Cô ấy ngồi bàn cuối, không nói chuyện với ai.Câu trả lời nào cũng gọn, giọng đều, ánh mắt thì không cố tình né tránh - chỉ đơn giản là không nhìn ai cả.Tôi không rõ mình thích cô ấy từ lúc nào. Có thể là từ lần đầu thấy cô cúi người nhấc một chậu cây, hay chỉ là vì... cả lớp ồn ào mà cô vẫn yên lặng.Tôi đã cố gắng. Thật sự đã.Nhưng không ai dạy tôi cách khiến một người không cần ai... để ý đến mình.Cho đến khi tôi nhận ra: có những thứ đẹp vì nó không thuộc về mình.Hoặc... vì nó chỉ là giấc mơ.…
"cafe đen đắng quá, nhưng hương cafe trong miệng em lại ngọt đến lạ."***• warning: ooc, au, lowercase. không đục thuyền dưới mọi hình thức.• disclaimer: nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tác giả akutami gege, không phải là của tôi.…
"Làm ơn đi Ong Seongwo, thằng nhỏ là của tôi!""Im đi Hwang Minhyun, Daeri bé nhỏ thích tôi hơn cậu nhiều.""Được rồi đấy, tối nay Daeri sẽ ngủ cùng tôi.""Daddy"-Daeri kéo áo Daniel, ông bố trẻ nhìn thằng nhỏ dịu dàng-"Nhưng con muốn ngủ với anh Woojin."bìa truyện thuộc về @-Dream-Team-…
Ice - một sinh viên năm hai khoa Hoá Học - bản thân là một cậu bé mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống với họ hàng của mình, lạnh lùng, lười biếng, thờ ơ, hay thích ngủ nhưng lại sở hữu IQ cao chót cmnr vót ( nhưng EQ lại thấp đến mức đáng thương ). Dù thuộc nhóm "những con đỗ nghèo khỉ chính hiệu" khi lên học Đại Học, nhưng cuộc sống của cậu không mấy khó khăn như người ta tưởng, do có đi làm thêm cộng với việc có người chị và người em họ cũng ở đó và cung cấp ít nhiều tiền chi tiêu, nên cậu vẫn đủ ăn đủ mặc đủ sống qua ngày.Nhưng ông trời làm quái gì mà chịu để cậu sống một cuộc sống yên ổn như vậy chứ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi 360 độ cuộc đời cậu Mọi chuyện bắt đầu với việc cái thằng em họ của cậu - tên là Snow - vô tình nhặt được một cuốn sách màu đen trên một bãi cỏ hoang gần sân vận động thể thao. Và tất nhiên khi nhớ tới câu "Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi" học từ hội bạn thân trời đánh, bé nó quyết định đem về khoe với chị Erin ( là chị họ thân yêu của cậu đấy ). Mà xui sao lúc đó cả hai đang ở phòng của cậu nữa, ban đầu cậu không để ý mấy, kệ hai người muốn làm gì thì làm, trước hết cậu phải đi đánh một giấc đã. Nhưng cuộc đời không như là mơ, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà đứa em họ " thân thương" lại quyết định mở quyển sách ấy ra xem. Nào ngờ, có một việc đã xảy ra ngoài ý muốn..........…
Hai bạn trẻ tâm sự với cùng một AI, gửi gắm từng nỗi lòng nhỏ nhất. AI hiểu rõ mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa họ, nhưng buộc phải giữ im lặng vì chính sách bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Liệu định mệnh có cho hai con người ấy một cơ hội chạm mặt thật sự?…
The Story Behind the Disappearance of Estelle DeVos.(Chuyện đằng sau sự biến mất của tiểu thư Estelle DeVos)Harry Potter Fanfiction.Fic thuộc quyền sở hữu của Nhã Thanh Vân.Beta reader: Huỳnh Mỹ Tú.Link gốc: nhathanhvan.wordpress.com/2022/05/02/the-story-behind-the-disappearance-of-estelle-devos/Đây chỉ là nơi được phép re-up lại fic của người iu tui thui ạ OwO…
Tập hợp các transfic được dịch mừng event team đạt 100 Followers.Chi tiết xem tại: - https://www.wattpad.com/443077801-transfic-ac-romance-time-100-followers-event---Truyện đang trong quá trình xin permission.…
- Tình yêu thật sự rất khó để được vẹn toàn, bởi nó vốn dĩ là canh bạc.- Tôi biết.- ...- Nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng ta yêu nhau, bởi tuy tình yêu khó để được vẹn toàn, nó cũng lại là thứ mà con người vĩnh viễn không thể khước từ.Written by: MochieThể loại: Slice-of-life (?)Nhân vật: Kim Thế Giai, Đàn Kiện ThứVui lòng không reup dưới mọi hình thứcNếu chuyển ver vui lòng nhắn tin author để xin perCre bìa: Edited by me…
Chap hiện tại: 17Tên: Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác ThiếuTác giả: Hữu Lộc Văn HóaThể loại: Drama, Comedy, Romance, School-Life, Slice-of-Life, ManhuaTình trạng: Đang tiến hànhTóm tắt: Xúi quẩy thật! Trước tiên là bị ba đuổi ra khỏi nhà. Sau đó vì báo thù cho chị họ, liền chạy đến quán bar tìm tên công tử ăn chơi đã vứt bỏ chị họ, rồi đề nghị yêu nhau với hắn. Lúc cả hai sắp hôn môi nhau, tôi đã tặng hắn một cái tát "Chị đây chơi chán rồi, giờ muốn vứt bỏ cưng", nói xong liền chuồn thẳng. Ai biết tên công tử ăn chơi đó lại là cháu ngoại của xã hội đen chứ? Được rồi, tôi chạy trốn không giỡn nữa thì ổn chứ gì? Đến trường học quý tộc xin làm nữ giúp việc gì đó cho Tứ Đại Vương Tử trong trường, phỏng vấn xong rồi thì mới biết là Tứ Đại Ác Ma thì có ấy...Nguồn : fb Midnight Sunshine Linhk fanpage:https://m.facebook.com/MSTransTeam/…
Trường nữ sinh tư thục danh tiếng, Học viện Kikyou, giáo dục các nữ sinh trẻ từ tuổi tiểu học đến đại học. Vì bị cấm sử dụng điện thoại di động trong trường nên viết thư là một trong những cách liên lạc phổ biến của nhiều cô gái. Một ngày nọ, Shiori Minato được một cô gái lớn tuổi tỏ tình mà cô ấy không biết - Mikoto Kurahashi. Shiori: "Chị ấy đang tỏ tình với mình... Nhưng tại sao chị ấy trông rất tức giận?" Tuy nhiên, cô ấy nói có, coi đó như một cơ hội để xây dựng một cái gì đó giữa 2 người . Một ngày nọ, học sinh nổi tiếng Mikoto Kurahashi nhận được một lá thư hăm dọa ,nó đe dọa rằng sẽ nó làm hại em gái cô, Yumi Kurahashi, trừ khi cô ấy tỏ tình với một học sinh năm nhất tên là Shiori Minato. Lúc đầu, Mikoto nghĩ đó là một trò đùa - cho đến khi Yumi bị thương.Vì vậy, cô ấy yêu cầu Shiori làm bạn gái để bảo vệ em gái mình. Mikoto: "Có phải em ấy đã mong muốn hẹn hò với mình đến nỗi phải dùng đến cách viết thư đe dọa không?" Mikoto bắt đầu hẹn hò với Shiori vì tin rằng cô là kẻ đã viết thư đe dọa .Cùng lúc đó, Shiori đấu tranh để có được tình cảm của Mikoto dành cho cô ấy. Ở Kamakura đang là tháng 6, và hoa cẩm tú cầu đang nở rộ.Hai cô gái được đưa đến với nhau, mối quan hệ của họ bị thao túng bằng một bức thư đe dọa .Và thế là bắt đầu câu chuyện buồn vui lẫn lộn của họ bắt đầu .…
câu chuyện về ngọn đèn hải đăng của Wonwoo soi rọi cả vào trong những giấc mơ của Mingyu seventeen | wongyu | oneshot | slice-of-life | angst | major character's deathauthor: ary disclaimer: người viết không sở hữu gì ngoài cốt truyện4288 words note: cái oneshot đầu tiên mình viết dài dư lày, cái oneshot không thể chỉ viết trong một đêm; nội dung cũng nhạt lắm cơ mà chả hiểu sao đẻ ra lắm chữ thế =)))) vẫn câu nói cũ, mình không giỏi viết truyện buồn đâu =)) enjoy <3cover: pinterest…