Dành Cho
dành cho cậu tớ viết cho cậu đọc đấy cậu có đọc được không? có cảm nhận được tình cảm tớ dành cho cậu không?…
dành cho cậu tớ viết cho cậu đọc đấy cậu có đọc được không? có cảm nhận được tình cảm tớ dành cho cậu không?…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em.Nhưng anh nào biết, nào để ý, xem đàn em này có đỏ chín mặt khi nhìn nụ cười anh không?Nhưng cũng không thể trách mình anh, em cũng đáng trách, trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy?Đôi lúc, em lại mộng tưởng, mong rằng đây là một mối tình song phương.Nhưng mãi, nó vẫn chỉ là giấc mộng của kẻ nhát gan...Vậy chỉ mong một điều, mong anh vẫn cho kẻ nhát gan này viết nên những lá thư, những lá thư đơn phương."Gửi anh, Sư Tử.Gửi anh, những kỉ niệm của chúng ta.Gửi anh, nỗi đau lặng lẽ, nước mắt đã khô.Gửi anh, thanh xuân của em, lần đầu đơn phương.Gửi anh, tình yêu đơn phương - tình yêu không bao giờ nói.Gửi anh, lá thư đơn phương - lá thư không bao giờ gửi.Thân.Bạch Dương"~~~~~~~~~~~~~Cre ảnh: @Teamsweet_DRC By Boss of teamPlease enjoy my story. Love guy :3@LayLoiCuaNam on Wattpad.…
Câu chuyện này có thể là một câu chuyện có thật hoặc không. Nhưng có một sự thật là bạn ít nhất đã từng thích một ai đó nhiều đến mức ép bản thân phải buông bỏ.…
Thế giới của Hoàng vốn luôn yên tĩnh, quá yên tĩnh. Hoàng thấy ổn... cho đến khi cậu nhóc Nhật Huy xuất hiện và xâm chiếm thế giới của cậuHoàng vốn lầm lì, ít nói, còn Huy là một cậu nhóc năng động, luôn bám lấy Hoàng như hình với bóng. Vì thế, Hoàng luôn thấy cậu nhóc này vô cùng phiền phức.Hoàng cũng không ngờ chính sự năng động ấy khiến bản thân của sau này đổ gục HuyHuy thích Hoàng trước,nhưng Hoàng có vẻ yêu Huy sâu hơn.…
Chuyện kể về Lương Mân, một nhân viên cao cấp của nhà xuất bản An Mặc. Vì vô tình mà anh bị cô gái Tô Tô hiểu nhầm là gay, cô gái đã lôi anh về ở cùng căn hộ chung cư với ba cô gái khác. Đang lúc không có chỗ ở, nên anh chàng chấp nhận ở chung với bốn cô gái: Tô Tô, Linh Huyên, Hiểu Ngưng, Trình Lộ.Một anh chàng hào hoa phong nhã giả gay sống giữa bốn mỹ nữ đẹp như tiên sẽ có những gì xảy ra? Vì coi anh là gay nên bốn cô gái không cần giữ ý, thoải mái tâm sự những chuyện thầm kín, khiến anh dở cười dở khóc...Nhưng giữa con người luôn có những nhân duyên, anh chàng gay giả liệu có sắt đá mãi giữa bốn người đẹp? Và rồi những chuyện gì sẽ xảy ra?…
Chỉ là truyện mình viết từ chính câu chuyện của bản thân cũng giống 1 phầm tự sự .....…
Năm 18 tuổi, Trình Hạo Du lần đầu gặp cô gái ấy. Từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã biết mình không thể nào quên được hình bóng ấy Anh theo đuổi cô suốt 5 năm, nhận bố mẹ cô là bố mẹ nuôi, chỉ để có thêm chút quan hệ với cô. Nhưng tình yêu của anh chưa từng được đápCuối cùng, anh từ bỏ, không bám lấy cô nữa.một thời gian sau anh lấy vợ và cô cũng lấy chồng. Hai người đều có gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mìnhHai người từng là người quen thuộc nhất, rồi dần dần trở thành người xa lạ. Anh không đến tìn cô, cô cũng không còn quan tâm đến anh. Nhưng số phận vẫn buộc họ phải có những lần gặp gỡ.Cho đến một ngày cô nhận tin anh gặp tai nan, khó qua khỏi. Anh nằm trên giường bệnh hơi thở mong manh, dường như đang chờ đợi điền gì đóVì không muốn trong lòng cảm thấy áy náy nên cô quyết định đến để gặp anh lần cuối. Chỉ vậy thôi, nhưng anh lại khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt…
"Chữ duyên rất khó nói, dài ngắn hoặc do ta hoặc do trời định đoạt""Gần thêm một chút yêu thêm một chút" Tác giả: SuSu264Lưu ý: có thể truyện sẽ không hay nhưng nó là tâm huyết của mình, mong các bạn nếu đem đi đâu thì nhớ ghi nguồn hoặc nhắn tin hỏi mình nhé. Do mình post bằng điện thoại nên sẽ có một số lỗi nhỏ, mong các bạn bỏ qua cho mình có động lực post tiếp. Cảm ơn các bạn!Nội dung: Ai thích những câu truyện tình yêu nhẹ nhàng, mơ mộng nhưng không xa vời thực tế, hãy đọc, bạn sẽ không hối hận vì cốt truyện. Đây là một tình yêu dựa trên một câu truyện có thật (Tất nhiên là có thêm bớt một số tình tiết cho nó hấp dẫn :-) )À chương 1 bị lỗi nên các bạn sẽ đọc khó một tí. Xin lỗi nhiều ạ! Khi rảnh mình sẽ chỉnh lại...…
Anh có bao giờ hỏi bản thân rằng tại sao em yêu anh không? Lý do đơn giản lắm, vì em vốn chỉ là một cô gái cùng những thiếu thốn về tình yêu.Những cái xoa đầu, những cái ôm, cái chạm môi nhẹ, tất cả đều khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt với anh. Chờ đến khi em nhận ra em yêu anh điên cuồng nhưng bản thân em cũng biết hai ta không là gì của nhau được. Và em không thể có được anh...…
Cậu lỡ tặng tôi một viên kẹo🍭Tôi lỡ tương tư cậu cả đờiNó là có thật đấy quý vị ạ.Trái tim thiếu nữ này của tôi đã hứa sẽ ko thích ai. Ấy thế nào mà vô tình hay cố ý lại đem tình tương tư cho cậu ấy.Nhưng sau tất cả đó chỉ là một mối tình đơn phương không có kết quả…
- cay ông thầy quá, tôi cưa luôn con con gái ổng -Vạn Bạch Long là 1 học sinh theo đường lối giang hồ. Cứ tưởng bao ngày làm vua làm chúa ở trường dài cho đến khi 1 người thầy mang tên Thiên Lý Phong, thầy ta trừng trị và cướp hết ngôi vị trong trường của cậu, khiến cậu phải cúi thấp đầu. Sự căm thù dần trỗi dậy, nếu đã không làm gì được ông thầy thì còn nước đi đến con gái ổng thôi !Bạch Long: Chờ đấy tên thầy giáo khốn khiếp, con gái của ông rồi cũng sẽ là của tôi!…
Cậu là Fourth Nattawat là sinh viên năm nhất đại học, cậu vì hiền lành nên hay bị mọi người bắt nạt ,cậu thường xuyên bị Gemini Norawit bắt nạt nhưng cách hắn bắt nạt cậu thật lạ , cậu vốn thích hắn từ lần đầu tiên gặp mặt không biết hắn có thích cậu không nhỉ... (hé lu tác giả hay viết sai chính tả hay viết thiếu một vài từ hơi khó đọc mọi người thông cảm nhé ) mọi người đọc truyện du dẻ…
Sau khi trải qua nhiều chuyện, thì em nhận ra cứ mãi cố gắng mà không có may mắn thì tất cả cũng chỉ là còn số 0. Thế nên, em cũng chẳng vì ai mà đánh mất bản thân nữa, vì chỉ chẳng có ai thay em mà đứng lên cả.…
Mô tả thế nào thì vào truyện mới biết được nho :)))1 tuần sẽ ra từ 1-2 chương nhé !…
Hoàng Khải và Nhật Hạ kết hôn vì lợi ích.Hạ yêu Khải nhưng Khải đã có người trong lòng.Rồi đến 1 ngày bạch nguyệt quang của Khải trở về...…
Lần đầu biết yêu là như thế nào?Những cảm xúc của chuyện tình giữa tôi và câu...…
"tuy em không gắn bó với tôi được lâu như cafe Kim,nhưng tôi yêu em hơn là Cafe Kim ."…
Một câu chuyện tình Lắt léo, Sad ending Bậc cao nhân nào có ghé qua thì cho em ấy kiến với 1 cua chạm nhẹ vào ngôi sao nhỏ nha…