Trần Gia Bảo, sinh viên ngành y khi nghỉ lễ về quê, bắt gặp "chàng trai" mới chuyển đến, nói là chàng chứ thật ra chỉ mới 16 tuổi, còn anh đây đã là sinh viên năm 3 bệnh viện y dược. Ngày đầu gặp, chàng trai 16 lần đầu biết yêu, đã " nhất kiến chung tình " với anh trai này, số phận sẽ đẩy đưa họ đến với nhau hay không? đón chờ nhé! Niên Hạ, sủng, ngọt sâu răng!…
Tiểu Phong Phong, tài đoàn người thừa kế, nội tâm bá đạo, bên ngoài ôn nhu (dành riêng) đích thiên kim đại tiểu thư, có một yêu thương đạo sư hình tổn hữu.Tiểu Tịch Tịch , xã hội mới mẻ người , tiểu bạch thỏ hình + tiềm lực hình phúc hắc hoa lệ bị (bị kích thích?), có một vô cùng yêu nữ lão đậu.Vì vậy, một cuộc nhất định đích duyên phận cứ như vậy bắt đầu. 97 chương + 2 phiên ngoại…
Taehyung và Jungkook đã có tình cảm với nhau khi còn là thực tập sinh , khi chưa có được thành công , khi chưa trở thành nhữnh idol thế giới họ đã rất thoải mái thể hiện tình cảm . Khi bắt đầu có những bài báo về họ , Bighit đã trực tiếp nói chuyện với họ . Sau đó Taehyung có chuyến đi 5 ngày về Busan để tìm lại cảm giác ngày xưa nhưng không may cậu đã bị cảm vì thời tiết quá lạnh . Đúng lúc đó Jungkook đã đến và chăm sóc cho Taehyung . Cả 2 cùng trở về sau khi Taehyung hết bệnh . Bang pd đã ngỏ ý muốn để 2 người công khai nhưng họ lại từ chối và muốn giữ mối quan hệ bí mật. Mọi người hãy cùng đọc câu truyện nhé (Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua)…
Khi dân bóng chuyền Haikyuu!! sử dụng Facebook thì sẽ ra sao?Rất đáng để mong chờ đó, eheheheheNhớ vote và comment cho chúng mình để cùng chia sẻ nhé ~ ( ' 3 ^ ) Warning: Truyện có yếu tố boy x boy. Ai không thích có thể lướt qua.…
Không phải cứ là trời là sẽ có thể bay. Cứ là biển là có thể bơi.Mikey nhận định như thế. Không phải cứ chết là bay lên trời . Cứ vô dụng khos hiểu là chìm vào biển lặng .Biển và trời thật ra không hề xa, chúng gần nhau nhungw khôbg hề chạm nhau .Manjiro đã ngắm biển một thời gian dài mà không cần ra biển, cậu đã ngắm biển qua một con người . Và luôn muốn ngắm nó, trong suốt từ lúc quen người kia cho đến khi chơi thân và người kia rời đi đén tận khi 12năm sau.Mặt biển ở đó láp lánh và đẹp lắm. Còn rất ấm áp, sưởi ấm và lấp đầy một Mikey trống rỗng.Thật ra anh hùng không nhất thiết phải mạnh .Anh hùng không nhất thiết phải mạnh , anh hùng chỉ cần bất khuất bền vững và cố gắng thôi.Anh hùng không cần cứ một đấm một đá là thắng.Anh hùng có thể trông yếu đuối nhưng chưa hềcần ai hết bảo vệ . Đó là bản chất của một người hùng.Thật ra người hùng có thể thảm hại . Nhưng tuyệt đối không bất khuất.Draken đã thấy và từng được một anh hùng như thế cứu mạng , sau đó người này vẫn luôn sát bên hắn đến khi không thể .Mà anh hùng này mít ướt lắm.Thật ra hơi ấm từ một người lạ cũng ấm , nó không hề lạ hay lạnh một chút nào. Giống như lúc còn được cõng trên vai anh hai khi còn trẻ nhỏ.Emma trước khi vô viện đã từng cảm nhận được hơi ấm đó. Cho đến khi cô ở trong vòng tay lạnh lẽo của anh mình....*lưu ý* lệch nguyên tác.Ooc.…
Tui với ổng quen nhau qua một cái game. Ở đó, tui là chồng còn ổng là vợ, thế đéo nào bên ngoài ổng lại dám đè tui.Không thể chấp nhận được!---- by HHAwarning: tui nghĩ là nó sẽ tục.update warning sau 3 năm tác giả đọc lại: hồi đó tui viết là tui đang còn trẻ trâu lắm, fic này viết cũng ngẫu hứng nữa, nên đọc sẽ thấy nó rất là bẻ lái không phanh mà còn vô lý nữa =)) xin lỗi mọi người nha.From: 06.01.19 To: 27.05.19…
Tác phẩm: Ngọt Không Ngừng NghỉTác giả: Nhập Miên TửuThể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, trúc mã trúc mã, hiện đại, ngọt sủng, HECouple: Phó Chỉ An - Trì DụBản gốc: 59 chương + 2 phiên ngoạiBản edit: on-goingNội dung: Câu chuyện tình yêu của học bá và giáo bá. Phó Chỉ An và Trì Dụ là trúc mã, ngày bé sống đối diện nhà nhau. Ngày còn bé, Trì Dụ sẽ tuỳ hứng mà trêu chọc Phó Chỉ An nhưng đến trường hễ có ai bắt nạt anh thì cậu liền vung nắm đấm với đứa đó. Sau này vì biến cố mà Trì Dụ chuyển nhà đi, sau đó hai người học cùng trường cấp 2 và cấp 3 nhưng không nói chuyện gì với nhau. Cho đến một ngày, Trì Dụ và Phó Chỉ An được phân vào cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Nguồn convert: Hố TruyệnEditor: strawbana_melpeach - Dâu Chuối Dưa Đào 🍓🍌🍉🍑…
"Một cuốn sách vĩ đại, tuyệt vời cảm động, hấp dẫn đến độ không thể nào rời tay được" - Tin báo Mỹ BostonCâu chuyện hay tuyệt. Nữ tác giả McCullough đã viết về các nhân vật bằng một bút pháp vững vàng. Mạch văn không hề có chỗ nào tỏ ra hụt hẫng. Cũng không một lúc nào mà tác giả không làm chủ được tình hình. Có những đoạn khiến người đọc phải ngỡ ngàng vì sự táo bạo của tác giả... Cuốn sách tự nó có sức cuốn hút ghê gớm. Tôi đã đọc một cách say mê và yêu thích từng trang sách. Rất mong ai cũng tìm đọc và cũng thấy như vậy. - Thời báo LondonCuốn tiểu thuyết gây bùng nổ và xúc động mạnh mẽ đến tình cảm con người... Tình yêu lắng xuống rồi lại dội lên thành một cao trào mang theo cao hạnh phúc lẫn đau khổ.- Báo chí PittsburgMột tác phẩm tuyệt vời của một nhà văn bẩm sinh. - Nghiệp đoàn Đặc trưng" Cuốn sách có cái gì đó như dành sẵn cho mọi người... phải lao vào đọc mà tận hưởng." - Liên hiệp báo chí quốc tế" Cực kỳ hấp dẫn... Truyện có cái dì đó chỉ có thể nói lên được khi bản thân người kể chuyện cũng say mê với những gì mình kể. Vô cùng sống động và lôi cuốn người đọc. - Người lưu ký New Haven…
Văn án:Vị giáo chủ chỉ lo luyện công mà không chú ý tới việc lập gia thất khiến cho các hộ pháp lo lắng tìm tới chủ nhân của Hồng Môn Loan nhờ người se duyên giúp.Nguyễn Mạc là đệ tử của chủ nhân Hồng Môn Loan lại bị chính sư phụ của mình đưa vào tràng mộng để giúp vị giáo chủ se duyên. Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?Nguyễn Mặc: "Trại chủ, ngài đừng chạy, chờ ta một chút!"Đan Dật Trần: "Phiền toái. "Tướng quân, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại!" "Thật ồn ào." "Vương gia, ngài đừng hôn, nô tỳ không cần." "Ngoan, nghe lời." "Sát thủ, chàng đừng chết, ta tới cứu chàng." "Nhiều chuyện." "Hoàng thượng, Người đừng khóc, nô tỳ sẽ không chết." "Nói dối."Tỉnh lại sau tám tràng mộng. "Giáo chủ đại nhân ........ còn nhớ rõ chuyện trong mộng sao?" "Nhớ rõ.""Ngài nhớ rõ cái gì?" "Yêu nàng."---------Editor: Đàm Nhật ViBeta: ChanhTruyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…