- Thể loại: ngôn tình học đường, tình bạn, nghệ thuật,...- Câu chuyện kể về một cô gái mang trong mình những hồi ức, kỷ niệm đau thương và chính những người bạn của cô đã giúp tinh thần cô được tồn tại. Tình yêu từ đó cũng chớm nở, hành trình trưởng thành từ những tổn thương và cảm xúc của cô. Nhưng các diễn biến, nhân vật nam chính nam phụ là ai? Hãy cùng đọc truyện và cùng đồng cảm với Rosebimary nhé~- Thời gian đăng tải: đầu tuần và cuối tuần- Người sáng tác: Rosbimary, _httha0_…
Trúc và Vũ gặp được nhau trong một nhóm chat online trên facebook trong khi đang tìm kiếm tài liệu để luyện thi vào chuyên, hai bạn cứ nghĩ rằng duyên phận của mình sẽ chỉ vỏn vẹn trong vài dòng tin nhắn xin tài liệu và cảm ơn. Nhưng nào ngờ rằng, chính những dòng tin nhắn ấy đã đưa hai bạn đi rất xa, đến mức mà sau này khi nhìn lại cả hai còn phải trầm trồ. Hãy cùng nhìn lại chặng đường quá khứ của hai bạn nhỏ nhé !…
Lần đầu mình viết truyện mong các bạn ủng hộ và nhận xét chân thật để mình rút kinh nghiệm. Truyện kể về Hoàng Băng Thiên, cậu và Trương Công Minh- anh trai của Trương Công Lực yêu nhau được gần hai năm thì Minh mất vì bị tai nạn. Thiên cảm thấy có lỗi với cái chết của Minh. Minh ra đi để lại cho cậu một số tài sản lớn. Thiên bắt đầu có những mâu thuẫn với Trương gia.Qua bao nhiêu chuyện xảy ra và rồi tình cảm giữa Lực và Thiên nảy sinh. Đọc tiếp rồi biết nhé!!!Giới thiệu nhân vật chính:- Băng Thiên : dáng người nhỏ nhắn, biết mình là gay từ năm lớp 7. Cậu sống kín chỉ có hai người bạn thân của cậu biết. Cậu học rất giỏi, luôn là học sinh top đầu của lớp. Cậu có làn da trắng mịn, khuôn mặt baby. - Công Minh: dáng người cao, khuôn mặt điển trai. Là chàng trai ấm áp. Anh đã từng có nhiều cô bạn gái. - Công Lực: giống anh trai mình từ dáng người đến khuôn mặt. Nhưng tính tình rất khác anh mình. Suốt ngày ăn chơi với bạn bè. Bằng tuổi Băng Thiên.…
"Tôi từng nghĩ, chỉ cần im lặng thì sẽ an toàn.Nhưng tôi đã sai."Nam - một cậu học sinh lớp 7 lặng lẽ, mờ nhạt, và thường xuyên trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt ngầm trong lớp học. Một ngày, cậu tình cờ đọc được một cuốn sách không tên, và từ đó, ánh sáng đầu tiên trong cậu bừng lên. Không phải ánh sáng của sức mạnh cơ bắp, mà là ánh sáng của tư duy - chiến lược - và khát khao sống đúng.Từng bước một, Nam âm thầm quan sát, phân tích tâm lý bạn bè, lập chiến lược phản kháng thông minh. Nhưng rồi cậu nhận ra: trí óc cần có một cơ thể đủ mạnh để bảo vệ chính mình.Đây là câu chuyện của một cậu bé bàn cuối - không chọn làm anh hùng, nhưng cũng không chấp nhận làm nạn nhân.Là hành trình của một tâm hồn từng run rẩy, nay học cách đứng thẳng và nói:"Tôi không im nữa."…
Văn án:An Nguyên thích nghe nhạc indie và chơi đàn An Nguyên thích đọc sách vào những buổi chiều tàAn Nguyên thích sự yên tĩnh, nhưng không thích ở một mìnhAn Nguyên thích ngắm nhìn những chiếc lá rụng vào mùa thuAn Nguyên thích ngồi cạnh cửa sổ, cậu ấy cũng rất yêu động vậtAn Nguyên thích được giao tiếp và mở rộng vòng bạn bè------------------------Đọc truyện biết đâu lại có tình yêu!!!Gọi tôi là Cá…
Đây là một cậu chuyện nói về một đôi bạn thân tên là Yerin và Jihoon, và có những việc bất ngờ nên họ đã yêu nhau. Trong lúc đó Junhee cũng là bạn thân của Yerin, Junhee cũng rất thích Jihoon. Liệu chuyện tình tay ba này sẽ như thế nào. Liệu ai là bạn? Ai là thù? (Đây là một cậu chuyện có tình tiết không thật)…
Xoay quanh "con đường" đi của một cậu trai... Với đầy những cung bậc cảm xúc về tình người... Và quan trọng hơn cả là tình bạn. Một chút gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng. "....Cũng có thể gọi những hồi ức ấy là những kỉ niệm tuyệt đẹp...""...Thanh xuân tôi đẹp hơn khi có bạn là cậu.. "( Truyện vô cùng trong sáng, không đam mỹ, không ngôn tình, không bách hợp các kiểu...)…
Đây là câu chuyện lãng mãn về tình yêu của 2 người bạn Hạ Vy-Bảo Dương.gắn liền với việc thân thiết của 2 người bạn thì xảy ra nhiều chuyện mà hai người bạn cùng một số nhân vật khác bị lôi vào thế là họ phải tìm cách giải quyết.Thú vị và nguy hiểm. Dương và Vy từ đó hiểu được tình cảm của nhau nhưng họ sẽ tới được với nhau hay không?Hình ảnh trong câu chuyện chỉ mang tính chất mình họa để đọc giả tưởng tượng nên nó sẽ có vào điểm bất hợp lý mong độc giả thông cảm…
Tác giả: Thông XanhTình trạng: updatingGiới thiệu truyện:Tôi yêu em đến nay chừng có thểNgọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phaiNhưng không để em bận lòng thêm nữaHay hồn em phải gợn bóng u hoàiTôi yêu em âm thầm không hy vọngLúc rụt rè khi hậm hực lòng ghenTôi yêu em, yêu chân thành đằm thắmCầu em được người tình như tôi đã yêu em.[Puskin]Thế nhưng nếu em tìm thấy tình yêu mới, cuộc đời của tôi phải làm thế nào đây? Cẩm An, Cẩm An...…
Tôi đã từ nghĩ mình không phải là người dễ gắn bó Thế mà tôi lại gắn bó với "hai kẻ phiền phức " lâu như vậyLâu tới mức tôi không còn nhớ mình quen được họ từng khi nào. Tính cách của ba đứa mỗi đứa một khác nhưng lại thân nhau đến lạ. Giang cứ cười nhẹ mỗi khi tôi vô tình làm đau ai đó im lặng đắp vào những lời nói tử tế vào chỗ trốngHuỳnh Anh thì-Huỳnh Anh luôn là cơn gió mạnh mẽ nhất, ào tới ôm tôi như thế tôi là chiếc gối ôm khủng lồTôi không biết từ lúc nào... Chuyện họ xuất hiện trong cuộc sống của tôi không còn là lẽ " bất thường " nữa. Mà thành lẽ tất nhiên. ______________________________Chúng tôi chẳng có gì giống nhau.Vậy mà cuối cùng...Lại trở thành một nhóm kì quặc, kết nối với nhau bằng sợi dây chẳng ai cắt nổi.Và tôi viết lại những ngày ấy....để không bao giờ quên. Một câu chuyện đời thường, giản dị, đúng chất " tụi mình đã từng có một thanh xuân như thế"…
Nếu một ngày bạn quá chán nản với cuộc sống và thấy nó vô vị thì hãy thử lướt qua cuộc đời của nhà văn Hoa Tỷ. Cô là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, sống một mình trên căn hộ 302, tự tạo niềm vui bằng việc viết truyện trên mạng với bút danh Hoa Tỷ. Ngỡ rằng cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì cô nhận được tin bản thân chỉ còn sống thêm được ba tháng nữa. Vốn dĩ vì chán nản mà đã có ý định tự tử. Nhưng thay vì tự đến với cái chết thì cô gặp tai nạn giao thông. Linh hồn của cô đi lang thang ra cầu sông Hàn vốn định tự tử ở đây, ngồi khóc vì hối hận. Lúc này anh là yêu tinh sống hơn chín trăm năm nhìn chuyện đời trôi qua chỉ là hư vô, hôm ấy vì thấy mặt trăng tròn chiếu sáng xuống sông Hàn nên đã đi đến nơi đó và gặp cô. Trong lúc uống rượu động lòng mà bảo vệ cô trước thần chết, tự đem danh dự đảm bảo ba tháng sau sẽ để thần chết dẫn đi. Thần chết đã hành nghề được năm trăm năm, cũng là bị đọa đày vì tội lỗi mà bản thân đã bị xóa ký ức, vì muốn đưa cô là linh hồn thứ 99999 đi sang thế giới để đối lấy khế ước bán thân, muốn nhớ lại quá khứ và đi tìm mối duyên nợ của chính mình. Năm lần bảy lượt thần chết đều cố tình tạo ra tình huống nguy hiểm để có thể mang cô đi sớm sang bên kia. Và mỗi lần như vậy đều có yêu tinh xuất hiện và bảo vệ cô khỏi bàn tay tử thần. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm nhưng không thể tiến tới với đối phương. Sau này khi cả hai đã chạm đến cảm xúc của tình yêu thì cô chỉ còn có thể sống th…
Đây sẽ là nơi minh chứng cho thời gian cấp 2 tươi đẹp của bản thân mình. Sẽ là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm vui đùa có mà buồn cũng không thể thiếu. 4 năm tuy dài nhưng nó lại thấm thoát trôi nhanh không tưởng, cứ thế mà trôi qua chớp mắt. Chúng ta của sau này không có nhau nhưng chúng ta của hiện tại song hành với nhau. Không thể nói là "mãi mãi" chỉ có thể nói "quá khứ" và "hiện tại" chúng ta có nhau. Những lời hẹn ước chẳng cần phải thốt lên đâu, chỉ cần trong tim của mỗi người cất giấu những dáng vẻ của cậu bạn hay cười đùa hay cô bạn cứ mãi nói luyên thuyên những câu chuyện xàm xí. Những dáng vẻ đó mình sẽ mãi cất giữ ở chốn này, sẽ mãi không phai nhoà. "Chúng ta là những điều tuyệt vời của nhau" ❤️…
Bản nguyên tác, rảnh sẽ kèm phác thảo.Có hố tùy hứng ở mỗi phân đoạn. Dành cho lứa tuổi R-16.Đây là viết theo sở thích của tác giả, đọc hay không thì tùy.Không thích những loại khó nghe để tạo cảm giác tồn tại. Chú ý đây chỉ là bản cốt truyện, hoàn chỉnh sẽ ở dạng truyện tranh. Còn tìm truyện tranh ở đâu thì bây giờ(25/1/2020) ta không biết.Nếu măy mắn thì tìm được ở một trang mạng nào đó, không thì chịu thôi. Chúc vui vẻ.…
Nếu cuộc đời bạn đang là những chuỗi ngày nhàm chán và đứa em sinh đôi của bạn bỗng trở về cạnh bên, bạn sẽ làm gì? Tôi không biết câu trả lời của bạn ra sao, nhưng tôi biết cô bé Phương Phương 17 tuổi đã lựa chọn như thế nào. Đóng giả làm em trai đi học ư?Nghe hay đấy!Sẽ có chuyện gì xảy ra với Phương Phương, với Đức Phương và những học sinh ở hai ngôi trường mà chị em sinh đôi này đang theo học? Hãy đến với câu chuyện Hoán Đổi Thú Vị để biết thêm bạn nhé.…
Thế nào khi cô là tiểu thư của Mạc thiên tử gia tộc quyền quý, là một dân chơi cổ phiếu chính hiệu cho dù mới 16 tuổi lại oan gia cùng cậu nam sinh lạ mặt thường gặp ở bến xe, hoá ra là Nạp Lan thiếu chủ - con trai cưng của ông trùm kinh doanh của tập đoàn Nạp Lan thị? Chỉ sau mấy ngày không gặp, hắn đã đạp đổ luôn chức hiệu trưởng của ngôi trường quý tộc mà cô theo học chỉ để làm khó dễ cô? Độc chỉ có sủng, không ngược a.…
Tuổi trẻ là tuổi của những hồn nhiên,háo hức và mộng mơ. Liệu có thật vậy?Hay chỉ là những đêm đen u tối,mịt mờ,vô định. Dù là gì,là đẹp đẽ hay bi lụy,tất cả cũng sẽ qua!Thể loại:ngôn tình,học đường,nhẹ nhàng,ngược.…
Mọi người hay có câu: Gió tầng nào gặp mây tầng ấy đúng không? Nhưng hỡi ôi hãy nhìn tôi đây: Một người không xinh đẹp, tính tình đồng bóng,xuất thân nghèo hèn, học hành cũng chẳng giỏi giang gì,cao bamét chẻ đôi mà lại dám mơ tưởng sẽ lấy được người đàn ông hội tụ đủ combo: đẹp trai, lạnh lùng, con nhà gia giáo, đã từng đi thi đường lên đỉnh Olympia, lại còn vào đến vòng thi quý, hiện tại đang là giáo viên.Ây chà, nghĩ thôi cũng đã không thấy tương lai rồi...…
Tình là bễ khổ, vậy tình đơn phương là gì...dẫu biết có theo đuổi tới cùng cũng nhận đau khổ, vậy sao lại yêu yêu đến trái tim chai sạn, đau buồn đến nỗi tâm hồn đã chết chỉ còn lại cái thân tàn này ở lại. Tương tư đau khổ như vậy...mà còn thầm thương người thầy của mình, vậy hỏi trên thế gian này còn gì đau khổ hơn? Tình cảm dơ bẩn này đáng ra không nên có, cả người mang theo tình cảm này đáng ra cũng không nên có trên đời này...trút hơi thở cuối cùng trút lời yêu cuối cùng :" em yêu thầy! mãi mãi cũng không đổi thay tạm biệt...tạm biệt..." nhẹ nhõm rồi...…
Câu chuyện kể về sự trở lại của một bác sĩ nơi thị trấn nhỏ và triết lý sống của anh, được xây dựng trên hơn 15 ca bệnh có thật. Tác phẩm giúp độc giả phổ thông hiểu thêm về kiến thức y khoa, đồng thời mang đến cho giới chuyên môn những góc nhìn mới. Đây là lời tri ân dành cho những bộ phim như The Good Doctor và Grey's Anatomy: một câu chuyện bác sĩ khác biệt, nhưng vẫn mang trong mình tấm lòng "y giả nhân tâm".Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ trẻ từng làm việc ở Bắc Kinh, bị buộc thôi việc sau một ca "bay dao" thất bại. Không còn lựa chọn nào khác, anh quay về quê nhà, một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc. Dù từng phạm sai lầm, anh được viện trưởng của Bệnh viện số Bảy cưu mang, sắp xếp làm việc tại khoa Cấp cứu.Ở nơi có nhịp sống chậm rãi, con người vừa nương tựa vừa ẩn chứa nhiều toan tính ấy, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện ít ai biết đến. Họ từng chứng kiến thời hoàng kim của thành phố này, cũng nếm trải nỗi chua xót của sự lụi tàn, nhưng không ai chịu đứng yên. Chính sự kiên cường đó khiến Lưu Tranh Lượng, vốn lạc lõng và xa cách ban đầu, dần hòa nhập.Đây không chỉ là hành trình "phục sinh" của một bác sĩ từng phạm lỗi, mà còn là bức tranh bi hài về đời sống của người dân Đông Bắc. Qua từng ca chẩn đoán chan chứa niềm vui nỗi buồn, nhân vật chính dần thực hiện lý tưởng ban đầu, chữa bệnh tốt với chi phí ít nhất, đồng thời truyền tải triết lý rằng trong cuộc sống, đôi khi lựa chọn "giải pháp thứ hai tốt nhất" mới là con đường khôn ngoan nhất.…
kory là một nữ thám tử trẻ tuổi có khả năng đặc biệt khi cô có thể biết được hai người cô nhìn có cùng hoặc khác phe với nhau. một ngày, cô nhận được một cuộc gọi đặc biệt khiến cuộc đời kory bước sang trang mới.LƯU Ý :- truyện được dựa theo giấc mơ của tớ, đã được thay đổi một vài nhân vật.- truyện cũng được lấy cảm hứng từ tựa game "wolvesvilla" dạo này tớ hay chơi. thú thật là tớ chưa đọc qua bất cứ câu chuyện nào liên quan tới ma sói đâu nên là nếu các cậu có thấy khác mấy câu chuyện các cậu đọc thì đừng vô chửi tớ nha:( .- viết truyện cho vui, không vui thì đừng đọc nha.…