Theo Anh,Quan Hệ Của Chúng Ta Là Gì?(Frank x Drake)
Ủng hộ đi mấy má=((…
Ủng hộ đi mấy má=((…
tất cả chỉ thuộc phạm trù của trí tưởng tượng.vui lòng không áp đặt, suy diễn thành thật.ngày viết: 23.08.2023ngày hoàn: @9bib7bui4…
Tên: The PieThể loại: Esport - Shortfic - Boylove - ...."Lai Bâng đỉnh, Bóng Ma thịnh. Lai Bâng tàn, Quỷ Hồn tan."…
"Điềm Nha, nhìn thẳng vào mắt tớ. Đừng thích tớ nữa, cậu nên tìm một người phù hợp với cậu rồi."..."Chẳng có cô gái nào muốn làm vai phụ trong cuộc đời người mình thích. Vậy mà tớ vẫn cam tâm trở thành như thế, ngay cả khi bị người khác bắt nạt tớ một lần cũng chưa dám nói cho cậu nghe... Bởi vì tớ sợ thấy dáng vẻ cậu không quan tâm đến tớ."…
Viết để thoả mãn bộ não của mình mong mn đừng khắt khe quáTruyện vui - buồn - khổ - đau có đủ nha…
Nếu đi qua xin để lại một lời bình (luận)...…
' Có những người chỉ để nhớ, chứ không để yêu. Có những yêu thương chỉ để cất đi, chứ không để thể hiện. Và có những tình yêu chỉ là của riêng một con người ' (Nguồn: Internet)[ F U L L]190617tee…
"Đã ai nói cho em biết chưa ? Rằng em xinh đẹp như một nàng công chúa.."Họ gặp nhau vào một ngày thu đầy gió. Hai trái tim non nớt của cái tuổi nổi loạn không hẹn mà cùng chung nhịp đập. Có những chia ly, có những hiểu nhầm, thế nhưng ánh mắt ấy của anh chỉ luôn hướng về một mình cô. Đã bao nhiêu năm như vậy, anh chưa từng hết thích em..by alizabeth…
[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Tác giả: Đậu đỏThể loại: tình yêu, ngược.Chỉ khi người ta yêu rồi người ta mới hiểu khi yêu đau đến dường nào.Warning! Đây là tuyển tập nhiều truyện ngắn do mình viết, nên nếu muốn đem đi đâu thì nói với mình. Btw nếu các bạn thấy hay thì cho mình một vote nhé, tuy vote không quy ra được tiền nhưng lại tạo động lực cho người viết rất nhiều. Mình chân thành cảm ơn!DauDostory…
Au : Cattuong120Cover : TaegangerDevil ( DevilMon )Couple gốc : LichaengCouple Cover : JensooP1: Mợ hai! Mợ là vợ tôiP2:Nước mắtP3: Lương Duyên Tiền Kiếphttps://www.wattpad.com/story/259394125?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Taeganger-Devil&wp_originator=OnpHKi552WXYoXht6YiOfhzZPdsb%2FxBAW%2FQqfFYn2EP%2BPZJNFIsiO123TleeUYj6g838oL9lBDLpwguyd0IDKTZIfK%2B0Fyj7Fy3%2BVwxHroWYOD6bb%2FXl%2F1Vc9hvtgWLs…
Chỉ là một câu chuyện nói về những suy nghĩ trong lòng một thiếu nữ cấp ba khi lỡ thương thầm một cậu bạn học lớp bên cạnh. Cô gái rất muốn nói hết cho chàng trai biết tình cảm của mình thế nhưng lại sợ...một thứ cảm giác rất hiển nhiên mà ai yêu đơn phương cũng biết đó là sợ bị từ chối. Đến cuối cùng tình cảm từ từ ngày một lớn, mỗi ngày cô chỉ mong gặp người đó một lần cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.... Tình cảm không thể nói ra khiến cô cảm thấy có chút vướng nên cô muốn viết nó thành một câu chuyện và thỏa sức ảo tưởng đến những điều tưởng chừng như không có thật... Và lại thêm nhiều diễn biến khiến cô không thể đoán trước được...…
Đơn giản đây không phải là truyện,đây chỉ là nhật kí những ngày đơn phương của tôi...vì sao tôi lại viết trên này?...suy nghĩ đơn giản thì crush tôi không dùng Wattpad nên tôi viết:)…
Bạn đã bao giờ thích một người nổi tiếng chưa?Không phải kiểu hâm mộ đơn thuần, mà là... thích thật.Tôi từng như vậy.Một người lạ trên màn hình, rồi bỗng thành người ám ảnh trong từng suy nghĩ.Tôi bắt đầu học tiếng của anh, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt,và lặng lẽ nuôi hy vọng sẽ có ngày đứng gần anh - đủ gần để hiểu, đủ xa để không làm phiền.Đây là hành trình của tôi, và cũng có thể là của bạn.…
Chỉ là những cảm xúc thường nhật của tác giả khi thích đơn phương một người.Có thể nó ngốc nghếch, Có thể nó vô vị nhưng nó cũng là những lời từ tận sâu trong đáy tim tôi, Ấp ủ quá lâu khiến chúng cũng đã lên men, Ngấm dần vào con tim này khiến tôi ngày càng như say rượu mà mê muội hơn vào ai đó. Một ai đó tưởng chừng như rất gần nhưng chưa bao giờ chạm tới được.…
"Tại sao anh lại yêu em?"Khoa nhìn Red, mặt buồn hiu."Làm gì có lí do, nếu có thì đâu gọi là yêu?" Hoài Nam xoa dịu em, một lúc nào đó, anh cũng đã chữa lành trái tim của Đinh Tấn Khoa.----Tharr sìn otp KhoRin là chính, ít và hầu như không có cp phụ, nếu có thì tớ sẽ cảnh báo trc. Tác phẩm không liên quan đến mối quan hệ ngoài đời. Toàn bộ đều là ý tưởng của tớ, Tharr mong nó không bị bê đi đâu hết bởi nếu vậy, tác phẩm của các bạn sẽ trở thành rác phẩm mất, tớ chỉ nói vậy thôi. Với lại đây là tác phẩm đầu tiên tớ viết về KhoRin, dù đu SGP không đc lâu nhma tớ mong sẽ có thể đóng góp chút ít cho chiếc bè lá này, nếu có gì sai sót, mong các cậu có thể nhắc tớ. Và tớ là Tharr hay các cậu gọi tớ là Saz cũng đc(tại 2 cái đều là nick name của tớ).…
Nè nè nha, có H đó nha, cẩn thận mấy bé dưới 15 nhoa ><________Nguồn: Ngôn Phong ComicsMình chỉ reup lại ^^…
là nơi mình viết những đoản văn của những người mình yêu thích.như tên truyện, tất cả chỉ là ngẫu hứng. tất cả đều không có thật, nó chỉ ở trong phạm vi trí tưởng tượng của mình.là nơi mình viết về otp của mình - khoadat.…
Minh Hiếu-một chàng trai mang trái tim đầy vết rách từ tình thân, tình bạn và tình yêu. Cậu chọn kết thúc tất cả bằng một bước chân giữa dòng nước dữ. Nhưng số phận lại không để cậu ra đi dễ dàng.Đăng Dương-người lạ với ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. Anh đã giữ lấy Hiếu ở ranh giới sinh tử, rồi giữ cả trái tim mình bên một con người tưởng chừng đã chết trong tâm hồn.Họ sống cạnh nhau trong những ngày không tên. Dương yêu trong im lặng, Hiếu sống như kẻ mất trí. Và rồi... Hiếu rời đi.Bốn năm sau, một khúc nhạc vang lên giữa sân khấu sáng đèn... hai ánh nhìn cắt qua đám đông, câu chuyện xưa lại bắt đầu... lần này, là với tất cả yêu thương.…
Văn án :---Người ta kể rằng năm ấy có hai đứa trẻ lặng lẽ thương nhau giữa một mùa hạ không tên.Nắng rơi như tơ, gió chao qua mái hiên, còn ánh mắt họ - dịu dàng như một khúc ca đã cũ.Cô gái thích đi những con đường ít người qua,Chàng trai thì ngốc nghếch, chỉ biết lẳng lặng bước theo sau, tay ôm một giấc mộng dài.Một đêm trước lễ phục tốt nghiệp, có kẻ nói trăng mờ như phủ khăn tang.Chẳng ai hiểu vì sao sáng sớm hôm ấy, hoa trong sân trường rụng kín thềm mà không gió.Váy trắng chưa từng được mặc, nhẫn chưa kịp trao, Chỉ còn đóa hoa úa rụng trên bàn học, ngủ quên cùng tháng năm.Người ta bảo cô gái từng mặc váy trắng đứng lặng trước biển,Nước ngập đến gối, gió lùa qua tóc, tay ôm đóa hoa khô như ôm một lời thề.Còn chàng trai - người ta chẳng rõ - chỉ biết sau một đêm, không ai còn thấy bóng dáng anh nơi hàng cây cũ.Từ ấy, bằng lăng không nở, biển thôi xanh, và bầu trời mang màu của chia ly.Người ta không nhắc lại nhiều - như thể có điều gì quá đẹp không nên chạm đến.Không ai gọi tên họ trong danh sách người đi xa.Chỉ thỉnh thoảng, khi gió thổi qua hiên trường,sẽ có tiếng ai thầm hỏi:"Phải chăng... mùa hạ ấy đã đi cùng họ rồi?"---Nhân vật chính :Đường Mộc Nhiên x Phù Ninh Xuyên…