em xuất hiện như một phép màu tô đậm lên cuộc đời anh. Nhưng cớ sao em lại tự tiện bước vào rồi lại rời đi mà không nói lời nào hả em. Nhưng một lần nữa em lại xuất hiện, em lại cứu vớt anh từ vực thẳm đi lên. Em là ai mà để anh lại nhớ nhung như thế? Trái tim anh không còn gì để cứa vào nữa rồi. Nỗi đâu gì anh cũng trải chỉ riêng nỗi mất em là anh sợ.…
Trần Phương Di - một hồ ly đỏ nhỏ, thích ăn vụng, hay gây chuyện, lỡ trốn nhà đi học phép thuật, trộm trúng cả sư phụ.Tiêu Tử Mặc - đệ tử chân truyền của Xích Linh tiên tôn, phẩm hạnh đoan chính, tu vi cao thâm, phong thái như ngọc.Ai cũng nói hắn là quân tử thanh tâm quả dục.Hắn cũng tin như vậy... cho đến khi tiểu đệ tử kia cứ sà vào lòng, bị thương là đòi ôm, uống rượu là leo lên ngủ chung.Không ai biết rằng:Chạm vào nàng một chút, hắn đau.Không chạm vào nàng, hắn lại càng đau.Hắn nhẫn nhịn, nhẫn đến ngày cưới, nhẫn đến khi phải tự tay... đâm nàng vì mệnh lệnh sư môn.Tưởng xong một đời, ai ngờ bi kịch mới bắt đầu.Từ tiên nhân quân tử thành yêu ma tình si, hắn quỳ dưới suối máu, lấy thân nghịch thiên hồi sinh nàng.Nàng tỉnh dậy, lạnh nhạt bảo không còn yêu hắn.Hắn lau nước mắt, mặc áo trắng, cười nhẹ:"Không sao, nàng không yêu ta, thì để ta... yêu nàng phần của cả hai là được."Truyện Viết ra vì yêu thích, không tác động tác giả dưới mọi hình thức, iiuuuuTruyện là tác giả tự viết, nên không xác định được chương kết thúc.…
Hai con người hai thời đạiHắn là một nam thần hiện đại, cô là tiểu thư cổ đại. Cùng bước vào một giấc mơ mà quen biết nhau sau khi tỉnh giấc lại nhưng chưa từng diễn ra. Số phận thay đổi, cô sống thời cổ đại do biến cố xuyên không đến hiện đại. Vẫn là thân xác cũ, vẫn là con người cũ nhưng sống dưới danh phận mới. Duyên phận lại lần nữa dẫn dắt cô và hắn cùng đi trên một con đường - showbiz. Từ tình bạn bè chia sẻ thành nên sự che chở đặc biệt__ gặp nhau là may mắn hay trở ngại?? thật sự không có giới hạn nào cho tình yêu sao??#Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn/ xuyên không, giới giải trí, có ngược cũng có ngọt, # bối cảnh hiện đại là chính…
Đây là dạng nhật ký cũng giống gần như "the story of my life". Nhưng mà không chỉ là chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, mà còn là những phút ngẫu hứng, những phút suy ngẫm, những góc nhìn bằng đôi mắt người lớn hay trẻ thơ, những kỉ niệm nho nhỏ trong ký ức, mà cũng có thể là những lời lảm nhảm tào lao. Tôi biết cuộc đời của mỗi người đều khác nhau, nhưng đâu đó trong những trang này, bạn sẽ vô tình nhìn thấy một phần nào đó sự giống nhau hay đồng cảm.P/s: đây là dạng nhật ký,chia sẻ cho nên bản thân người viết cũng chẳng biết bao giờ nó sẽ full, nên những bạn muốn đọc tác phẩm-hay đơn giản là những dòng tâm sự này thì thêm vào thư viện, thì khi nào có chap thì hãy đọc, cảm nhận, cmt chia sẻ và vote khích lệ tác giả, chứ đừng đợi full rồi mới ủng hộ ạ *cúi đầu*…
Truyện nữ luyến, song trùng sinh, 1x1 HE, không ngược cũng không ngọt, không có gây cấn cũng không loạn não nữa...Nói chung là bộ này rất ngắn gọn.Truyện lấy ý tưởng về chuyện tình bi thương không lối thoát của một công chúa và một nhà sư biến chuyển thành chuyện tình đẹp đẽ như tranh của công chúa và một tên lưu lưu dân. Một người băng khiết thanh tâm, một kẻ háo sắc, lắm trò bỉ ổi, hay nói dối nhưng thật ra là một người vô cùng quảng đại.Nói trước là truyện này cảm hứng bất chợt, mô típ cũng sẽ nhẹ nhàng không giống với mấy bộ đọc rối não của Kit vừa rồi. Ai thích xàm xàm thì đọc cho vui, đừng kì vọng vào tôi. Huhu!…
"Một năm học. Một lớp học. Một khoảng cách tưởng như nhỏ xíu... lại khiến tim ai đó rung lên."Ngọc Minh chưa từng nghĩ rằng năm lớp 11 sẽ có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày học bài đến khuya, những buổi kiểm tra bất chợt, những lần dở khóc dở cười vì điểm số và áp lực thi cử. Nhưng rồi một vài thứ bắt đầu xáo trộn - một ánh mắt lướt qua nơi bàn cuối, một tin nhắn gửi nhầm, một lần vô tình chạm vai giữa hành lang chật hẹp.Gia Bảo không thích những thứ phức tạp, nhất là khi nó bắt đầu từ một người cứ mãi lặng lẽ như Ngọc Minh. Nhưng giữa vô vàn những tiếng cười, tranh cãi, trách móc và lặng thinh... cậu bắt đầu hiểu rằng có những điều không cần nói ra thành lời - vẫn đủ để khiến một ngày trở nên khác biệt.Câu chuyện không phải là một bản tình ca lãng mạn, cũng không phải là một cuốn nhật ký ướt át. Mà là về một tuổi trẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng không kém phần rực rỡ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phần của chính mình giữa những dòng chữ này.…
Vân Thương Lan, ba tuổi nhìn lén mỹ nam tắm rửa, một bộ mỹ nam ra dục đồ khiếp sợ thất quốc, sáu tuổi đến trường làm phu tử tức giận choáng váng, nhất thủ diễm thi nổi tiếng hai lục. Hắn nam nữ đều ăn, hắn cướp cô dâu hoàn khố, hắn danh hào là "Thiên hạ đệ nhất bao cỏ" .Ai dấu nữ nhi trang, ai giấu tuyệt thế học, ai chọc phong vân biến, ai chọc mỹ nam thương.Nàng vì của hắn tâm nguyện âm thầm xây dựng chính mình thế lực, vì hắn đoạt thiên hạ.Hắn vì thiên hạ, dục tâm đem người nhà của nàng bỏ, đem nàng vây ở chính mình tơ vàng nhà giam.Một khi đã "chết", trên đời lại không có Vân Thương Lan, rồi khi trở về nàng đầy người thay đổi, làm cho thiên địa biến sắc.Nàng nói: "Hỏa Lưu Vân, ta đã trở về, ta trở về cho ngươi làm nô lệ của ta" .Bài này siêu cấp nữ cường, nam cũng cường, np, mỹ nam siêu nhiều, vật hi sinh cũng siêu nhiều.Có chút ngược,nữ chính của ta a~…
truyện kể về cô gái tên là vi vi là một cô gái tinh nghịch và chẳng sợ ai và học cũ kém đặc biệt là môn tiếng anh cho đến họ lớp 4 cô giáo xếp vi và phúc ngồi cùng bàn gặp phúc vi cũng có ấn tượng tốt với phúc thời gian trôi qua vi đã phải lòng phúc nhưng không dám tỏ tình phúc vì vi nghĩ phúc đã có người trong lòng là thảo lớp trưởng lớp vi phúc đang học và kể từ đó vi cứ giữ i tình cảm đó tới năm vi cấp 2 vi và phúc không còn họ chung lớp nữa vi và phúc cũng ít gặp nhau và thỉnh thoảng gặp thì cũng nói chuyện qua loa cho đến khi vi họ lớp 7 phúc chuyển trường lúc đó vi thật sự rất hối hận vì sao mình lại không tỏ tình ngay từ sớm từ đó ngày nào vi cũng sống trong buồn bã và ngày nào cũng tưởng tượng ra cảnh vi gặp lại phúc nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi cho đến vi ngủ gật thong lớp và đã xuyên không về năm còn họ tiểu học lúc đó vi đã quyết tâm tán đổ crush và học tập thật tốt....…
Diệp hiên ỷ vào chính mình có thể đánh có thể nãi mộc hệ dị năng ở mạt thế lăn lê bò lết mười năm, căng qua đạo đức tan vỡ mạt thế lúc đầu, hỗn qua nhiều mặt thế lực đấu tranh mạt thế trung kỳ, rốt cuộc tới rồi trật tự ổn định hết thảy đi vào quỹ đạo mạt thế hậu kỳĐang suy nghĩ hôm nay là giục sinh cái dưa hấu vẫn là giục sinh cái quả táo đương sau khi ăn xong trái cây đâu, một đạo bạch quang hiện lên, hắn liền về tới mạt thế tiến đến trướcDiệp hiên:?! wtf!Mới vừa trọng sinh diệp hiên: Không nghĩ trọng sinh, phiền toái đưa ta trở về điMấy tháng sau diệp hiên: Chuyện cũ không thể gián, trọng sinh đại pháp hảoKhông phải truyền thống ý nghĩa thượng người tốt, chỉ làm chính mình muốn làm sự tình công vs ngoài lạnh trong nóng, chỉ đối thân cận người mềm chịu1v1, he, ngày càngNhập v thông cáo: Bổn văn đem với 6 nguyệt 26 ngày từ chương 24 nhập v, nhập v cùng ngày phát tam chương. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì, sau này cũng thỉnh tiếp tục duy trì.--Tag: Tùy thân không gianDị năngTrọng sinhMạt thếTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp hiên, lăng gia trạch ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Ở mạt thế hỗn hô mưa gọi gió sau bị bắt trọng sinh…
"Định mệnh" là 2 từ có lẽ sẽ khó tin nhưng nó lại xảy ra từ 2 con người 2 thế hệ cứ tưởng là sẽ không liên quan đến nhau nhưng nó lại đưa đẩy 2 con người từ từ xích lại với nhau. Định mệnh" là 2 từ có lẽ sẽ khó tin nhưng nó lại xảy ra từ 2 con người 2 thế hệ cứ tưởng là sẽ không liên quan đến nhau nhưng nó lại đưa đẩy 2 con người từ từ xích lại với nhau.Lần đầu chỉ lướt qua nhau làm anh vấn vương mùi kẹo ngọt .Lần thứ hai gặp nhau cô đã trở thành trợ lý phòng tranh cho anh Cho dù có muốn trốn chạy đến đâu vẫn không thoát khỏi sợi dây của định mệnh.Sự rung cảm dần hình thành trong tim mỗi người vì một lần bị hạ thuốc mà anh và cô xảy ra quan hệ khi tỉnh dậy anh muốn chịu trách nhiệm nhưng cô đã đi xa anh rồi. Sau đó phát hiện mình có thai cô quyết định giữ lại sinh linh bé nhỏ và từng ngày mong chờ nhưng nếu là của nhau sẽ trở về với nhau thôi." Bảo bối à lúc đầu ba chỉ nghĩ là sẽ chịu trách nhiệm thôi nhưng bây giờ mẹ và con điều trở thành máu và thịt trên người ba rồi"" Lúc chưa gặp em anh không tin vào định mệnh nhưng sau khi gặp em anh lại rất tôn sùng hai từ " định mệnh "" Miên của anh"…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, một khoảng thời gian thanh xuân của riêng mình. Chỉ là thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi và vô tình khiến chúng ta khi quay đầu nhìn lại thì đã vô tình đánh mất nó từ lâu trong tiềm thức. Khi đó thanh xuân là một khái niệm gì đó hỗn tạp đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Có những người đã bỏ qua nó, có người lại cố gắng quên đi. Nhưng lại có những người kiên trì sao chép nó lại vào trong những trang giấy mà chúng ta hay gọi nó là nhật ký.Nhưng, cuộc sống mà, đâu phải ai cũng có đủ thời gian để ngày ngày ghi chép lại mọi niềm vui, nỗi buồn của chính mình đâu. Cuộc sống bộn bề, lo toan khiến chúng ta phải ưu tiên thời gian cho nó nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có một người đủ sự kiên nhẫn, đủ sự bao dung, và có một tâm hồn mộng mơ giúp chúng ta ghi chép lại thì sẽ ra sao. Đó chắc chắn sẽ là một cuốn tiểu thuyết cuộc đời chứ không còn đơn thuần chỉ là một cuốn sổ nhật ký khô khan nữa. Chúng ta sẽ tạm gọi người đó là " người gác miền ký ức".Vậy, người đó là ai? Và ai sẽ là người may mắn được lưu giữ ký ức thanh xuân tươi đẹp của mình vào một cuốn tiểu thuyết đây ?…
Tựa đề:Kiền Sài Liệt HỏaTác giả:Lãnh Hương TrầnThể loại:Đam mỹ, hiện đại,nhất thụ nhất công,thật thà thú tính công x mĩ nữ vương thụ,HE.Nội dung:Quả nhiên như là nhà dột mà gặp phải mưa liên miên vậy!!!Một người tên Tần Dương tính tình nóng nảy, bộ dáng còn xinh đẹp hơn nữ thần vậy, bị sếp quấy rối phải nghỉ mất việc, đã thế còn bị chiếc xe cà tàn cảu một gã đầu gấu va phải.Như thế rất tốt, chân đã bị gãy xương lại còn phải bó một tầng thạch cao thật dày, trong ba tháng đừng nói là tìm việc, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng có vấn đề!Cho nên, Tần Dương quyết định phải nhanh chóng tìm ra "Người gây ra họa tai nạn xe cộ này" để bắt đền.Nhưng ai mà biết, "gấu" nam nhìn như thành thật này, kỳ thật là một con sói đội lốt cừu!Mới vừa gặp nhau liền thừa dịp cậu đang ngủ lột sạch quần áo của cậu, tiếp theo liền mạnh mẽ "xxoo"!Đáng thương cho một "gà giò" không hề có kinh nghiệm, bị nam nhân làm như vậy, như vậy, lại như vậy, như vậy xong, không chỉ không giống một cô gái bị hại khóc lóc ầm trời, ngược lại giống như một *** phụ nhũn ra trong lòng nam nhân!Đem một cái "nam nam cường x án" hẳn là cực kỳ bi thảm, ngang nhiên biến thành một "cùng x đông cung tú" tràn đầy tình cảm mãnh liệt!Ô, tôn nghiêm nam tính của cậu a...Note:Truyện được viết theo nguyên văn trên truyenfull.vn!!!…
Năm xuất bản: 2020Tác giả: Rồng Đại Tỷ (Đíu thích khai tên thật) Thể loại: Sủng - NgônSố chương: ...*Lưu ý: Muốn chuyển ver phải xin phép tui đó nhen 😃Giới thiệu nhân vật:-Chu Tử Linh - 19 tuổi: Con nhà thường dân. Xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng. Mọi người xung quanh rất yêu quý cô.-Vương Ngạo Thiên - 27 tuổi: Người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Vương. Một tổng tài soái ca, lạnh lùng và là ÔNG TRÙM giới hắc đạo khiến nhiều người khiếp sợ bởi sự tàn khốc của hắn.Và 1 số nhân vật khác sẽ xuất hiện về sau...*Nội dung: Chu Tử Linh bị con bạn thân là Trần Diệu Yên Vy rủ rê vào bar bởi lí do rằng bị bồ đá. Nó là tiểu thư trong gia đình giàu có nên đã quen với môi trường nhộn nhịp này, còn riêng mình Chu Tử Linh thì vô cùng lạ lẫm, do tửu lượng kém lại còn bị con bạn chuốc say mèm...Cũng vì chuyện đó mà đã xảy ra 1 cuộc hoan ái với người đàn ông xa lạ mà cô chỉ mới kịp thấy mặt. Và rồi cô phát hiện mình đã mang thai. Nhưng điều đáng nói ở đây, đứa con cô đang mang trong bụng lại chính là máu mủ ruột thịt của ÔNG TRÙM MAFIA! Để tránh khỏi tai họa, gia đình đã giúp cô che giấu chuyện này...Tuy vậy, người tính không bằng trời tính, Vương Ngạo Thiên vô tình bắt gặp Chu TửLinh trong bệnh viện, hắn cho người điều tra tỉ mỉ, từ đó mà biết cô đã mang thai con của hắn, Ngạo Thiên liền cho người bắt cô về biệt thự riêng chăm sóc, bố mẹ cô vẫn còn lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Nhờ vậy mà Đại Boss lạnh lùng đã biết đến yêu là như thế nào khi đã trót phải lòng cô gái tầm thường này...…
Tên cũ: «Tình Trai» Thanh Xuân Nhuốm Màu Ngang Ngược Tên mới: «Tình Trai» Nghịch Lộ Song TinhNgày nhấc bút: 1/10/2025Ngày gác bút: Chưa rõ ( dự tính sẽ rơi vào khoảng tháng 1/2026 )Nền tảng đăng tải khác: Noveltoon / Mangatoon @Giang Khả Tri - Lục NghiThể loại: Thanh xuân vườn trường; tình trai; học tra x học tra, công nhây x thụ cọc, 1x1, bối cảnh Việt Nam; mượn hình ảnh học tra x học tra, bạn cùng bàn, bạn cùng phòng của tác phẩm Ngụy Trang Học Tra ( Triêu Du ) - Mộc Qua Hoàng Trường cấp 3 NVT chưa bao giờ yên ả. Cả niên khóa 2024-2025 vừa rồi, cái tên Khúc Khải Hòa gần như là nỗi ám ảnh của toàn trường, học sinh cá biệt hạng nặng, nổi tiếng với biệt danh Ma Vương chẳng biết được gọi như thế từ khi nào, đánh nhau như cơm bữa, học hành như trò đùa, nhưng lại khiến thầy cô vừa sợ vừa lo.Thế rồi đầu năm học mới, "sóng thần" cấp độ khác ập tới, Trương Vũ Hoàng, Ác Bá tỉnh N, vừa bị đuổi khỏi trường cũ sau "sự cố" đánh trọng thương ba giáo quan môn quốc phòng.Không biết trùng hợp hay trớ trêu, cậu ta được xếp cùng lớp 11A5, ngồi cùng bàn, và ở cùng phòng ký túc với Ma Vương trường NVT.Cả trường nín thở.Hai kẻ đứng đầu "bảng đen học bạ" ở cùng một chỗ chuyện gì sẽ ra?…
Nhìn thấy bóng cậu Tuân từ xa, Đào vội bưng chậu quần áo đang giặt dở dưới đất lên. Nó bước nhanh về phía dãy nhà dành cho người làm, coi như không nhìn thấy cậu."Đào, em đứng lại, cậu có chuyện muốn hỏi." Cậu Tuân quát lớn.Đào dừng bước, lưỡng lự một chút rồi cũng quay lại, miệng nở nụ cười gượng gạo: "Dạ cậu, cậu có gì căn dặn, con xin nghe ạ."Tuân nhíu mày khi chữ "con" lọt vào tai. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt tránh né của Đào. Giọng nghiêm túc:"Em giận cậu à? Sao xưng con với cậu?""Sao mấy hôm nay tránh mặt cậu? Quần áo của cậu em để cho con Loan giặt. Trà cậu uống em không pha. Cơm cậu ăn em không nấu,...Em hết thương cậu rồi à?"Trái tim Đào thắt chặt, đau như muốn nứt ra khi nghe những lời trách móc của cậu. Khoé mắt đã rơm rớm nhưng miệng vẫn nở nụ cười."Em thương cậu, nhưng còn cô Thuý con quan huyện được hứa gả cho cậu thì sao?" Đào nghẹn ngào. "Em dẫu có thương nhưng cũng đành vậy. Cậu là mây trên trời, còn em, phận cỏ dại như em làm sao với được."Tuân sững người khi nghe những lời ấy. Cậu nhìn ánh mắt ngập nước của con Đào, bước tới gần, dùng một tay nâng cằm nó, ép nó nhìn vào mắt mình."Đào, nhìn cậu.""Nhìn...nhìn gì ạ?" Đào lắp bắp. Cậu gần quá!"Em có thấy gì không?""Em...thấy...thấy...gì ạ?" Đào nói lắp. Tay cậu lạnh quá! "Thấy bóng em, bóng của em trong mắt cậu." Ánh mắt cậu nóng bỏng. Cậu cúi đầu, phủ môi lên môi nhỏ của Đào. Tay cậu lạnh, môi cậu cũng lạnh, nhưng sao tình ý trong mắt lại cháy bỏng và nồng nàn đến thế?Ai ơi nếu đọc truyện nàyXin hãy nếm đủ đ…