[ Creepypasta ][ OCs ] Lặng lẽ
Dòng chảy của những kẻ sau sân khấu lướt qua cuộc đời của các siêu sao một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ..Những câu chuyện ngắn về mấy đứa con tinh thần thuộc Creepypasta với sự góp mặt của các sát nhân thân quen.…
Dòng chảy của những kẻ sau sân khấu lướt qua cuộc đời của các siêu sao một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ..Những câu chuyện ngắn về mấy đứa con tinh thần thuộc Creepypasta với sự góp mặt của các sát nhân thân quen.…
Những câu chuyện buồn, những câu chuyện dễ thương, những câu chuyện đầy hận thù, đều mang một kết cục đẹp. Những chuyện tình do Jen tự nghĩ đều rất dở nhưng mong mọi người xem!Warning: không có H, và đây là yaoi người nào kì thị xin mời click-back :D. Và tính cách nhân vật sẽ bị cong bởi tui :DDD…
All x jeff (yaoi), ảnh creeppasta hài, linh tinh, một chút kinh dị…
Ừ THÌ Ì Ì Ì Ì Ì U MÊ QUÁ NÊN LỌT HỐ ĐÃ Một NĂM NHƯNG ĐÉO CÓ CƠ HỘI Để VIẾT VÌ VẬY BÂY GIỜ MỚI CÓ TRUYỆN NÀY ĐƯỢCCÁC BẠN NÊN VÀO ĐỌC MỘT CHAP THỬ NẾU HAY HÃY CHO VÀO THƯ VIỆN VÀ BÌNH CHỌN CHO TUI NHÉ CÁC BẠNCÒN NẾU KHÔNG HAY THÌ VUI VẺ ĐI RA ĐỪNG MỘI LỜI TỪ BIỆT ( góp ý nhẹ cho tui thôi mà) ĐÂY LÀ CHUYỆN Creepypasta Đầu TIÊN CỦA CHUI…
Xin chào, đây là tác phẩm đầu tiên của chúng mình, mong mọi người giúp đỡ.…
Cô ta là thứ mà những con quỷ gửi tới…
Ánh chiều tà len lỏi qua khe cửaBóng người bên đường vẫn lưa thưa.Đông đến rồi, trời se lạnhBên lò sưởi ánh lửa vàng thắp sángTiếng củi lách tách đến vui tai.Trên bàn, chai rượu đã vơi cạnBên cạnh là một kẻ phiền hà, ồn àoMà mang đến cảm giác bình yên lạ lẫmChắc chỉ có vậy thôi, đông này cũng ấm.______________________________________Bìa truyện: _FeiruTác giả: _FeiruThể loại: 1×1, Creepypasta, fanfiction, boyloveTình trạng: đang sáng tác (Cảnh báo và những lưu ý)- Như tiêu đề, truyện của mình về fandom Creepypasta do đó sẽ có nhiều tiểu tiết không phù hợp với đại đa số độc giả như bạo lực, ngôn từ thiếu chuẩn mực,... Cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc.- Kì thị LGBTQ+ thì mình khuyến khích không đọc truyện mình.- OCC.- Các chương đều có tiêu đề ngẫu hứng và đôi khi sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung chương đang đọc, mình rất xin lỗi vì những tiêu đề như vậy, sau này có thời gian và kinh nghiệm mình sẽ sửa đổi.- Cảm hứng mình lấy chủ yếu từ nhạc, mình sẽ để nhạc ở đầu mỗi chương, mọi người có thể nghe ủng hộ nghệ sĩ/band nha.CÁC TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT VUI LÒNG KHÔNG LÀM THEOTRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VỚI TÀI KHOẢN _FeiruXIN VUI LÒNG KHÔNG REUP, THAM KHẢO, KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH…
"Thân xác tôi đung đưa trong gió ,thả linh hồn đến vùng đất mộng mơ, để lại đây 1 trái tim ngừng đập bỏ cuộc đời về với chốn bình yên..."…
Trong một khu rừng, nơi mà các sát nhân đc tập hợp lại thành trong một "ngôi nhà vui nhộn"(đúng hơn là trại tâm thần). Như một tổ ấm dành cho những ai có cuộc đời đẫm máu.....…
"Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ anh giỏi lắm chắc?!" "Này! Bình tĩnh đ - " "Tôi là ai?! Tôi là cái gì?! Tôi là cái gì của anh?! Hả?! Một đứa để lợi dụng sao?!" ". . ." "Tôi đã tin tưởng anh . . . Tôi đã nghĩ anh là một người khác những kẻ còn lại . . . Tôi đã nhầm. Ai cũng thế cả thôi. Ai cũng khốn nạn với tôi, đối xử với tôi không khác gì một miếng rác kinh tởm cần được vứt bỏ." "Tôi cuối cùng thì là cái gì cơ chứ?"--- Thể loại: Boy Love, Creepypasta x Creepypasta, hơi ngược (đúng hơn là rất rất ngược ý), có phần hài hước -w- Ai không thích thể loại này có thể suy nghĩ lại về việc có nên đọc hay không :3 Hẹn gặp các bạn trong truyện!…
Máu, thịt, thận, tiếng hét, cô đơn, tuyệt vọng,... Đó là những gì hắn biết trước khi hắn gặp được cô. Người con gái có tâm hồn trong trắng, tinh khiết, không bị vấy bẩn bởi vết nhơ nào của xã hội này. Hắn gọi cô là:"Thiên thần". Một thiên thần được Thượng đế ban xuống để cứu rỗi linh hồn hắn khỏi sự đen tối, u ám của bản thân. Và hắn đã yêu cô, yêu cô sâu đậm, đến mức có thể giết chết bản thân mình chỉ vì muốn được bên cô...…
Toby là một sát nhân, đồng thời cũng là một proxy mới trong dinh thự Slender Mansion. Không chỉ mù tịt về tính cách những 'con sói' nơi đây, cậu còn không biết mình đã trở thành mục tiêu của thứ gì đó.Có sói ắt phải có thợ săn. Masky là người duy nhất bảo vệ cậu khỏi đám tạp nham này. Không biết do bùa ngải hay do chính bản thân Toby, từng chút một cậu nhận ra sự thay đổi của chính mình.Cậu thích anh, nhưng không dám nói."Hey Masky!"Lấy cớ là chọc ghẹo, để có thể gần anh hơn."Aww nhiệm vụ hỏng rồi!"Cố hết sức để bảo vệ người đấy."Masky, anh không sao chứ?"Và dễ vì lời nói của người đấy mà tổn thương. "THÔI NGAY ĐI, CẬU KHÔNG HIỂU LÀ PHIỀN LẮM SAO?!!"Lí do tại sao, thì cậu lại không biết.-----------"Có một sự thật rằng, con người ta thật ngốc khi yêu đấy."…
"Vậy thì hãy tạo ra một thế giới khác. Thế giới chỉ có cậu cùng những điều tốt đẹp sâu bên trong cậu thôi.""Vô ích, chỉ mình tôi không đủ để đứng vững trên thế giới này.""Thế nên tôi không nói cậu sẽ làm nó.""Ý cậu là sao?""Chúng ta. Hãy cùng tôi xây nên một thế giới lí tưởng như vậy nào Jacky."Lời hứa của gã ta, cái lời hứa sáo rỗng đi kèm với nụ cười chết tiệt đó, tại sao anh mãi không thể loại nó ra khỏi đầu? Tại sao đến cuối cùng, ngay cả khi đã có được Jeff ở bên, anh vẫn mãi không thể mỉm cười.Tên hề đó, hắn ta đã reo vào trong anh cái quỷ gì đây?!"Tên khốn này, cậu chết đi trong khi còn chưa giữ lời hứa với tôi ư?!Thế giới mới đó, tôi không thể tưởng tượng được. Một nơi, mà không có cậu ở bên..."Những tiếng thổn thức của Eyeless Jack cứ mãi đọng lại trong cổ họng, không sao thốt thành lời. Trong đầu anh vẫn nhớ mãi câu nói của người đã không còn trên đời..."Tôi hứa đó Jacky."Trong cơn mưa buốt giá chuyển từ thu sang đông, tiếng khóc bi oan của ai đó đang trách cứ tên hề Laughing Jack, nhưng người đang nằm bất động dưới nền đất đã không còn thở nữa rồi.------------------------------------…
Ngay từ lúc tôi trở thành sát nhân , tôi đã không thể cảm nhận được gì tích cực , những thứ mà tôi có thể nhận thức được là giết và giết...cho đến khi tôi gặp anh ấy...người đã giúp tôi trốn thoát...người đã lo lắng và chăm sóc cho tôi...người đã bảo vệ tôi trong suốt cuộc đời còn lại... vậy liệu tôi và anh ấy có thể ở bên nhau nữa không ?…