y/n và jk là 1 đôi vợ chồng do 2 bên gđ sắp đặt chứ không hề có tình cảm yêu đương , Nhưng khi y/n ở vs anh 1 thời gian đã. ảy sinh tình cảm vs anh mặc dù anh là 1 người đào hoa không kém , cx có tình nhân bên ngoài đó là mize, anh và ả vô tình gặp nhau ở quán bar và bắt đầu làm tình nhân vs anh . một thời gian sau bạn biết đc anh ngoại tình nên đã ly hôn vs anh .nhưng anh đâu biết rằng ả chỉ lợi dụng anh để lấy tài sản nuôi tình nhân của mình.Liệu anh và Y/n có quay lại vs nhau ko ? …
Liễu An, một tác giả tiểu thuyết mạng thích viết truyện kết BE. Đọc giả: "Làm ơn đi ..." Một lần đang chuyển bị lấp hố với ý tưởng: Nữ phụ thượng vị, nam nữ chính đều bị nữ phụ chèn ép đến chết. Liễu An gặp được một hệ thống đóng vai nữ chính, mà là nữ chính có kết BE, bị bắt ép trói buộc và phải làm nhiệm vụ của vai phản diện, sao cho sống sót và trở thành Đại Boss!!!Vị tác giả nào đó: "Xác thực là luật nhân quả không chừa một ai!"…
Xin cảm ơn các bạn, vì đã ủng hộ (mặc dù không được nhiệt tình lắm)Và em trai tôi, Văn Ngọc Nguyên Hạo. Đã kể cho tôi phiên bản gốc của G.O.D.Xin chào mọi người! Vậy là các bạn đã đọc xong phần Nguồn Gốc Slender Man rồi nhỉ? Nhanh thật. Tôi viết truyện này để giới thiệu với các bạn một nhân vật mới bằng câu chuyện này (tôi không giỏi vẽ cho lắm). Mong các bạn sẽ ủng hộ nó. Và xin cảm ơn các bạn đã đọc. Enjoy the Story.…
vì không có xôi thịt về bé 10 tui đành tự sản xuất để thoả mãn nhu cầu của mk - lưu ý: Đây chỉ là những fic tui viết rời rạc về Trần Thập 18+ ♥️♥️♥️ All Thập nhoa…
HỒ SƠ TỘI LỖIMột bí mật. Một tội ác. Một mối quan hệ không nên tồn tại.Lục Hàn Dương - người đàn ông hoàn mỹ trong mắt thế giới, nhưng bên trong lại ẩn giấu một quá khứ đẫm máu. 15 năm trước, anh tự tay giết mẹ mình. Từ đó, bóng tối chưa từng rời khỏi anh.Hàn Nguyệt - cô gái lang thang không nơi nương tựa, bị vứt bỏ ngay từ khi sinh ra. Cô không biết rằng quá khứ của mình gắn chặt với tội lỗi của anh.Họ gặp nhau, không phải vì số phận, mà vì một trò chơi nguy hiểm.Là thợ săn hay con mồi?Là thù hận hay cứu rỗi?Bí mật một khi đã bị đào lên... thì chẳng ai có thể thoát khỏi vòng xoáy chết chóc này.…
Nếu đã là yêu thì ắt có duyên có phận ... Liệu rằng thử thách ..những người lướt qua trong cuộc đời có làm ngăn cách nhau.............Nếu đã là yêu thương thì nên tin tưởng....Hiện tại...........…
Trích dẫn 1:Ánh mắt anh thâm trầm xa xăm, tựa như nhìn cô, cũng tựa như nhìn xuyên thấu trái tim cô: - Trên đời này không có gì là tuyệt đối, khi cô đứng ở đây thì có lẽ thế giới của cô đã biến mất không còn tung tích. Khi cô nghĩ rằng thế giới hoa lệ vô tri này lệ thuộc vào cô thì có thể cô đã bị hút cạn sức sống. Cô tốt nhất nên biết bản thân cô là ai, đứng ở đâu. Đừng vọng tưởng có thể trở thành chúa cứu tếTrích dẫn 2:Anh ngạo nghễ mà phóng khoáng, từng cử chỉ toát lên vẻ vương giả không ai bì kịp, một tay lắc nhẹ ly rượu vang, một tay nâng cằm cô lên mà nói:- Cô đã nghĩ kĩ chưa, nếu trở về, cô sẽ có được cuộc sống vinh hoa hạnh phúc mà cô mơ ước. Còn nếu cô quyết định ở lại nơi này, cuộc sống của cô, cơ thể của cô, suy nghĩ của cô, toàn bộ, toàn bộ sẽ bị thao túng trong tay kẻ khác. Cô sẽ không khác gì con rối gỗ được mang ra tiêu khiển mà thôi. Cô thoáng thấy vẻ trào phúng và khinh khi trong mắt anh, cảm giác bị khuất nhục trào dâng, cô hất tay anh ra, lùi sau hai bước, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, không ai nói với cô dáng vẻ của cô bây giờ đầy vẻ kiêu ngạo của bề trên. - Tôi không cho rằng có người nào khác đủ khả năng thao túng tôi ngoài bản thân tôi. Vì vậy tôi có quyết định thế nào cũng không cần nói với anh cũng không mượn anh quản chuyện bao đồng. Hơn nữa, hình như chúng ta chưa thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện đâu.…
"Khi nhớ về những tháng năm thanh xuân, điều hiện lên rõ nhất trong ký ức tôi là hình bóng của em...Em từng là một cô gái nhỏ bé ngồi bệt dưới đất, chịu những cú đánh vô tình của cuộc đời.Em từng có những khoảnh khắc lạc lõng giữa nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, khi những dòng máu khẽ chảy qua vết cắt, mang theo chút an ủi mỏng manh.Mà là ánh trăng sáng trong đêm...Là khoảng trời đầy trong sáng.Là khoảnh khắc có anh và tôi, chẳng màng thế giới ngoài kia,Cùng bước dưới lòng thành phố, với những nụ cười vô tư và ánh mắt thầm trao.Khoảnh khắc ấy, như khắc vào thanh xuân chúng tôi một mảnh ký ức chẳng thể phai mờ..."*…
Đây ra truyện mình tự sáng tác. Đây cũng là lần đầu tiên, nếu không hay thì cũng mong các bạn đừng ném đá.Thể loại: Lãng mạn, ngượcQuá Khứ là một câu chuyện kể về câu chuyện tình yêu của Đông Vy và Trần Hạo. Đông Vy được sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng mẹ cô luôn không thích cô mà chỉ yêu thương cô em gái. Trần Hạo là con trai của một tập đoàn lớn, là người thừa kế duy nhất nhưng bị ám ảnh phụ nữ. Nhưng trái tim anh đã mở ra khi gặp cô, yêu cô, hi sinh vì cô, nhưng anh có được đền đáp xứng đáng?…
Đây là một truyện tiểu thuyết dựa trên dã sử và lịch sử Việt Nam thời kì cuối nhà Lý đầu nhà Trần.Tiểu thuyết dựa trên các nhân vật lịch sử và những sự kiện có thật trong lịch sử Việt Nam tuy nhiên có biến tấu và hư cấu theo trí tưởng tượng và cảm tình của tác giả đối với các nhân vật lịch sử. Vậy nên, tiểu thuyết này không có giá trị tham khảo các sự kiện lịch sử cũng như không đúng hoàn toàn theo lịch sử Việt Nam, mong các bạn đọc lưu ý. Tiểu thuyết được viết bởi Hoàng Dung và chỉ được đăng lên Wattpad, những nguồn khác đăng đều không phải mình và vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Thế thôi, let's enjoy!…
tui thích đào hầm tự chôn mình =))))) đừng lo short thui chỉ là 1 câu nói của ú là tui nhớ mãi 3 năm nay và 1 người bạn mới đây thui đã giải đáp phần nào ẩn ý của câu nói đó....Tất cả đều là tưởng tượng mà ra chỉ vì 1 câu nói một vài sự kiện mà viết ra fic này....~~~…
Giới thiệu: Một tên học sinh cấp 3 có cái nhìn méo mó về xã hội, sau khi từ bỏ cuộc sống thành thị đầy nhàm chán quyết định bắt đầu lại tại nơi mình sinh ra.…
Trước khi em đi, anh chưa từng trao hạnh phúc. Lúc em đi rồi, anh nhường hết hạnh phúc cho em. Nhưng em đâu nhận được!Trước khi em đi, em đã từng nói, em hài lòng, và thật sự mãn nguyện khi được nhìn thấy anh trong những năm tháng ngắn ngủi của đời mình. Anh đừng buồn, cứ để em chìm vào trong giác mộng...!…