thu mon bi tu choi
…
[Plot fic AtemYugi]Cảnh báo nội dung 18+Yugi dán băng cá nhân 2 bên dú. Tay bị trói không thể bóc băng dán ra.Như mọi người biết đó, bóc băng dính ra nó sẽ hơi đau. Atem gỡ từ từ để Aibou ko đau. Xong cái tiếng băng dính bị bóc ra cũng khá là kích thích.Lấy ra xong thì hơi mạnh tay nên Aibou run lên nhè nhẹ vì rát. Cái níp pồ thì sưng lên một chút.Xong Tèm ngồi dòm cái níp pồ đang sưng lên, hỏi Aibou là rát lắm hem, tớ thoa thuốc choa. Nhưng trong lòng đang nghĩ sẽ lấy tay thoa thuốc hay dùng mồm.Plot: Natsumi Le🐦🐦🐦…
My art book…
Nơi tôi ném cái đống Tradi lẫn Digi của mình vào, mong mọi người góp ý nhẹ tay (nét tôi vẽ cổ hơi dài, nếu khó chịu thì xin lỗi nhé) Đây chỉ đơn giản là nơi Kan trộn tranh của mình như bánh trung thu nhân thập cẩm vô cùng "đậm vị"…
Yo!Me cungx chả bít vì sao hôm nay hứng làm 1 cái Artbook :vTranh còn cùi lắm, có gì chỉ bảo hộ :3Cái tiêu đó có nghĩa là ngứa tay nên xóa Amino ỤvU.Tim đau vl , có vài bức là tên cũ nên thong cảm nha :v Nhãm vcl :vBìa by Me UvU.Méo có hường phấn đâu nha mấy má :)))…
_Nếu cuộc đời theo ý của mỗi người thì nó còn được gọi là "cuộc đời" không? _Nếu con người đều có tất cả những thứ mình muốn có thì họ có hứng thú với cuộc sống hay không? _Một người phải mất cái gì đấy thật quan trọng thì mới cảm nhận được sự quý giá của mọi thứ xung quanh.…
...…
"Chào cậu, tớ là một tinh linh mùa đông."…
gia đình Hàn gia đã nói :- nếu con gái của ta đồng ý chấp nhận lấy hai con của Lâm gia và Vương gia làm chồng thì ta đồng ý chứ làm gì có chuyên một cô dâu mà hai chứ rể!…
Cậu có thể nghe được những tán anh đào đang thì thầm nói.Kuroko, ngài ấy yêu ngươi.…
"Einmal ist keinmal" "Nghĩa là gì?""Nếu chỉ có một lần, vậy thà rằng đừng xảy ra thì tốt hơn."Khẽ đưa mắt ra xa, cái nắng bỏng rát của Sài Gòn khiến người đó nheo mắt lại, chợt cong khoé miệng cười chua chát."Gặp em chính là việc chị chẳng mong xảy ra, đúng không?"Cô khẽ mấp máy, nhưng rồi lại buông thõng người, mỉm cười rồi lại yên lặng ngắm nhìn thành phố, trả lại khoảng không nghẹt thở như vốn có.Minh Anh choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, lại là giấc mơ cứ mãi đeo đuổi cô bao nhiêu năm nay, dù đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cô cũng chẳng thể làm quen được với gương mặt buồn thương đó, khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ."Ngày mới lại đến rồi."…