ace người anh của luffy (đã được hổi sinh hay cứu j đó) 1 ngày luffy và sabo quay lại nới họ và ace có những kỉ niệm bên nhau.Khi cả 3 người họ đang nói chuyện với nhau thì có 1 ngôi sao sáng rơi xuống chỗ 3 bọn họ...…
Trời cao liệu có biết Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu đối phương đến thế nào không?Vậy để tôi nói cho trời nghe nhéẢnh bìa: https://i.pinimg.com/564x/6d/aa/bb/6daabbcfa5805821cf9bf7dfdd2a0d6f.jpgTác giả: July7731Tác phẩm chỉ đăng trên wattpad…
"Lúc đó em nhận ra bản thân mỗi người đều có chọn lựa, dù đúng dù sai vẫn là lựa chọn. Nếu đã chọn thì phải có trách nhiệm đến cùng.Anh tên Tuấn Khuê, là ngôi sao sáng.Em tên Ôn Đẩu, chỉ là một chòm sao vô danh. Ôn Đẩu mãi không xứng với Tuấn Khuê."…
Beomgyu đến Siena - "viên ngọc của nước Ý" để tìm cảm hứng nghệ thuật, nhưng em chẳng ngờ được bản thân lại tìm được một nửa còn lại của trái tim mình.A/N: Fic tham gia "TAEGYU 1st Ficfest"…
Hiện đại, vòng giải trí, niên hạ, kiêu căng khó thuần tiểu chó săn công X trước đang "hot" minh tinh sau ốm yếu tự sát thâm tình thụ, ngược, ngọtHoàn 225 tuổi + 0 lần chết lâm sànThần tượng minh tinh Thang Trinh đột nhiên tự sát.Trên phố lời đồn nổi lên bốn phía, ai cũng không đoán được nguyên nhân.1, niên hạ, Chu Tử Kha × Thang Trinh. HE.2, hiện đại không tưởng, nhân vật, địa danh, sự kiện chỉ do hư cấu.3, toàn văn cộng chín mạc, một, ba năm, bảy vi tiến hành thời điểm, hai, bốn sáu vi ngày xưa dĩ vãng, tại thứ tám mạc mở ra kết cục tuyến.4, một vị cô nương làm như mộng thời gian biểu, phân biệt sửa sang lại Thang Trinh, Chu Tử Kha cùng Lương Khâu mây ba người ở phía trước tứ mạc bên trong tỉ mỉ tuyến thời gian (kịch thấu thận trọng): http:wx3. sinaimg. vnlarge92cfa3c5ly1fqr3ua6cynj21kw1767wj. jpgTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Thang Trinh, Chu Tử KhaĐánh giáHòa bình sứ giả mắng biểu người sáng suốt: Có chút đặc biệt. Toàn văn như là một cái mỹ lệ giấc mộng, cách nhỏ vụn kim cương lòe lòe toả sáng, lại đột nhiên rơi xuống dưới, lát thành một vùng biển sao. Toàn văn từ nghịch thuật kể xen ghép lại, miêu tả một thiên tài minh tinh thiếu niên cùng phú nhị đại cố sự. Cố sự từ thiếu niên thiên tài tự sát chưa toại nói về, kéo tơ bóc kén giảng thuật tự sát trước phát sinh sự tình. Văn phong không tiền khấu hao thực, tạo nên rất có bao nhiêu linh hồn vai phụ.Download raw+qt+epub: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2018/12/nhu-mong-lenh.html…
Xin chào mình là tác giả đây :3 vì quá vã Katsuki nên mình đã rãnh háng để ngồi đây viết tào lao và thế là cái truyện này nó ra đời =))) Lần đầu viết văn phong hơi cụt ngũn, mình cũng hong phải là một đứa giỏi văn gì nên nếu sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nhé huhu :33 Vì đang thi nên chắc chương mới sẽ ra lâu lắm =)) thông cảm đuy tại tui sắp thi cấp 3 rùi. Chúc mấy má đọc truyện vui vẻ nhennnnnn…
Link wordpress: https://jinkyung1294.wordpress.com/2015/07/28/muc-lucfanfic-song-sinh-the-hunhantruong-thienco-phong/Tên tác phẩm: Song Sinh Thế (双生世) Tác giả: Quỷ Sơn Lão YêuDịch: QT, GoogleBiên tập: JinKyungNhân vật: HunHan, ChanBaek, KrisLay, KaiSoo (và 3 anh em nhà họ Kim)Thể loại: cổ phong, ấm áp, có chút ngượcTình trạng bản gốc: chưa hoànTình trạng edit: đang bòLink gốc: http://tieba.baidu.com/p/3588151149Warning: Trong truyện có miêu tả quan hệ tình cảm namxnam, không thích vui lòng không đọc.BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG RE-UP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH (HOẶC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC). Tiết tử:Y bước lên thành lâu, nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt.Máu đỏ tươi, từng giọt chảy không ngừng, chảy thành sông lớn.Con sông đỏ thẫm, chảy dài bất tận, chảy về nơi xa xôi cùng trời cuối đất.“Ngô Thế Huân, kiếp này, ngươi sống ta sống, ngươi chết, ta cũng chết!”Giữa trận chiến ác liệt, Ngô Thế Huân quay đầu lại, nhìn về thành lâu nơi Lộc Hàm đang đứng, mỉm cười.Đao quang kiếm ảnh*, kẻ địch hằng hà vô số, hắn đơn độc anh dũng chiến đấu, như Chiến thần năm xưa, hiên ngang giữa đất trời.Ngoảnh đầu nhìn lại bất quá chỉ trong phút chốc, liếc mắt một cái hóa vạn năm.Chiều tà, chân trời một mảnh đỏ rực mĩ lệ, đẹp nhường ấy, nhưng trong mắt Lộc Hàm lại không sánh bằng cái mỉm cười của ai kia, ánh sáng nhẹ nhàng lưu chuyển.“Thế Huân, ta tới đây.”(*Đao quang kiếm ảnh: ánh sáng của đao, thân ảnh của kiếm, ý chỉ cảnh tàn sát khốc liệt)…
Tôi mở cửa bước vào.Căn phòng không mở đèn, hắt hiu ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ. Không khí tràn ngập hương rượu đắng, cay đến xộc mũi. Trên sàn nhà rải rác vỏ chai rỗng cùng những tờ viết nhạc ngổn ngang. Tôi nén lại cảm giác say đến buồn nôn, bước theo dáng hình đổ nửa bóng ngoài ban công.Tôi thấy anh nằm đó, tựa lưng vào bức tranh thêu dựa tường. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, bên cạnh chậu hoa hồng trắng đang nở rộ. Gió đêm phả qua mái tóc đen mượt của anh, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt anh nhắm nghiền vấn vương nét hiền hòa mà an yên.Bên ngực trái, con dao bạc tôi tặng anh phản chiếu ánh trăng lung linh giữa nơi trái tim đỏ loang một màu máu.Tôi đưa cánh tay đang run rẩy khẽ chạm vào má anh. Xúc cảm lành lạnh của da thịt truyền đến một cơn rùng mình.Anh chết rồi. Hyunsuk chết rồi.Bởi chính con dao bạc mà tôi tặng.Bàn tay tôi lướt xuống chuôi dao nạm ngọc hồng lựu.Tại khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh tôi như vụn vỡ, đưa tôi về miền mơ hồ.…