Đây là các truyện ngắn do mình tự vẽ, lấy nội dung từ những Vlive, TODO, chương trình của Tubatu🤗 Mình vẽ digi không được tốt nhưng được cái đam mê, nên có gì mọi người đừng chửi.⚠📍Mình đăng truyện vì mình muốn mọi người cùng xem lại sự dễ thương của Tubatu chứ không phải để nhận xét về nét vẽ nên đừng ai nhận xét gì cả, mình biết mình còn thiếu sót nhiều lắm nhưng mình đăng lên chỉ vì đơn giản là mình thích Tubatu, vậy thôi.…
[ T=F ]Yeonjun là một cậu học sinh cá biệt, thành tích học tập rất tệ nhưng vì luôn ra tay cứu giúp bạn học bị bắt nạt nên được rất nhiều người kính nể. Y/n và Yeonjun như hình với bóng, em luôn giúp hắn thoát khỏi hình phạt mà thầy cô đưa ra bằng cách làm "luật sư" biện hộ riêng cho hắn. Mối quan hệ của cả hai vẫn như thế cho đến năm học đầu tiên vào cấp 3-• Warning: HE, có từ ngữ thô tục và một ít 18+• Bắt đầu: 05/08/2022• Kết thúc: -…
"Cánh hồng này rực sỡ như những ánh sao trên khoảng trời kia vậy" - YeonjunLoài hoa đẹp thật, giai điệu của nó cũng mĩ miều thật nhỉ?Hoa hồng cho người vậy hoa gì cho anh?"Anh thích em, thích em lâu rồi Soobin à"…
Đây không phải một câu chuyện đáng buồn, chỉ là nó nên xảy raTaehyun, một kẻ có thể được miêu tả với từ là thiên tài hiếm có nhưng có 1 bí mật ẩn giấu đó chính là hắn bị điên, có thể nói là bị chứng bệnh chống đối xã hội. Nó khiến hắn chỉ muốn tránh xa mọi người và sống cuộc sống của mình mà không ảnh hưởng đến ai hay bị ai phán xét.Beomgyu, một người ở Trái Đất được gọi là thiên sứ giáng thế - thực chất chỉ là một tên ác quỷ được Địa ngục phái đến trần gian và được giao nhiệm vụ là phải giết bằng được Taehyun để có thể quay về với ba mẹ - gia đình của cậu ở địa ngục.…
"đừng sợ nữa nhóc, có anh đây rồi"anh là một cậu cảnh sát ít hay bày tỏ cảm xúc của chính mình, cậu cảnh sát được biết đến là học viên vừa ưa nhìn vừa hoàn hảo nhất học viện cảnh sát, chưa từng mềm lòng với bất cứ mục tiêu nào. một ng ấm áp mà cứ ngỡ đâu là khó gần, là bóng đêm của học viện cảnh sát lại phải lòng một ánh sáng nhỏ bé chỉ với nụ cười và ánh hào quang quanh ấy..còn em là bác sĩ thực tập, dù chỉ là thực tập nhg em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. những bài lí thuyết thường được kiểm tra ở đại học em luôn đạt điểm tuyệt đối, nếu không thì chỉ có thể là do đề sai, em được vạn người theo đuổi cũng kèm thèo trăm người ganh ghét bởi sự xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu của mình.vậy cả hai con người ấy đến bên nhau như thế nào? cùng đón chờ nha!Warning:OOC, NC18.- Fic không và sẽ không bao giờ cổ suý cho những hành động không lành mạnh có trong fic. Vui lòng không bắt chước hay toxic, nếu khó chịu có thể skip ạ.- Chứa từ ngữ thô tục, chủ yếu sẽ hơi "máu me", quýnh lộn "sức đầu mẻ trán"- Sẽ có H, bạn nào cảm thấy khó chịu và không thích có thể skip ( mình sẽ để cảnh báo trên số chương có H ) - Fic hoàn toàn được hình thành nên dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và đều là giả lậpCảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.Begin: 2/5/2025*Fic thuộc về @fngyiw_mk3.…
Nhìn ra ngoài phía cửa kính của xe, một màn đêm tĩnh mịch chỉ còn những bóng đèn đường lấp lóe sáng, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay:"Ồ 12h đêm rồi à"Cung đường về nhà quen thuộc lại khiến anh thấy nhàm chán, lại nghĩ mai là ngày nghỉ nên quyết định xả hơi một hôm. Anh quay đầu xe đi đến quán bar quen thuộc, xa xa lấp lóe chiếc biển hiệu" Your Life"Anh để xe bên đường rồi bước vô quán, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc ấy. Quán được thiết kế không quá cầu kì nhưng lại khiến anh có cảm giác ấm cúng. Anh nhìn quanh rồi nghĩ:" Có lẽ hnay cuối tuần, đông hơn nhỉ"Chuyện của tác giả xphep không mang đi đâuuu…
"Em đánh giày cho cậu sạch lắm, cậu dẫn em đi theo cậu được không." ... Tú Bân sau chuyến đi học hỏi dài đằng đẳng ở Mỹ thì quay về VN, vì một số chuyện trong quá khứ mà giấc mơ trở thành một quân nhân không thể trở thành được nữa. Tự cảm thấy bản thân có tài năng về viết lách, nên Tú Bân quyết định từ bỏ ước mơ của mình để hướng sang một trang khác. Không còn sống trong ánh hào quang, mà quyết định trở thành một con người bình thường...liệu anh đã đi đúng hướng hay chưa ? Nhiên Thuân lớn lên trong một khu ổ chuột giữa Sài Gòn, chỉ nghe rõ được một bên tai, và hai ngón tay ở tay phải bị tật. Vốn dĩ nơi đầy màu sắc ấy không chứa nổi em, chỉ có thể hằng ngày xách theo một hộp gỗ lớn, đánh giày cho người qua đường. Cho đến một ngày có ai đó vô tình điểm vào sắc đen trong cuộc đời em một áng mực trắng tinh khôi. Hai con người cùng với hai xuất phát điểm như thế sẽ đi về đâu, liệu cuối con đường họ bước là gai góc hay cành hoa trải dài. ______Bối cảnh: Sài gòn 1930WARNING ❗️❗️❗️Không đề cập đến chiến tranh, không lấy ý tưởng lịch sử, chỉ lấy bối cảnh không lấy hoàn cảnh. Nếu nhạy cảm về lịch sử xin đừng đọc fic của mình, lượng kiến thức hạn hẹp của mình sẽ vô tình khiến bạn khó chịu. Có chi tiết phi logic, xin đừng xoáy sâu vào sạn trong fic. KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬCre ảnh bìa: 1209sby, Sbjunit, Yeonbinlab…
WARNING/HÃY ĐỌC DÒNG NÀY TRƯỚC KHI VÀO FIC.Đây chỉ là truyện và hư cấu! Những tình tiết ở fic là do một người nào đó đặt ra, ĐỪNG và ĐỪNG bao giờ coi đó là thật. Hãy thưởng thức fic với một tinh thần thoải mái nhất có thể.Nếu đã hiểu, mời vào. Nếu không thích thể loại này, mời out.#f…
Choi Yeonjun cùng bốn em trai mới gặp di chuyển lên phòng ký túc A304, nhìn cửa phòng tự dưng buông một tiếng thở dài, một tháng tới không biết sẽ như thế nào nữa...…
Nó chỉ là 1 cái fic nhỏ dành cho OTP của mik thôiMong M.n sẽ ủng hộ"Người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo ta cả cuộc đời..." "I love you but I can't love my self..."…