Lê Thùy Trâm vô tình làm đổ nước lên bài thi tuyển sinh của Minh Đăng - học bá Toán nổi tiếng khó gần.5' cuối giờ. Nửa bài thi ướt nhẹp. Một ánh nhìn "yêu thương" ghi thù.Ngày nhập học, Trâm phát hiện người ngồi cùng bàn với mình... chính là nạn nhân ngày ấy. Trớ trêu hơn, cậu ta lại trở thành lớp trưởng.Từ đó, Trâm trở thành khách quen trong sổ theo dõi vi phạm.Oan gia đúng nghĩa.Trâm lại bắt đầu rung động lúc nào không hay.Từ ghét ghét.Rồi thích thích...."Tất cả bối cảnh đều lấy từ Việt Nam, nhưng để tránh trùng tên và rắc rối, tác giả sẽ tự đặt tên cho các trường học, địa danh và những nơi đặc thù trong câu chuyện."…
Dõi Theo Ánh Mặt Trời"Không ai yêu tôi cả..."Ngọc Linh khẽ thì thầm trong một buổi chiều lộng gió. Mái tóc cô bay nhẹ theo làn không khí se lạnh đầu thu, còn đôi mắt đỏ hoe thì như đang cố giấu đi một nỗi buồn đã chất chứa từ rất lâu. Đứng trước cô là Nguyễn Hoàng Dương - người mà ai cũng nghĩ là lạnh lùng, xa cách - nhưng lúc ấy, cậu chỉ lặng im một chút rồi nói khẽ:"Tớ yêu cậu."Không có màn tỏ tình nào hoành tráng. Chỉ là một câu nói vừa đủ, dành cho một cô gái luôn cảm thấy mình bị lãng quên giữa thế giới này.Ngọc Linh - một người bạn học xinh đẹp nhưng lặng lẽ, học giỏi nhưng không bao giờ thấy mình đủ tốt. Trong mắt mọi người, cô là người điềm tĩnh và kiên cường. Nhưng Dương biết, sâu bên trong Linh là một khoảng trống rất lớn - nơi thiếu vắng tình yêu thương mà ai cũng cần.Còn Nguyễn Hoàng Dương - cậu bạn luôn đạt thành tích cao nhất lớp, ít nói, ít cười, được nhiều người ngưỡng mộ - lại chỉ mở lòng khi ở cạnh Linh. Trong thế giới của Dương, Linh là người duy nhất cậu muốn chở che. Không phải vì cô yếu đuối, mà vì cậu thấy được ánh sáng của cô - một ánh sáng dịu dàng như mặt trời khi chiều xuống."Dõi theo ánh mặt trời" là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về những rung động đầu đời, về việc thích một người không phải để được đáp lại, mà là để có lý do bước tiếp. Nếu bạn từng một lần âm thầm thương ai đó, từng một lần chỉ dám nhìn từ xa nhưng vẫn cố gắng vì người ta, thì câu chuyện này là dành cho bạn.…
LangĐồ_ HànhÂn Thẩm Văn Lang ngồi ở trên cao mí mắt khép hờ, cả gương mặt chìm vào bóng tối, bên tai văng vẳng tiếng va chạm của giày da,gậy gộc vào cơ thể người bên dưới sàn lạnh.Từ trong góc phòng có người vội vàng tới bên chân hắn, không chút kiêng dè, dùng đôi môi trái tim tái đi vì sợ, khẽ khàng kéo mở khoá quần tây của Thẩm Văn Lang. Răng người kia vừa chạm vào khoá kéo kim loại, mặt đã bị bóp mạnh nâng lên :- Cao Đồ! Em xót tên Giang Hành đó đến vậy à?Gương mặt xinh đẹp, trắng bợt vì thiếu máu,đôi mắt to tròn chậm rãi nhìn vào nụ cười châm chọc của hắn:- Chỉ là một tên thuộc hạ, không đáng để tâm, tôi là không muốn anh tức giận mà giết người. Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi...anh quên sao?Nụ cười trên môi Thẩm Văn Lang chở nên méo mó khó coi, hắn dời mắt, nhìn kẻ đứng yên nảy giờ sau lưng mình: - Lý Phái Ân, mang cậu chủ về phòng, không có lệnh của tôi, không ai được mở cửa cho em ấy....nhanh.Người bị đánh bầm dập trên mặt đất bấy giờ mới có phản ứng lại, y vùng vẫy muốn chạm vào Cao Đồ: -Khốn kiếp, Thẩm Văn Lang, trả em ấy cho tao, mày là con chó vong ơn bội nghĩa, súc sinh.…
Thể loại : ngôn tình, nữ cường, hắc bang, hành độngGiới hạn độ tuổi :MA (Truyện có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc) Con đường này, một khi đã bước vào thì chẳng thể nào quay đầu lại được. Hối hận? Trong từ điển của cô không có hai từ này. Cô chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình. Nếu cho cô chọn lại, cô vẫn sẽ chọn con đường này. Con đường cô bước đi bị bao trùm bởi bóng tối. Xung quanh chỉ toàn là màu đen vô tận. Cô dựa vào lí trí của mình bước về phía trước, với nhiệm vụ bảo vệ những viên pha lê tình thân. Những viên pha lê lấp lánh ấy soi sáng một phần con đường của cô. Trái tim cô giống như một toà lâu đài băng đứng sừng sững trên ngọn núi tuyết ngàn năm và được khóa bằng chiếc khóa đặc biệt, ngăn chặn tất cả những ai có ý định tiến vào. Anh là ai, tại sao lại muốn tiến vào trái tim cô, cố gắng mở ra cánh cửa nơi cấm địa trong cô. Tên khốn kia tốt nhất nên cầu phúc đi, nếu để tôi tìm được tên biến thái nhà anh, tôi nhất định để anh nửa đời còn lại phải ngồi trên xe lăn. Dám coi cô như món đồ chơi mà bao nuôi, còn cho cô trúng số độc đắc được loli tiểu bảo bảo. Cái gì? Là anh ta sao? Thật không ngờ tới người băng lãnh cao ngạo, ngoại hình ngũ quan chuẩn soái ca, thân thế bất phàm, cao cao tại thượng, là niềm mơ ước của mọi cô gái như hắn lại là một tên biến thái dâm loạn như vậy. Quả nhiên cái đêm tội lỗi đó đúng là bóng ma ám ảnh cô mà. Mặc kệ thế nào, tôi muốn cho anh xơi mấy viên kẹo đồng rồi đấy.…
Bachira Meguru và Isagi Yoichi quen biết và thân nhau từ khi còn nhỏ. Mẹ của Bachira vẫn thường dẫn anh đi cùng mỗi khi đến thăm người bạn thời đại học - cũng chính là mẹ của Isagi. Mặc dù hai cậu trai không ở gần nhau nhưng Bachira vẫn đều đặn ghé thăm Isagi mỗi cuối tuần và Isagi lúc nào cũng mong chờ đến khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi ấy, xem như một chút bình yên vỗ về sau những phút mệt mỏi, tiêu cực. Ấy vậy mà, hôm nay chẳng phải cuối tuần, Bachira lại không hẹn mà đến ngay lúc Isagi cũng đang cần anh...=======================Nhân vật thuộc về manga/anime Blue Lock, nội dung fic thuộc về regiiuu. Viết vì yêu thích nên mong bạn không quá khắt khe với đứa con của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của chính chủ, không reup dưới mọi hình thức!…
Cô, Phương Ái Thy 17 tuổi, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tính cách vui vẻ, dễ gần, lúc thì dịu dàng, lúc thì lại rất cá tính, luôn cố tạo ra rào chắn bảo vệ mình, cô có đôi mắt màu xanh đen đặc biệt hay biến thành một màu khác khi đêm xuống, haizz mà đôi mắt ấy lại thu hút đàn ông. Với tài năng xuất chúng vượt qua cả khả năng của một người con gái vốn có. Cô tạo nên sự nghiệp vang dội. Giỏi thì giỏi thật, nhưng cô vẫn là con gái thôi, vẫn có thứ mình sợ và đó là" mưa đêm có sấm sét " . Nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ vì cô chỉ có một mình, không có mẹ bên cạnh, người thân không mấy người, cha thì có tình nhân bên ngoài, aizz, khổ nhất là ông ta xem cô như công cụ hỗ trợ cho sự nghiệp của mình, người an ủi cho tin thần của cô là cô bé ÁI NGỌC, em gái nuôi, mọi đau khổ cứ như vây lấy cô, sự tuyệt vọng, nước mắt mỗi đêm lại ùa về, cho đến khi gặp anh. Một trùm hắc đạo khét tiếng, mệnh danh là ÁC MA, chẳng ai khác chính là Triệu Thiên Vương 27 tuổi, lạnh như băng, chưa ai từng thấy qua được sự dịu dàng của anh, xem phụ nữ như quần áo, giày dép không cần thiết vương vấn làm gì. Xung quanh anh ta đa phần là tiểu thư con nhà giàu, minh tinh nổi tiếng, các loại phụ nữ ăn mặc hở hang ( thiếu vải đó mấy bợn ), aizz đúng là đồ sát gái. Chậc chậc chậc mà anh này không phải người trái đất thì phải, liếc ngó 1 cái cũng không, haizz nhiều khi tưởng đâu lại có sở thích đặc biệt, chuộng sáu múi ghét chữ s thì phải. Thôi, nên quay lại với truyện nói nữa sẽ thành truyện boy love mất, hí hí quên không giới thiệu đây là truyện t…
Truyện: BOSS à...!! Đừng Sủng Em Nữa..Tác giả: Hoa Hồng Gai ( là mình ák ~)Thể loại: Sủng, Cực Sủng, Có chút Ngược, 1&1, Lão Đại Hắc Bang, Ngôn Tình.Lịch đăng truyện: 1 Tuần một chương. ( còn tùy theo tâm trạng + tình hình công việc nữa nha..>< )Trích đoạn:*- Lão đại xin lỗi anh.cô gái ấy đã trốn thoát!Vừa nói xong anh ta đã bị 1 cú đấm vào mặt đến nỗi chảy máu hàm.- Các người là đồ ăn hại! chỉ 1 cô gái mà cũng k canh chừng được là sao? Mau đi tìm cô ấy về đây cho tôi. Cho dù phải lật tung cả thành phố Thượng Hải cũng phải tìm cho ra.!*. Anh hỏi:- em sao vậy? trong người k khỏe hả? hay đồ ăn ở đây k ngon?- K phải, chỉ là k quen khi có nhiều người nhìn mình lúc ăn. - Anh thấy cũng bình thường mà. Họ thích thì cứ để họ nhìn.- Anh k thấy ngượng à? Cứ kì kì sao ấy. mà cũng phải thôi, anh là người có tiền, có địa vị, lại có khuôn mặt như nam thần thì ai mà chả thích.- Vậy em thích tôi k?- ặc. gì cơ? Anh nói j cơ? Tôi nghe k rõ- tôi hỏi em thích tôi k?- tất nhiên là có rồi anh giàu có thế này thì ai thì ai mà chả thích cơ chứ.- K phải vấn đề tiền bạc mà là tình cảm.- Tình cảm? anh định nói là anh thích tôi hả? haha, anh vui tính thật.ai mà thích tôi cơ chứ?- Sao lại k, em dễ thương lại biết giúp đỡ người khác, đúng kiểu người mà tôi thích- Hahaha, anh thôi đi. Đừng đùa nữa, anh làm tôi cười sắp bể bụng rồi đây này.haha- Haizz, tôi nói thật mà em cứ tưởng tôi đùa.buồn thật.thôi k nói chuyện này nữa t ăn đi- Được, được. lâu rồi mới có người bao ăn mà phải ăn cho thật nhiều chứ…
Tác giả : Lê Thị Thuý AnTên nhân vật Nam chính : Minh Duật Nữ chính : Tô Nguyệt AnTôi và Minh Duật vốn là định nghĩa chuẩn mực của hai từ "thanh mai trúc mã". Hai gia đình thân thiết đến mức chỉ chực chờ chúng tôi đủ tuổi là "ép" hứa hôn. Chính cái sự cưỡng ép ấy đã khiến tôi - một đưa trẻ tôn thờ tự do - cám thấy ngột ngạt. Lên cấp ba, tôi quyết định thực hiện chiến dịch "lạnh lùng hóa" để cắt đứt sợi dây tơ hồng phiền phức này.Thế nhưng, Minh Duật lại không đế tôi toại nguyện. Cậu ta - gã học bá chuyên Anh, Toán với bảng thành tích chói lọi và gương mặt lạnh như tiền - lại chấp nhận hạ mình làm cái đuôi bám đuôi tôi mỗi ngày. Cậu ta hiểu tôi thích cuốn tiểu thuyết nên thay vì phản kháng, cậu ta tình nguyện sắm vai "bạn thân khác giới", âm thâm dạy tôi học, chịu đựng sự hắt hủi của tôi chỉ để được ở gần thêm một chút. Vào một lúc nào đó, cậu muốn theo đuổi tôi như cuốn tiểu thuyết tôi thích, cứ ngỡ chỉ mãi là tình bạn đơn giãn Mùa hạ năm ấy tôi nhận ra cậu ấy yêu tôi tới nhường nào.... Cô là ánh trăng-nhạt nhòa nhưng bền bỉ, cô đơn nhưng chưa từng tắt.Rồi một ngày, có một chú cún mang theo ánh mặt trời bước vào màn đêm của cô-không rực rỡ, chỉ đủ ấm để làm tan đi cái lạnh rất lâu rồi cô quen chịu đựng.Và thế là, ánh trăng vẫn ở đó...nhưng không còn một mình nữa.…
Văn án Tiểu nghệ sĩ tuyến ba , Bạch Tử Hi thật vất vả nhận được một show thực tế thực hồng , được an bài ở đoàn phim , hăn mới bước vào rừng rậm liền xuyên qua. Bạch Tử Hi vừa tới liền gặp hai đầu bá vương long thật lớn tranh đoạt địa bàn,hắn thảm hề hề tránh sau tảng đá ẩn dấu hai ngày,đói hai mắt ngất đi sau đó hắn nhặt được một cái trứng thật lớn. Tính toán đem trứng coi như bữa tối Bạch Tử Hi đầy cõi lòng chờ mong,đốt lửa nướng ,trứng vỡ,nhảy ra một con tiểu manh long. Tiểu manh long nhãn tình vừa lớn vừa tròn ,còn có thể dùng mắt ta ngập nước,thanh âm mềm mại gọi hắn baba~~ Bạch Tử Hi mềm lòng,sao còn nỡ ăn được a.Không có biện pháp,tiểu manh long không thể ăn vì lấp đầy bụng,Bạch Tử Hi không thể không liều chết ra ngoài,lại nhặt một quả trứng. Tiểu manh long liếm liếm miệng,rất là thất vọng nhìn tiểu khủng long mới thoát xác"baba đây là em trai nha,không thể ăn,quá đáng tiếc a". Tiểu manh long sợ hãi nhìn ngây ngốc baba cùng anh trai hiểm ác. Nhặt được cái trứng thứ ba........... Hai tiểu manh long có điểm choáng váng ,chúng nó mê hoặc baba ngây ngốc" con khủng long này thật ngốc thật ngu,baba,chúng ta đem nó ăn luôn đi". Tiểu khủng long mới ra xác nháy mắt hắc hóa" từ hôm nay trở đi,nó muốn nổ lực có một ngày xử lý caca!Hừ!" Hi bất đácBạch Tử dĩ đành phải bắt chước bá chủ ngọn núi này, một con bá vương long. Ca ngươi có thấy không? Cái phụ long mang theo ba nhãi con gần đây vẫn luô…
Artist: 青山折柳 [ @QingShanzheliu (Twitter) ]https://twitter.com/QingShanzheliu/status/1128990140725059584/photo/1• Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Xú (/Khứu)• Đồng nhân viết bởi: Tam Khoả Hoè ThụNguồn (QT): wikidich.comhttps://wikidich.com/truyen/nhan-tra-vai-ac-tu-cuu-he-thong-chi-bang-W4VuyVS4CH474ihKEdit chưa có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang bản edit này đi đâu khác mà chưa có sự cho phép._ _ _ _ _(đã lược bớt) Lời tác giả:"Quá thích Hệ Thống, cũng thực đau lòng cho Băng muội, kết quả là muốn viết một bản Hệ Thống theo góc nhìn của Băng muội.Không có hệ thống, không có phun tào, dùng đôi mắt Băng muội ngắm sư tôn.Chỗ trống trong nguyên tác bỏ thêm tưởng tượng cá nhân."_ _ _ _ _Lời editor l̶ả̶m̶ ̶n̶h̶ả̶m̶:Ngồi chán chán chút, do đọc edit của bạn khác vẫn có đôi chỗ hơi khó hiểu cũng như chưa đầy đủ lắm khi so sánh với bản QT, nên mình thử edit một chút... _(:3/L Là lần đầu edit, lại cũng không biết bao giờ sẽ full, khi nào rảnh sẽ ngồi gõ một chút, mong sẽ sớm ngày edit hoàn.Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! :3…
Hán Việt: Bất học tập tựu yếu kế thừa ức vạn gia sảnTác giả: Mộ Hàn Công TửTình trạng: Còn tiếpEdit: Phan MinhVĂN ÁN:Diệp Thiên Doanh trời sinh mệnh công chúa.Cha cô là tỉ phú hào, mẹ là ảnh hậu nổi danh quốc tế, anh cả đứng đầu ngành địa ốc, anh hai bá tổng ngành thương mại điện tử, anh ba nghệ thuật gia được truyền thông săn đón.Từ khi sinh ra, tài sản dưới danh nghĩa Diệp Thiên Doanh nhiều đến mức đủ để cô mỗi ngày tắm bằng trân châu.Nhưng Diệp Thiên Doanh không đi theo con đường bình thường, ký ước với hệ thống học bá, từ đây ở công nghệ đen cường quốc đại đạo một đi không trở lại.Diệp Thiên Doanh: "Ta muốn học tập!"Lão cha: "Không cần học, trở về kế thừa gia sản!"Mẹ: "Không cần học, chuẩn bị cho con một tá chó săn!"Các anh trai: "Không cần học, siêu xe /đồng hồ hiệu / châu báu / biệt thự tùy tiện chọn!"Sau này......Diệp Thiên Doanh giành được giải vàng quốc tế, chứng minh định lý toán học trăm năm chưa ai phá giải, khai phá ra nguồn năng lượng kỹ thuật mới, dẫn dắt thời đại mở ra kỷ nguyên mới về khoa học kỹ thuật......Mọi người trong nhà: "Không cần học......"Quốc gia: "Không! Để cô ấy học! Nhất định phải học!"1. Nữ chủ trầm mê học tập không thể tự kềm chế.2. Nam chủ lên sân khấu hơi muộn.Tag: Nữ cường, hệ thống, ngọt văn, sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp Thiên Doanh…
Thư danh: Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh [ Phản Trọng Sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Thể loại: hiện đại, phản trọng sinh, hào môn, hắc bang, hoan hỉ oan gia, Hắc đạo trung khuyển lưu manh công X tâm cơ nữ vương thụ, 1V1, HE. Tình trạng: Hoàn chính văn + phiên ngoại. Văn án: Có một Bạch Liên hoa thuộc tính tình hình thực tế địch cũng không đáng sợ, Đáng sợ chính là Tiểu Tam hắn có Trọng sinh ngoại cúp! Ái nhân bị đoạt, thân nhân chết thảm, gia sản bị chiếm, lang đang vào tù... Từng thượng lưu trong vòng Từ đại công tử, một đêm luân vì tất cả người trò cười Hắn nghĩ đến số phận đen đủi tổng nên tới cuối, ở tại ra tù đêm trước lại u mê bị cái nam nhân cấp ngủ, còn ngoài ý muốn quải thượng liễu chỉ bao tử. Ra tù sau hắn một lần nữa trở về, mở nhà hàng, muốn làm nuôi dưỡng, mang theo bánh bao làm giàu làm giàu, tiểu những ngày sau này phong sanh thủy khởi, đương nhiên cũng không quên hảo hảo thu thập cặn bã công Cùng Tiểu Tam, Ngươi có của ngươi Trọng sinh ngoại cúp, ta có của ta biết cách làm giàu, lúc này đây hắn thề phải đẹp nghịch tập Mà lúc này hắn lại gặp được trong ngục giam người nam nhân kia... Đây là một cái đoán cặn bã công ngược Bạch Liên, thuần trung khuyển nuôi bánh bao, thuận tiện làm giàu làm giàu cẩu huyết văn Quét mìn: bộ này báo thù nhưng chi tiết hài rất nhiều, đề cử nha :D…
Giới thiệu:Anh là bá chủ của thế giới ngầm Trung Quốc và là tổng tài của Phong Nhã-Công ty đứng đầu Châu Á về IT. Anh là ác ma tàn nhẫn lạnh lùng. Lãnh khốc, vô tình, máu lạnh là những từ thường được nhắc đến mỗi khi nói về vị lão đại này.Tuy nhiên lại rất ít người biết được trong tình yêu anh lại là một chàng trai si tình, si tình đến đáng sợ.Cô là người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ của Trung Quốc , là thành viên của Male -tổ chức mafia thần bí. Cô là một cô gái được ví như thiên thần bởi ngoại hình của mình. Nhưng cũng được gọi là ác quỷ bởi những chiêu thức giết người tàn nhẫn.Văn án:Anh và cô là thanh mai trúc mã. Trong lòng cô, anh lúc đó chỉ là một người bạn tri kỷ, người anh trai dịu dàng và ấm áp.Nhưng cô lại là người nắm giữ toàn bộ trái tim của anh lúc bấy giờ.Những tưởng cả hai có thể ở bên nhau mãi mãi. Thế nhưng vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 17 của anh, cô lại không xuất hiện. Không biết vì nguyên nhân gì mà cô lại ra đi không lời từ biệt như vậy. Cả thế giới của anh như sụp đổ.Anh điên cuồng tìm kiếm cô, mỗi ngày ôm hi vọng cô sẽ trở về.Thế nhưng mãi đến 7 năm sau, anh mới lại được nhìn thấy hình bóng ấy một lần nữa. Vẫn là ánh mắt và giọng nói ấy, nhưng lại là một thân phận khác.Cô không còn là người con gái cần được anh bảo vệ.Cô bây giờ là sát thủ đứng đầu của Male-một tổ chức thần bí nổi tiếng trong hắc đạo. Rốt cuộc nguyên nhân ngày hôm đó cô không xuất hiện là gì?Cô đã ở đâu và làm gì trong suốt 7 năm vừa qua?Tại sao bây giờ cô lại là sát thủ…
Thể loại:thanh xuân vường trường, đam mỹ, yêu thầm, 1x1, hào mônHọc thần công yêu thầm x học bá thụ bạch nguyệt quang (vạn nhân mê)Văn ánNăm đó có một Thanh Phong vì thích Thiên Kỳ mà ra sức liều mạng học hành, để nếu có một cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi nào đó mà có thể được đứng bên cạnh cậu, ít ra hắn cũng không khiến cậu mất mặtĐối với Thiên Kỳ năm ấy có thể khi đó chỉ là "tiện tay" giúp đỡ, nhưng đối với hắn năm ấy,cũng vì một cái "tiện tay" của cậu mà đợi đem lòng yêu cậu 8 năm trờiCũng vì muốn chụp cùng cậu tấm ảnh vào ngày tốt nghiệp, mà bỏ qua sự tự ti luôn giữ trong lòng và lấy hết can đảm để nhờ cậu chụp ảnh cùng mình, vì hắn biết, nếu không can đảm lần này, sau này chắc chắn sẽ hối hận, vì trên đời đến khi ta nghĩ đến câu "nếu lúc đó" cũng chính là đã muộn Hắn ta biết mình trăm ngàn vạn lần đều không thể xứng với cậu. Vì Thiên kỳ quá đỗi rực rỡ tựa như ánh ban mai, mang theo vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ và tương lai đầy hoài bão phía trước,có thể nói là kẻ mến người yêu Còn hắn, là kẻ vốn dĩ đã được tuyên án tử từ lúc mới sinh ra, chẳng được yêu thương, phải tự mình vươn trải từ sớm tuy răng học giỏi nhưng dù có giỏi đến đâu đi nữa thì đối với mọi người hắn chỉ là thứ nhem nhuốc bẩn thỉuCữ ngỡ hai người chẳng nên có bất cứ liên hệ nào, nhưng bằng cách nào đó sợi chỉ liên kết giữa họ lại xuất hiện, đem hai con người ngỡ xa lạ gắn lại với nhauTrước khi cậu đến với hắn lúc nào cũng là màn đêm, đen tối cùng theo đó là cô đơn lạnh l…
Trương Vũ Nhật Minh đỗ chuyên rồi, điểm cao lại chót vót. Tận 9,75 điểm chuyên. Mọi người đều tin tưởng cậu sẽ trở thành thủ khoa chuyên Toán của năm nay. Không bất ngờ lắm, bởi cậu ta từ nhỏ đã càn quét mọi cuộc thi toán học. Bây giờ thêm thành tựu mới vào góc tủ đầy ắp huy chương cũng chẳng sao cả.Còn con bé tên Lê Cát Vi An đó?Cô bé đó giờ có lẽ đang ở bệnh viện thăm mẹ. Mẹ nó lên cơn đau tim ngay ngày thi chuyên, mãi tới lúc gần thi người nhà mới thông báo, thế thì lấy tinh thần nó ở đâu ra? Nhà con bé khá hoàn cảnh, bố đi lái xe làm ăn xa, mẹ nó đôn đáo lo cho mọi chuyện trong nhà, còn bận rộn với hàng phở được đặt tạm bợ cạnh căn nhà trả góp hơn chục năm của gia đình nó.Bởi cú sốc tinh thần, điểm thi chuyên của Vi An không cao, nếu không muốn nói là gây thất vọng cho toàn giáo viên trong trường. Với số điểm chuyên 7,5. Vi An có lẽ sẽ trượt chuyên. Cô bé suýt soát đứng thứ 70/70 nhưng không may lại thua điểm môn chuyên so với đối thủ khác.Nhưng có vẻ bây giờ, Vi An cũng không quá quan tâm về vấn đề mình có đậu hay không, mọi tâm trí của nó đều dồn về mẹ, người hiện đang nằm trên giường bệnh. Con bé về nhà, nấu tí thức ăn để mang tới bồi bổ cho mẹ, dù gì viện phí rất cao, nhà nó cứ cái đà này cũng không kham nổi, nó đành đem đồ từ nhà lên để giảm bớt chi phí.Ở góc bàn học, một quyển sổ màu nâu bụi đã được mẹ nó đặt ngay ngắn tại đấy. Trước hôm thi mẹ bảo nó rằng bà đã tìm được quyển sổ nó làm mất dưới góc giường. Đó là cuốn nhật kí Vi An đã viết đầu năm lớp chín,…
Tại sao lại là mười giờ kém ba phút?Bởi vì 9:57=9+5+7=21 (yêu em)Cũng bởi vì là 21:57 (yêu anh vô thời hạn)Thể loại: fanficTác giả: Q.ruaNhân vật: niên hạ, tổng tài Vương Nhất Bác công × Tiêu Chiến tinh tế thụ, nhân viên Vương thịVăn án: Vương Nhất Bác từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến đã thích anh rồi, tuy nhiên tên Tổng tài này đâu biết được đó là cảm giác yêu. Nhưng hắn từ khi nhận ra tình cảm của mình cũng biết được Tiêu Chiến là người lâu ngày mới sinh tình. Vậy nên chiến dịch theo đuổi thỏ nhỏ bắt đầu, dần dần chinh phục trái tim chàng Tiêu.Truyện có ngọt có ngược, hiện thực, H+Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mãi mãi bên nhau.…
Hán Việt: Hoàn mỹ khuyết điểm [ABO]Tác giả: Thâm KhuyTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: đang bò một cách chậm rãiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , ABO , Đoản văn , 1v1Editor:BạcBìa:BạcVĂN ÁNHai gia đình danh giá nổi danh nhất thành phố B đã liên hôn.Cho dù đó là một người chồng Alpha hay một người vợ Omega, sự giáo dục mà họ nhận được ngay từ khi còn nhỏ trước hết là sự nghiệp, sau đó là các mối quan hệ cá nhân. Hai người có tác phong rất tốt và nổi tiếng là những người nghiện công việc. Sau khi kết hôn, cả hai rất hiếm khi gặp nhau. Vì vậy, nửa năm sau khi kết hôn, không có chuyện gì xảy ra với họ mà lẽ ra giữa vợ và chồng đã xảy ra.Thẳng đến khi thuốc ức chế của Omega đã dùng hết rồi......Khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng của Omega đỏ bừng bất thường, anh cắn chặt môi dưới, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được khát vọng bản năng, phát run chui vào tủ quần áo của người chồng Alpha, nắm lấy quần áo của Alpha, đem cả người chôn vào trong, mặt đỏ tai hồng mà ngửi.Mà lúc này, Alpha về nhà. Hắn ngửi được hương vị nồng đậm mùi thạch lựu của Omega. Hắn mở cửa tủ quần áo ra, liền thấy cái kia chưa từng đã cho hắn sắc mặt tốt Omega thê tử, chính buồn ở hắn trong quần áo, hai chân cuộn lại mà, phát ra hừ tiếng kêu.nhìn thấy người vợ Omega chưa từng có sắc mặt tốt với hắn, đang nắm chặt quần áo, hai chân cuộn lại, phát ra tiếng kêu rên rỉ. Nhãn: Niên hạ, ngọt sủng, ABO______________…
Mình - một người khá là có trí tưởng tượng. Đặc biệt hơn là mình còn có một chút niềm vui với văn học nhưng không đến mức là yêu. Đôi khi stress, mình hay dùng cách viết lách, viết đoản để thư giản. Khuyết điểm của mình là bị khó khăn trong việc diễn đạt hết từng chữ, từng ý, từng câu cho một bài viết. Mình không thể viết hay bày tỏ những gì mình suy nghĩ qua những lời văn một cách hoàn chỉnh nhất theo ý mình muốn, và mình vẫn đang cố gắng khắc phục thường ngày. Hôm nay, đột nhiên mình lại có hứng thú viết tiểu thuyết. Ý tưởng này cũng khá táo bạo Bạn biết đấy, mình từng đề cặp đến là mình có trí tượng tượng. Giải thích kĩ hơn thì mình là kiểu như hơi mơ mộng í. Trong việc viết tiểu thuyết cũng thế. Mình sẽ viết ra một câu chuyện mình tự tưởng, nhưng để hay hơn thì mình sẽ lấy một vài nguyên mẫu từ đời thực. Mình suy nghĩ rất lâu trong việc đặt tên tiểu thuyết. Cuối cùng, mình quyết định đặt tên là "Tình cảm dành cho em được khắc sâu vào cốt tủy"Truyện này một phần mình tưởng tượng một phần lấy từ từ thực tế như các bạn đã biết. Đây là truyện thanh xuân vường trường Việt Nam ( tiểu thuyết ) Mình sẽ viết truyện này theo ngôi thứ nhất.Mình sẽ viết theo góc nhìn tương lai hoài niệm về quá khứ, nhớ lại các kí ức tươi đẹp với nhiều hoài bão của thời học sinh.Các bạn hãy cứ tưởng tượng bây giờ là năm 2032 và mình sẽ nhớ lại năm 2021Chúc các bạn đọc vui vẻ! Đây là lần đầu viết nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý, mình sẽ khắc phục lỗi sai.…
Mình thấy trên các trang truyện khác có đăng đến chương 441 rồi, nên là mình sẽ chỉ bắt đầu edit từ chương 442. Mong các bạn ủng hộ mình thật nhiệt tình nha !!!!!!!!*Lần đầu edit truyện, nếu có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua cho mình. Rất cảm ơn mọi người!Tác giả: Tề Thành CônTình trạng bản dịch: HoànTình trạng bản edit: Đang raNguồn bản dịch: CassPeo( cái này cũng có trên wiki dịch nhưng bản này là mình lấy của bạn CasPeo nên nguồn mình vẫn sẽ ghi là bạn ấy). Editor: minhanhMột đêm say sưa, Lạc Dao Dao đem ông trùm hắc đạo hô mưa gọi gió kia trở thành trai bao rồi cùng lăn giường.Làm sao bây giờ? Chạy đi!Hai năm sau, cô trở thành nhân viên trực thang máy của một tập đoàn lớn, thế nhưng lại ngày ngày bị anh chàng đồng sự đẹp trai quấy rầy."Này, này, này! Không chơi nữa được hay không? Chơi nữa tôi sẽ mang thai mất! Rốt cuộc tôi đã đụng chạm đến anh lúc nào chứ?""Khi nào?"Hắn âm trầm nở nụ cười, tiếp tục ấn tới, thu ngắn khoảng cách giữa hai người:"Cô gái nhỏ hai năm trước tôi để chạy mất, hai năm sau tôi nhất định sẽ bắt lại, ăn sạch. Không chừa một mảnh xương vụn"."WTF, anh chàng đồng sự đẹp trai chính là trai bao 2 năm trước?""WTF, hắn bây giờ lại còn là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất Trung Quốc?"Oh My God...." Cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi được không?".....…