỗi cho con, tình yêu với anh là đức tin mà con nguyện theo đuổi"…
Uyển Thanh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ ba và mẹ, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi cô 13 tuổi, ba mẹ cô gặp tai nạn và qua đời. Vì thấy cô hợp tuổi với con mình, phó Trần (cảnh sát) đã nhận nuôi cô, cô đã gặp Trần Thanh Yến con ctrai bác Trần, tuy chưa chấp nhận mình có em gái nhưng vẫn chăm sóc cô thật chu đáo, mọi chuyện trôi qua thật êm đềm, cô sống hạnh phúc với mái nhà mới của mình. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như vậy, những mưu đồ của tên lục cảnh chưa bao giờ là chấm hết, gia đình cô bắt đầu gặp những chuyện xui rủi hoặc do một sự sắp đặt nào đó...(còn tiếp)🤡…
"tao""có cứt, giải nhất của tao"…
Yến Vô Sư Thẩm Kiều cùng với những câu chuyện hằng ngày....Tất cả những đồng nhân mình dịch đều đã có permission. Mình không hi vọng bị reup. (Mình chỉ update duy nhất ở Wattpad PhongTuHien1412, những nơi khác đều là reup chưa có sự đồng ý.)…
"buồn cười thật đấy"…
Đã bao giờ bạn ngẫm về những ký ức lúc còn nhỏ, muốn có được cổ máy thời gian quay về miền ký ức xinh đẹp ấy. Hi vọng những câu chuyện sau đây sẽ phần nào đem đến cho bạn cái nhìn về mới mẻ về một vùng quê tại miền tây sông nước, và hi vọng chúng sẽ chạm đến cảm xúc của chính bạn, đưa bạn về những miền ký ức của chính bản thân mình.…
Ba chữ "Thời niên thiếu", chắc hẳn có những đoạn tình cảm thầm kín mà chẳng dám nói bằng miệng, nhưng ánh mắt đã muốn ôm lấy bóng hình đó hàng vạn lần rồi. Ba chữ "Mối tình đầu", cụm từ mà mang bao sự ngây thơ, bồng bột của tuổi trẻ, bởi lẽ ai trong chúng ta cũng có một mối tình thời ngồi ghế nhà trường, một câu chuyện như cơn gió mùa xuân dịu dàng thổi qua, đẹp đẽ làm sao. Tôi cũng vậy, tôi có một mối tình đơn phương từ năm lớp 7, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không quá ngộp ngạt hay phô trương, nó bền bỉ qua năm tháng. Cậu ấy, Ahn Geon-ho, một vận động viên bơi lội xuất sắc khi đã đạt giải cấp quốc gia, còn tôi Kim Haerin, được người đời ca ngợi là thiên tài Piano nhưng chỉ có chính tôi biết rằng đằng sau những thành công ấy là sự nỗ lực và cả hàng ngàn đêm thức khuya chỉ để tạo nên những âm tiết hoàn hảo nhất có thể. Suốt quãng thời gian cấp 2 ấy, có lẽ cuộc sống của tôi chỉ có đi học, đàn piano và có lẽ là Geon-ho nữa. Cậu không ồn ào, phô trương nhưng lại xuất hiện như ánh ban mai buổi sớm để gọi tôi dậy giữ sự tỉnh lặng của đêm tối, như cả một làn nước mát, gội rửa đi sự tả tơi và áp lực của tôi. Chúng tôi không phải người yêu, cũng không phải bạn bè, nó là một mối quan hệ giữa yêu và bạn. Đôi lúc tôi cứ ngỡ là cậu ấy có tình cảm với tôi, nhưng có lẽ không, nó vốn dĩ chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn thân thiết. Vào giao thừa năm tôi 14, cuối cùng tôi cũng can đảm để ngỏ lời yêu sau 2 năm. Tôi hẹn cậu ra công viên, cậu kêu cậu cũng có điều muốn nói và cậu n…
được gặp cậu, được cùng cậu trải qua những chuyện đó đây, được biết những cơn sóng xô bờ trong lòng cậu.anh gom đủ dũng khí để bước theo.gom đủ những cố gắng để chạy theo.gom đủ một quyết tâm để dừng lại.cảm ơn người, mong rằng đừng vì chút bồng bột này mà mắc lại cánh cửa chiếc giỏ trống không.* truyện chưa có kiểm tra lại trính tã. rấc xin lũi.* lowercase…
Ahn Keonho là một học sinh gương mẫu, luôn giữ khoảng cách và không muốn dính líu đến bất kỳ ai. Sinh ra trong một gia đình có tiếng - là con trai của một đạo diễn điện ảnh danh tiếng - Keonho luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh, gọn gàng và chỉn chu đến mức khiến người khác ngại lại gần. Mỗi ngày đến lớp, cậu làm đúng bổn phận của mình: học giỏi, không gây chuyện, và không bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn. Với Keonho, thế giới là một thước phim mà cậu chỉ muốn làm người quan sát.Cậu không có lý do gì để chú ý đến Eom Seonghyeon - một kẻ ngổ ngáo, bốc đồng, lúc nào cũng bị thầy cô nhắc nhở vì những hành vi nổi loạn. Seonghyeon chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, lúc nào cũng mang theo một nụ cười bất cần đời như muốn chọc phá thế giới xung quanh.Cho đến một ngày, Keonho vô tình bắt gặp một mặt hoàn toàn khác của Seonghyeon sau giờ tan học - một dáng người cô độc, lặng im và đầy tổn thương đang trốn chạy khỏi thực tại. Cảnh tượng ấy giống như một khung hình bị cắt khỏi mạch phim đời thường, làm rạn nứt thế giới hoàn hảo nhưng lạnh lẽo của Keonho.Từ giây phút đó, hai đường thẳng song song bắt đầu chệch hướng. Khi Keonho cố gắng rời xa, thứ gì đó trong ánh mắt của Seonghyeon lại cứ kéo cậu quay trở lại. Trong một tuổi trẻ chưa kịp hiểu thế nào là yêu, họ đã kịp chạm vào nỗi cô đơn sâu nhất của nhau, cùng nhau đối mặt với những góc khuất gia đình và vết thương của sự trưởng thành.…
Cánh cửa đại học không nhỏ như người ta vẫn nghĩ, nhưng lại vừa vặn để hai đường thẳng song song gặp lại nhau.Sơn Hoàng đứng chôn chân giữa hành lang khu B, tách cà phê trên tay suýt chút nữa thì đổ nhào khi bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua. Là Kiến Huy. Vẫn chiếc balo một bên vai, vẫn cái nghiêng đầu quen thuộc khi nghe điện thoại, chỉ là mái tóc đã cắt ngắn hơn, và ánh mắt khi vô tình chạm phải Nghiêm Sơn Hoàng không còn chút sóng dao động nào.Ba năm trước, Hoàng dùng sự ngạo mạn và bồng bột của tuổi mười bảy để đẩy Huy ra khỏi cuộc đời mình. Ba năm sau, nhìn Huy điềm nhiên bước qua như hai người xa lạ, Hoàng mới cay đắng nhận ra: Lời chia tay năm ấy hóa ra lại là bản án chung thân cho chính trái tim của chính mình.…