Cánh bướm giấy
sợi dây vải mùa xanh lá từng nằm trên mái tóc bạc cột những sợi tóc dài lại với nhaugiờ nó chính là sợi dây kéo em lại với anh một sự trói buộc bằng tình yêu…
sợi dây vải mùa xanh lá từng nằm trên mái tóc bạc cột những sợi tóc dài lại với nhaugiờ nó chính là sợi dây kéo em lại với anh một sự trói buộc bằng tình yêu…
○Dành cho fan của Hansang couple○Dị ứng hoặc bash một trong hai mời click back…
idea: IshieRdx…
Trong một vụ tai nạn kinh hoàng, xe buýt của đội lăn khỏi vách đá, rơi xuống bờ vực và vỡ tan thành từng mảnh không thể định hình được - nhưng không một thi thể nào được tìm thấy trong đống đổ nát.Kurama tỉnh dậy ở Inazuma Caravan - nhưng không phải trong chiếc xe mà anh nhớ. Anh ấy không thực sự được cho là ở Hokkaido, và tất cả những chuyện liên quan đến người ngoài hành tinh này là cái quái gì?Trong đó Kurama thấy mình đang đối mặt với học viện Aliea cùng Endou Mamoru hồi trung học.(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả @-idxris)…
(Lâu lắm rồi bé mới viết fic lại mong mn đừng ném đá bé nhiều quá) Cảnh báo: R18, chôn có lài (Sampussy)…
Hán Việt: Tiểu đoản thối ABO.Tác giả: Ngã Đích Kiểm Tha Đại Hựu Viên.Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.Tình trạng bản beta: Đang tiến hành.Số chương: 2 chương + 2 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, ABO, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đoản văn. Bản CV: https://wikidich.com/truyen/abo-chan-ngan-nho-XqrDxVS4CGOnEdenLưu ý: Beta đã có sự cho phép của bên CV. Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress, tuyệt đối không mang đi bất cứ đâu!…
ta vĩnh hằng yêu người cho đến khi cả ta và ngài đều xuống đáy mồ…
○Dành cho fan của Hansang couple○Dị ứng hoặc bash một trong hai xin click back○Text●"Tôi không phải sợ em mà là tôi thương em nên tôi sợ em".…
Tuôi lọt hố rồi và tuôi hem có ý định lấp hố cũ đâu :(Cái bìa đáng yêu kia là do Hoàng Thượng Mèo des nhaaaaa~~~~…
Tôi đã từng ngồi ở một góc phòng và tự hỏi, tình yêu là như thế nào? Một thứ cảm xúc đơn giản là yêu một người? Một thứ cảm xúc chân thật, làm con người ta chìm sâu vào trong nó. Hay đơn giản, đó là loại ảo ảnh do con người tự mình tạo ra trong vô thức? Một thứ xúc cảm vừa mơ hồ vừa lắng đọng.Nhưng có lẽ, thứ cảm xúc ấy. Đối với những kẻ lang bạt giống như một sự cứu rỗi, hay đối với tôi, nó giống như một vì sao không thể chạm tới.Tôi gặp cậu trai ấy vào một ngày trời ảm đạm, cũng phải thôi, ở Forks là thế mà. Ngày đấy là cái ngày mà tôi phải rời xa Suffolk, nơi tôi gắn bỏ hơn 1 thập kỉ.Cái ngày mà tôi chỉ muốn hét lên dưới cơn mưa tầm tã ấy. Cái ngày mà tôi chỉ muốn Forks đừng chạm đến cuộc đời hảo huyền mà tôi đang có.Cái ngày mà tôi nghĩ Forks đã lấy đi người thân của tôi.Nó là một xúc cảm, bốc đồng nhất thời. Tôi nghĩ vậy....CP: EdwardxGwen…