An im lặng hồi lâu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. An cảm thấy mọi thứ đang dần lệch quỹ đạo, An xem lời nói của Hiếu như một trò đùa mà thường ngày hai đứa vẫn đùa với nhau...Đơn giản vì An cảm thấy mình không xứng...-Hoàn toàn không có thật! Là tác phẩm của sự sưởng tượng, không cố tình hay có ý định xúc phạm, lăng mạ danh dự, nhân phẩm bất kì cá nhân, tập thể nào!…
Fan couple Oggy An bắt đầu nhận ra mình đang chen chân vào mối quan hệ của OTP nhà mìnhIdol thâm tình x fan couple cố chấpOOC Vui lòng không mang truyện của mình ra khỏi wattpad nhé ạ…
"lại là giấc mơ đó à Saniwa ?"Kashuu hỏi cậu Saniwa trẻ tuổi. Mái tóc màu bạch kim cùng với đuôi tóc màu hồng nhạt hiếm có nhẹ động đậy nhẹ dưới sự cử động của đầu cậu"Ừa,.. Lại giấc mơ đó... Cậu không cần lo đâu Kashuu..."Kể từ ngày cậu nhậm chức Saniwa, cậu luôn có một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ về một văn phòng nhỏ dưới nhà ga...Về một cậu bé năng động yêu mèo....Về một cụ già luôn quở trách nhưng thương yêu họ...Về một cô gái màu đen trắng trông có vẻ bạo lực nhưng tốt bụng...Và...Một người đàn ông màu đen tuyền, lạnh lùng nhưng hiền từ, như một người lãnh đạo, khiến cậu cảm thấy nhói đau khi nhớ tới...Cậu không biết tại sao mình lại mơ thế này, hay những điều này làm cậu quen thuộc đến lạ kì....Và tại sao...Họ lại gọi cậu là...."Eugene"_________________________________Đây là một con fic được viết do quá bấn loạn Underworld office của au :vFic được lấy theo ending Eugene chọn bước qua thế giới bên kia sau khi chếtCp: Boss x Eugene/Saniwa…
Truyện vui, mắc cừ. Hint Hieugav siêu ngọt, siêu đáng yêu. Thấy gái đẹp viết truyện hay bao giờ chưa? nò, truyện hay lắm đó, mấy người là sướng lắm đó có truyện hay đọc hoài luôn, càng đọc là càng mê, hông đọc là tiếc lắm đó nho…
Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Cổ đại , Cận đại , OE , Tình cảm , Xuyên việt , Hào môn thế gia , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Thiên chi kiêu tử , Phương Tây , Thị giác nữ chủTừ biết chính mình xuyên qua thành trứ danh bủn xỉn quỷ Grandet nữ nhi, Eugenie. Grandet kia một khắc khởi, cô nhi xuất thân O'Neill vô pháp bảo trì mỉm cười:Kiếp trước từ hai bàn tay trắng dốc sức làm đã có phòng có xe không khoản vay mua nhà, còn không có tới kịp hưởng thụ sinh hoạt, một hồi tai nạn xe cộ, khiến cho nàng xuyên qua thành trứ danh bủn xỉn quỷ nữ nhi?Có thể đền bù nàng bị thương tâm linh chỉ còn một sự kiện:Làm nhất bủn xỉn cha vì chính mình đào nhiều nhất tiền, dùng kim quang lóe mù toàn Paris người mắt, lại làm Charles. Grandet học xướng hai bàn tay trắng.Tiểu kịch trường:Grandet: Eugenie, ngươi sẽ không quản lý tài vụ, vẫn là ở cự tuyệt kế thừa thư thượng ký tên đi.Eugenie: Chính là, ta phải có tiền.Charles. Grandet: Đường tỷ, ngươi cùng Paris sinh hoạt hoàn toàn không thích ứng, cùng ta sau này khát vọng không hợp nhau, chúng ta không thích hợp.Eugenie: Chính là, ta có tiền.Paris quý tộc: Eugenie tiểu thư, ngươi lớn lên không nhu mỹ, nói chuyện không uyển chuyển, cử chỉ không văn nhã......Eugenie: Chính là ta có tiền.............Có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm.…
"Em muốn nó là con gái, em thích có 1 cô công chúa trong nhà!"," Ơ? Honggg, đẻ con gái để nó cướp vợ anh à? Vợ anh phải đẻ con traiiii!"___LƯU Ý ĐẾN ĐỘC GIẢ - @cuncondongdanh1. Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phản ánh sự thật ngoài đời.2. Không đem fic đi thảo luận công khai hoặc gửi trực tiếp đến người trong cuộc.3. Nhân vật là người thật, nhưng tình tiết là hư cấu.4. Không sao chép, chỉnh sửa, đăng lại ở nơi khác, kể cả với mục đích phi lợi nhuận.5. Fanfic được viết với mục đích giải trí, không nhằm xúc phạm hay làm tổn thương bất kỳ ai.*Tôi là một người giao hàng, bạn cũng thế.…
Những buổi học bất ổn báo trường báo lớp cùng với mối quan hệ mập mờ của học sinh cá biệt Minh Hiếu và học sinh giỏi Thành AnTrần Minh Hiếu: Gì? Nhóc lùn lùn kia là học sinh cấp ba rồi á!?Đặng Thành An: Tên khùng kia bị đúp à mà cao thế?Yêu cầu không mang fic đến chính chủ!!!…
Eugene là một cậu bé nhút nhát, không hay nói chuyện nhiều. Luôn ở một mình, khi tan học thì cậu hay ra sân chơi của bọn trẻ, ngồi trên xích đu một mình ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi bập bênh với nhau. Ngày nào hai đứa trẻ ấy cũng nói chuyện với cậu, nhưng Eugene vẫn bơ hai đứa bé ấy Và khi hoàng hôn dần buông xuống người mẹ đến đón hai đứa trẻ ấy. Được một lúc thì cậu về căn nhà của mình Vào một ngày định mệnh, khi cậu đang ngồi trên tàu điện ngầm thì đột nhiên cậu ngủ lúc nào không hay cho đến trạm cuối cùng của ga tàuCuộc gặp gỡ đó đã mang cho cậu chết đi và sống lại một lần nữa . . . Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu ?!…