Châu Gia Nhiên - chàng thiếu niên trẻ trung với gương mặt sáng ngời nhưng lại luôn mơ thấy giấc mơ kì lạ. Sau khi chia tay Lâm Nhược và gặp được Chương Lộ Điệp, tần suất anh mơ thấy lại càng nhiều hơn. Dần dần, khi bên cạnh Chương Lộ Điệp, Châu Gia Nhiên đã nhìn thấu giấc mơ, từ đó mối nghiệt duyên giữa anh và Chương Lộ Điệp lại càng bi thương.(đây chỉ là tiểu thuyết, mọi tình tiết dù có trùng hợp cũng không dựa trên câu chuyện nào cả)…
Mạn Thiên Quá Hải là một tiểu thuyết trinh thám kết hợp với dã sử.Nhân vật chính tên là Lý Thiên Hành, một thanh niên thần bí về xuất thân nhưng lại rất nổi tiếng trong giới giang hồ. Bối cảnh truyện được xảy ra chủ yếu ở Phú Xuân, Kinh đô nhà Nguyễn dưới thời vua Thiệu Trị.Nội dung truyện: Trung Hữu, bằng hữu thân nhất của Thiên Hành bị chết một cách bí ẩn, chàng phải tức tốc từ Thành Gia Định chạy thẳng ra Phú Xuân phủ Thừa Thiên để dự đám tang cũng như điều tra cái chết nhằm trả lại công đạo cho bằng hữu mình. Trong quá trình điều tra, chàng khám phá ra được nhiều sự bất ngờ và một bí mật kinh thiên động địa từ cái chết của người bạn thân.…
Mùa hạ năm ấy đến rất chậm.Không rầm rộ, không ồn ào,chỉ là một ngày thi giữa sân trường đông người.Tôi khi đó chỉ là một học sinh đứng trong đám thí sinh,mệt, lo và hơi sợ.Cho đến khi có một người đưa cho tôi một chai nước.Anh đứng trước mặt tôi, áo tình nguyện viên hơi ướt mồ hôi.Anh nói rất khẽ:"Em uống đi cho đỡ mệt."Tôi nhận lấy chai nước, gật đầu cảm ơn.Chúng tôi không hỏi tên nhau.Thậm chí còn không nhìn nhau lâu.Nhưng không hiểu sao,giữa rất nhiều người trong sân trường hôm đó,tôi lại nhớ rõ anh hơn tất cả.Có lẽ mùa hạ của tôi bắt đầu từ lúc ấy.Từ một người lạ,và một rung động tôi chưa kịp gọi tên.…
Tên : Tuyết Mai - Sinh mệnh tựa maiTác Giả : Nguyệt VânThể loại: Đam mỹ, sinh tử, ngược luyến tàn tâm, ngọt, cổ đại, cung đình, cung đấu, BE.Giới thiệu:"Bạch mai nở rộ, tuyết tung bayThay tâm đổi lòng nào ai hay.Một khúc đàn ngân, quân say mộng,Nào biết người đi lúc mai tàn"Năm ấy tuyết rơi khắp Đại Tần, trong ngự hoa viên mai nở rộ cả một vùng trắng muốt, là cảnh sắc tuyệt đẹp của mùa đông nơi cung cấm. Ấy thế mà đối với Tần Vũ - hoàng đế của cả Đại Tần rộng lớn, mùa đông năm ấy lại lãnh lẽo biết bao nhiêu khi người hắn yêu nhất lại trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn. Lần đầu gặp y dưới cơn mưa xuân, hắn đã vô tình khắc sâu hình bóng mỹ nam ôn nhuận như ngọc ấy. Để rồi khi hắn đã có y trong tay, lại chẳng biết trân trọng tấm lòng trân thành mà y đã dành trọn cho hắn. Đến khi người đi rồi, hắn lại hối tiếc mà tưởng niệm khúc đàn ngân vang vọng đưa hắn vào đêm mộng.Sinh mệnh của y tựa như hoa mai, khoe hương rực rỡ, là nam nhân phong hoa tuyệt đại nhưng lại chóng tàn trước sóng gió khắc nghiệt trong hậu cung, cuối cùng nhành hoa ấy vẫn không thể qua nổi một mùa đông.------Thật ra đọc vậy mà không phải vậy :))) Hai người yêu nhau nồng thắm lắm, chỉ là hoàn cảnh ngăn cản thôi :))…
Tử Du chính là một ngôi sao đơn độc trên chặng đường trưởng thành và thành công của mình. Cô đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng kèm theo đó chính là những tai bay vạ gió mà bản thân cố gắng cũng không tránh nổi, khó khăn và thói đời đã luyện Tử Du trở thành một cô gái bất cần và cô pháp vô thiên, thích mắng sẽ mắng, muốn đánh liền đánh không muốn nhìn sắc mặt ai. Cho đến khi cả cuộc đời cô dính vào vết nhơ của người khác, dù đã nhiều lần đính chính vẫn không lấy lại được sự trong sạch cho Tử Du khiến một con người từ đỉnh vinh quang, qua một đêm lại biến thành một nghi phạm, hợp đồng quản cáo không còn, bộ phim mới cũng bị đóng băng không thể công chiếu. Đến mức công ty đành phải cho cô tham gia truyền hình thực tế, ép buộc tiểu yêu tinh tâm thất của mình ném vào quân đội lấy cảm tình của công chúngChính là ở đây cuộc đời Tử Du bước sang trang mới hoàn toàn, trước đây cô không gia đình, không bạn bè, đổ bệnh chỉ có một thân một mình,...đến nay cô có thể gặp được cha mẹ, có những người đồng đội sống chết cùng chí hướng quan trọng nhất chính là người trị được thói vô pháp vô thiên của cô nhưng cũng đặc biệt cưng chiều cô "Cắt đi mái tóc của người con gái thì phải chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời"…
Cơn gió mang số hiệu 'tình yêu' thổi vào chiếc máy bay giấy mang số hiệu 'hạnh phúc' đến cánh đồng bồ công anh, mang đến cho thiếu niên mình yêu khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân.Cơn gió mang số hiệu 'tình yêu' kéo mặt biển tạo nên con sóng lớn mang số hiệu 'nụ cười' đến bãi cát trắng tinh khôi cho thiếu niên đang chờ dưới ánh nắng mùa hạ.Cơn gió dịu nhẹ thổi những thiếu niên của thời thanh xuân rực rỡ đến với nhau. Cùng họ trải qua các khoảnh khắc đẹp đẽ cuộc đời, mang theo những tình bạn tình yêu ngây thơ. Mỉm cười chào đón họ đến với hai chữ 'thanh xuân' cùng với trái tim nhiệt huyết dành một phần cho người mình yêu mình thương. Nắm tay nhau cùng lời hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.Và... cũng chính gió... là khởi đầu của một chấp niệm to lớn không thể phai mờ dù là bao lâu. Một chấp niệm có thể bao phủ cả bầu trời hay lấp đầy cả đại dương.------------ note tác giả -------------⚠️ Lưu ý ⚠️Truyện có yếu tố tâm lý học đường, xung đột gia đình, tâm linh và một số chi tiết kinh dị máu me. Nội dung chỉ mang tính hư cấu, không khuyến khích hay cổ xúy các hành động tiêu cực. Nếu thấy không phù hợp, hãy dừng lại khi đọc.Cảm ơn bạn vì đã đọc…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế...__________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin._____________________________…
Nguyễn Hạ An - cô gái sinh ra trong một gia đình khá giả, tính cách hòa đồng nhưng học hành chỉ ở mức "hơi khá". Ai mà ngờ được, trái tim cô lại bị lay động bởi một người tưởng như chẳng liên quan gì đến mình - Đặng Gia Huy - cậu bạn học bá lạnh lùng, ít nói và có phần xa cách.Cuộc gặp đầu tiên giữa họ là trên con phố nhỏ, nơi Gia Huy giúp một bà cụ qua đường. Gặp gỡ lần hai là khi Hạ An chuyển đến xóm trọ kế bên nhà Gia Huy - nơi ba mẹ hai bên vốn đã là bạn thân từ trước. Cứ ngỡ duyên chỉ đến vậy, ai ngờ lần thứ ba lại là... cùng trường, cùng lớp!Hạ An dần bước vào cuộc sống của Gia Huy, phát hiện ra sau vẻ ngoài là một học sinh gương mẫu, lại thuộc kiểu người cáo già đội lớp cừu non, anh vẫn là một người âm thầm quan tâm mọi thứ xung quanh. Tình cảm giữa họ lớn dần theo năm tháng học trò ngây ngô, trong trẻo...Nhưng đúng lúc tình cảm đang chớm nở, Gia Huy đột ngột biến mất không một lời từ biệt.Vài năm sau, họ gặp lại. Nhưng Hạ An của ngày xưa nay đã không còn như trước - cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn... và chẳng còn tin vào anh nữa.Liệu Gia Huy có thể một lần nữa bước vào trái tim cô gái năm ấy? Liệu tình yêu đầu có thể viết tiếp chương mới...?"Cậu có tin vào định mệnh không?""Trước đó thì không ... Nhưng từ khi gặp cậu, thì mình đã tin là nó có thật rồi"…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Một buổi tối liên hoan sau chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, khi nồi lẩu vừa dọn xuống và tiếng hát còn vương vất trong không gian, những người bạn năm xưa lại túm lại cùng quay về trò chơi quen thuộc: Thật hay thách. Một câu hỏi dành cho Sơn và câu trả lời đầy ẩn ý của cậu đã vô tình kéo Nhi trở về những năm tháng cũ - nơi những ánh nhìn lặng lẽ, những rung động chưa từng gọi tên bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ ký ức của Nhi, câu chuyện mở ra hành trình trưởng thành của một nhóm bạn gắn bó từ thuở thơ ấu: Nhi (Bún) - Liên - Khuê (Cá) - Minh - Nam và sau nữa là còn cả Sơn - cậu bạn từ thành phố chuyển về. Tuy là mảnh ghép đến muộn nhất của nhóm nhưng Sơn lại dần trở thành một phần rất tự nhiên trong những tháng ngày học tập, những buổi rong chơi và cả mùa thi qua trọng của tuổi niên thiếu. Tình bạn cứ thể mà lớn lên cùng năm tháng, giản dị nhưng bền chặt. Để rồi từ chính những cảm xúc tưởng chình đơn giản ấy hóa thân thành những rung động đầu đời, âm thầm kết trái mà chẳng ai kịp nhận ra. Và cũng chính vì sự khẽ khàng ấy đã khiến xúc cảm bỗng chốc lạc nhịp. Khi người này đủ can đảm hiểu ra thì người kia đã kịp bước qua, để lại phía sau một khoảng cách rất nhỏ nhưng chẳng thể với tới. Những niềm yêu từng rất lớn của tuổi thiếu niên bỗng trở thành ký ức dịu dàng, giống như nắng về trong gió - trong sáng, nhẹ nhàng, làm lòng người ấm áp nhưng lại thoáng qua, không thể giữ chặt. Nó vừa là sự khởi đầu, vừa mang theo dư vị tiếc nuối của những điều chưa kịp nói ra, chưa…
Giang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh lặng lẽ không ai biết. Tiểu Kiều Gia hỏi đến cậu ấy sẽ thẳng thắn thừa nhận. Giang Dật cũng không gắt gao chiếm hữu nữ chính. Cậu ấy là dùng từng lần bảo vệ che chở cho Tiểu Kiều Gia dần dần chiếm được trái tim của cô ấy. Về sau này Tiểu Kiều Gia rất tò mò, Giang Dật trong mắt cô giống như một gã cà lơ phất phơ đội lốt học bá, thích vung tay hành hiệp trượng nghĩa chứ nửa phân cũng không thấy có dính dáng gì đến việc cậu ấy tất cả đều là vì bảo vệ cô. Giang Dật khi ấy mỉm cười, hôn lên tay Tiểu Kiều Gia giống như cách kỵ sĩ tôn thờ công chúa của hắn. Đoàn Kiều Gia có cá tính mạnh mẽ, trong các mối quan hệ bạn bè đều đối đãi hết mình. Cô ấy có con mắt nhìn người để kết giao, cũng là người có thù tất báo. Cô sống một đời đến năm 18 tuổi, từ một đứa trẻ được thương yêu nhận ra bản thân chỉ đang sống trong sự lừa dối. Trọng sinh sống lại năm 16 tuổi, Tiểu Kiều Gia trở thành đứa trẻ không ai thương. Đoàn Kiều Gia dẫu sao cả hai đời sống lại đều chưa thực sự trưởng thành, cô ấy còn nông nổi, ngông cuồng nhiều khi suy nghĩ thiếu chín chắn. Làm nhiều điều phản nghịch nhưng sau cùng những thứ mắt thấy chưa chắc đã đúng cũng đến ngày phơi bày. Cô ấy có Giang Dật luôn bảo vệ che chở, có một người dùng cả đời để chăm sóc yêu thương,…
Vốn là nhị thiếu gia nhà họ Lục cao quý vậy mà sống không bằng kẻ ăn người ở , cuối cùng là anh trai hại chết , trời cho trọng sinh trở lại , kiếp này để xem ai kèo trên ai ? Anh bỏ nhà đi và gặp được một cô nhóc khi ngồi trong góc phố , liệu Lục Văn Đình có sống hạnh phúc ? Anh có thể tán đổ cô em gái nuôi ? hay mọi thứ vẫn như quỹ đạo ban đầu ? mời bạn đón đọc hello , trước khi vô đọc thì t muốn nói là bộ này t có đăng ở mangatoon nhưng không kí hợp đồng nên hoàn toàn có thể đăng ở các app khác , ở mgt cũng là tiểu mao mao nên đừng ai nói t ăn cắp chất xám hay coppy truyện , nếu cần xác minh hãy bl thẳng t lên mangatoon đăng bài chứng minh luôn nhé 🥲…
Đôi lời của mình : bìa truyện là couple Mewgulf mình chỉ lấy làm ảnh minh hoạ thôi ạ, không liên quan đến nội dung truyện đâu nhé ! Tránh trường hợp các bạn nói mình treo đầu dê bán thịt chó thì tội mình ạ :(Chuyện tình giữa cậu thiếu gia nhà không có tiền mà chỉ có rất rất nhiều tiền :)) tính tình " ngoài lạnh trong nóng " - Lâm Thiên Vũ và cậu trai xinh đẹp như hoa - Lam Vân Hi. Lâm thiếu gia là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái, là idol của các trường đại học. Sở hữu ngoại hình đẹp như tượng điêu khắc, gia thế cực khủng, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và năng khiếu âm nhạc trời phú.Lam Vân Hi, một cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn, nhan sắc cậu được đánh giá là " tiểu thần tiên " hay " sinh ra để làm thụ " =))Chào mừng các bạn đến với hành trình bẻ cong Lâm Thiên Vũ của bé Hi nhà mị nhéeeeeee…
Tên truyện: Vấp ngã vào tim anh.Tác giả: Bemn06.Thể loại: Học đường, tình cảm, hài hước, truyện teen, ngọt, ngược,...Văn án: "Mắt em để trên trời sao? Vì sao đi đường mà không cẩn thận?" "...Do đá nó chặn đường đi của em mà, hơn nữa tại nó quá lùn, em căn bản là không thấy nó nên mới vấp ngã!" "Vẽ chuyện!" "Thật mà..." Nói đến đây, Hạ Đình Đình chu môi, trêu đùa nói: "Nhưng...hôm nay em ngã đến tận hai lần cơ!" An Hạ Phong nhíu mày, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, định mắng một trận thì cô chen ngang:"Một là vấp ngã vào đá, hai là vấp ngã vào tim anh!"Cậu phì cười. Quả đúng là...cô đã ngã vào tim anh thật!Bìa: Cover by Gác nhỏ của Dạ Tước…
Có những sự nhầm lẫn sẽ khiến ta phải tiếc nuối suốt cả cuộc đời.Nhưng cũng có những sự nhầm lẫn khiến cả cuộc đời ta phải khắc cốt ghi tâm.Một cô bé Khiết Nhu xinh xắn, hiền dịu, nhưng cũng tiềm tàng ý chí kiên cường, mạnh mẽ.Một chàng trai hoàn hảo, mẫu mực Hạ Mộc Khiêm, đối tượng chiếm giữ trái tim của nhiều thiếu nữ.Một chàng trai trầm lặng, thần bí Lục Vô Thần.Và một bức thư tình............_________________________________Đây là một quyển nhật kí của Khiết Nhu về những trải nghiệm tình yêu đầu đời nhẹ nhàng, sâu lắng và hành trình khám phá những điều ẩn giấu tận sâu bên trong mỗi con người chúng ta.…
tác giả :Như Quỳnh ,Hiền Mythể loại : thanh xuân vườn trường +ngôn tình Cô gái tên Lương Ánh Diệp là một học sinh cá biệt luôn vi phạm nội quy của nhà trường .Đánh nhau,đi học trễ ,ngủ trong giờ học,...là những việc thường ngày . Dương Huy Hoàng là một sao đỏ mẫu mực,nghiêm túc ,ngoại hình ưa nhìn,là học bá của trường luôn đứng vững trong bản xếp hạng học tập ,có phần hơi lạnh lùng nhưng trong lại ấm áp,muốn được gần gũi muốn có thật nhiều bạn nhưng lại ngại chẳng nói được gì mà với tính thẳng thắng lại có phần nhạt nhẽo khiến cậu mang cho mình một hình tượng lạnh lùng,chảnh chó,kiện lời . Vào một ngày nọ ,khi Lương Ánh Diệp đang trèo tường vào trường học thì đã gặp Dương Huy Hoàng đang đứng ở đó nhìn cô .…
Minh Trí và Duy Khánh quen nhau từ thuở nhỏ, cùng lớn lên trong những ngày hè đầy nắng, những buổi tối ngồi cạnh nhau tâm sự dưới bầu trời đầy sao. Họ là đôi bạn không thể tách rời, thậm chí còn gọi mẹ của đối phương là "mẹ".Một lời hứa ngây ngô khi còn bé - "thế Khánh cưới anh không?" -"Khánh đồng ý!" - tưởng chừng như chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng lại vô tình trở thành sợi dây kết nối họ suốt những năm tháng sau này.Thế nhưng, tuổi trẻ không chỉ có niềm vui. Khi dần trưởng thành, họ bắt đầu nhận ra những cảm xúc lạ lẫm dành cho nhau, cùng với đó là ánh mắt dò xét từ những người xung quanh. Liệu tình bạn có thể bước qua ranh giới? Liệu Minh Trí và Duy Khánh có dám đối mặt với chính cảm xúc của mình?"Bên Cậu Trọn Thanh Xuân" là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành. Một lời hứa trẻ con có thể trở thành hiện thực hay không - tất cả đều nằm ở lựa chọn của họ.…