tôi chỉ là người đứng sau...
đây là bộ truyện đam mik tự nghĩ nha :)thuộc loại truyện xuyên ko nha .Sang bộ truyện mini world đặt hàng cho mình nha mn <3…
đây là bộ truyện đam mik tự nghĩ nha :)thuộc loại truyện xuyên ko nha .Sang bộ truyện mini world đặt hàng cho mình nha mn <3…
Lời bộc bạch tâm sự của một người nhớ đến một người mà không thể kể cho ai. Nếu cậu cũng nhớ một ai đấy hay đang đơn phương thì hãy ghé vào đây nhé vì có một người như mình cũng giống cậu. Tớ ở đây cùng các cậu nhớ về người ấy trong tim chúng ta.…
Chào anh! Người con trai mang cả hoài niệm thanh xuân của em đi mất. Gửi anh muôn vàn hạnh phúc của cuộc đời em, mong rằng đời anh sẽ luôn vui vẻ anh nhé. Vì em biết câu chuyện của chúng ta vĩnh viễn chẳng thể có sau này. Con đường đầy nắng gió tuổi trẻ năm ấy em cũng không đành nhìn lại. Chỉ là, ngày hôm đó tình cảm của em không tồn tại nửa phần giả dối. Hôm nay sau muôn ngàn nỗi nhớ anh em sẽ dùng tất cả chấp niệm suốt bấy lâu của chính mình, mà viết nên câu chuyện về anh. Anh nghen!…
Truyện kể về tình yêu đơn phương nhỏ bé của cô tư khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, đến khi học đại học, trưởng thành và đến lúc chết cô vẫn chưa từng từ bỏ.... Từng có người nói rằng: " Thì ra đến khi ta thật lòng yêu một người, thì không nhất thiết là phải ở bên cạnh họ. Mà là thấy họ có thể hạnh phúc thế là đã đủ mãn nguyện..."…
Đây là câu chuyện nhỏ của mình. Câu chuyện giống như nhật ký vậy, mình muốn kể lại những gì đã xảy ra giữa mình với người ấy. Là kết buồn thôi vì tình đơn phương mà. Nhưng mình muốn viết lại quá trình mình thích người ấy như thế nào... Mình không muốn hối tiếc.…
Chi nhẹ nhàng bước đến cất cao giọng nói cái chất giọng của con bé ấy như muốn khẳng định rằng mình không sai : - cậu thực sự thích .....cái bạn đấy ư ? thật sự ư vậy là bấy lâu nay ....không không không phải vậy…
Tôi nhớ có người đã nói với tôi rằng : " Người bạn thích thời THPT có lẽ là người bạn yêu nhất. Bởi đoạn tình cảm này không có sự ngô nghê của thời THCS, cũng chẳng có sự thực dụng của thời đại học, cũng như khi bước chân vào xã hội... "Và đây là tập tạp văn tản mạn nho nhỏ về chuyện tình thanh xuân ( đặc biệt thời cấp 3 ).....Ảnh được des bởi Admin #Linda của Page Thanh XuânLink: https://www.facebook.com/pagethanhxuan/photos/a.411601445869491/719166841779615/?type=3&theater…
Dù thời gian tôi gặp cậu không dài nhưng trái tim tôi dường như đã bị đánh cắp mất, và thủ phạm đã gây ra điều đó chính là cậu. Tôi luôn tự trách bản thân sao đã quá ngu ngốc mà bỏ lỡ mất cơ hội để được biết tên cậu.Câu chuyện kể về những cung bậc cảm xúc chân thật nhất của một cô gái vừa nhìn đã lỡ đem lòng si me một chàng trai thi chung phòng với mình.Vì đây là lần đầu viết ngôn nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.…
Vu vơ thôi ^_^…
Tuổi thanh xuân của mỗi người giống như một cơn mưa rào vậy dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa... dù biết đó là ngu ngốc... là cố chấp...Em và anh... yêu và hận... Liệu chúng ta có thể bước cùng nhau đến cuối con đường không anh?... Hay... chúng ta chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song... nhìn thấy nhau bởi những rung động đầu đời... bởi những đắng cay hận thù... nhưng mãi mãi không chung được nhịp đập... mãi mãi không thuộc về nhau... Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.…
chuyện tình cảm đơn phương của cô cháu gái và ông chú 'hờ'p/s: chuyện gồm nhiều mẩu chuyện nhỏ, lặt vặt, không có tình tiết gay cấn, không có cảnh lâm li bi đát, chỉ là những câu chuyện hết sức đời thường.…
Giữa 7 tỉ người,gặp anh là do định mệnh..em thương anh là do sự say nắng......anh không thương em đó là sai lầm của anh.....khi đã đánh mất em...cô gái thương anh hơn cả bản thân cô ấy :( Xin anh hãy tôn trọng tình cảm của em,khi em còn thương anh....…
"Lão La nhà mình khó tính ghê nhưng tiếc vẫn đơn độc nuôi thằng con chà bá bự là mình." Haizz tiếc ghê... Tốt nhất tôi - La Nhất Thành, nên ra tay trước khi lão ba hết xài được.…
Tôi chờ đợi anh ấy quay về. Tôi luôn hi vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ ôm chằm lấy tôi và bảo rất nhớ tôi. Nhưng những điều tôi càng hi vọng thì nó lại càng trái ngược.. Ngay cả tên tôi, anh ấy cũng chẳng thể nhớ nỗi đừng nói tới những lời hứa. Có chăng anh ấy đang cố tình quên đi mọi thứ?…
Câu chuyện về tớ và cậu. Chàng trai năm ấy tớ thầm mến.…
Đứng nép vào một góc bên cạnh cây nước tự động, tôi ngắm nhìn cậu ấy. Vẫn chiếc balo ấy, cái áo sơ mi ấy, và cả đôi dép ấy ... hình dáng quen thuộc chưa từng khiến tôi ngừng lay động.Tôi nhớ lúc nhét đồng xu vào cây bán nước, tay tôi đã run đến xém rớt cả tiền ra ngoài. Tôi tự hỏi liệu rằng nếu Yuu biết được cảm xúc của mình lúc đấy, cậu có chút nào xao xuyến ?…
Cứ coi như là tập nhật ký công khai mà tớ viết ra khi không có ai tâm sự ...^~'…
tôi quá thích cặp này nhưng chẳng có fic bằng tiếng Việt nên tui quyết định dịch thôi :d mặc dù tui đang bỏ dở MarkJin so much nhưng tui vẫn muốn lấn sân qua đôi này >< mấy ông coi mmt là yêu cả DAY6 luôn ;___;…
Chào mn, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ có rất rất nhiều sai sót lớn nhỏ nên mong tất cả mn có thể góp ý để mik sửa ạ!Và câu chuyện này cũng sẽ là câu chuyện có thật .Về mình...…