hmvt pn 12
agedh…
agedh…
Cuộc đấu không ngừng nghỉ giữa 2 phe thiện và ác. Chấp Minh cùng với Mộ Dung Ly song kiếm hợp bích giết chết Trọng Khôn Nghĩa.Phiên Ngọc Thiên trước khi chết phá được trận pháp của Hại Bá Thiên. Người mất trận pháp cũng biến mất…
áerw…
Thể loại: oneshot/truyện ngắnĐôi lời từ tác giả: đây chỉ là truyện ngắn có thể chỉ là vài dòng chữ đáng để ta suy ngẫm về thanh xuân chúng ta bỏ ra....(chỉ để học tập)....:((. Lần đầu viết nên nếu có sai sót hay j mong nhx bn đọc thông cảm....…
Kể về người thợ đóng giày nghèo khổ,bị vướng vào một lời nguyền bất tử...Cuộc sống hàng ngày của anh là đóng những đôi giày cũ và đem bán cho những đứa trẻ quanh ngôi làng nhỏ ở phía Bắc bờ sông alpa.. Một hôm đang đóng giày ,bỗng từ đằng xa một cậu bé tầm 16-17 tuổi đang vùng vẫy dưới bồ hồ vì không biết bơi.Ánh mắt hoảng sợ cùng gương mặt tái nhợt như đang cần sự trợ giúp từ anh...Không cần phải suy nghĩ nhiều,anh liền bơi xuống và cứu cậu lên.Hốt hoảng anh liền phát hiện cậu chính là Hoàng tử xinh đẹp của xứ Alpa...và câu chuyện tình yêu của 2 người cũng bắt đầu từ đây(Đây là bộ đầu tiên tớ viết nên có lẽ ko được hay mong mọi người thông cảm)🥺…
Xuyên qua thời không là phúc hay họaGặp được người là may mắn hay bất hạnhNếu nói người yêu ta thì tại sao lại tàn nhẫn với ta đến vậyNếu nói người hận ta thì tại sao lại hi sinh vì ta nhiều đến thế-Vương thượng những gì ta nợ người ta đã sớm trả hết những gì người nợ ta ta không cần người trả. Từ nay về sau ta cùng người ân đoạn nghĩa tuyệt vĩnh viễn không nguyện tương phùngGặp được người là hạnh phúc là bi ai. Yêu người ta xưa nay chưa từng hối hận. Nhưng nếu được làm lại lần nữa ta nguyện chưa từng gặp người cũng chưa từng yêu người.…
Bốn năm trước, tôi gặp anh vào một buổi chiều mưa rất bình thường.Khi đó tôi vẫn chỉ là một sinh viên năm cuối sống qua ngày bằng những nhịp sinh hoạt lặng lẽ và tẻ nhạt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người bước vào cuộc đời mình theo cách bất ngờ như vậy... rồi lại rời đi đột ngột như thế.Chúng tôi từng rất gần nhau.Gần đến mức tôi tưởng rằng chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm được cả tương lai.Nhưng một hiểu lầm đã khiến tôi lựa chọn rời đi trước.Bốn năm sau, giữa dòng người xa lạ, tôi lại gặp anh lần nữa.Chỉ là lần này anh không còn cho tôi cơ hội trốn tránh nữa."Tôi tìm em rất lâu rồi."-Trong thế giới nơi con người được phân hoá thành Alpha, Beta và Omega ngay từ khi sinh ra, khoảng cách giữa chúng tôi vốn dĩ đã không dễ vượt qua.Nhưng dù là bản năng hay định mệnh...lần này, anh nói sẽ không để tôi rời đi nữa.…
Nếu có ngày gặp lại, tôi hi vọng mình và anh sẽ chỉ là người qua đường, lướt qua nhau, không quen biết, như người xa lạ, tận sâu trong lòng cũng bình yên, thanh thản tựa mặt hồ không gợn sóng. Cuối cùng, tôi thật sự gặp lại anh, nhưng tôi không làm được.…
Sáng tác đầu tay : Truyện dài kể về anh chàng Viễn Thúc và cô gái Hoài Thương, đầu câu chuyện kể về tình yêu tuổi học trò chớm nở nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách tiếc nuối."Mây vẩn từng không, chim bay đi,Khí trời u uất hận chia ly.Ít nhiều thiếu nữ buồn không nóiTựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì." - Xuân Diệu…
Sau 7 năm chúng ta lại gặp nhau. Tất cả đều thay đổi. Liệu mối tình này có thể tiếp diễn lần nữa hay không? Hạnh phúc là do mỗi người chúng ta tự tạo dựng vì vậy hãy học cách yêu thương và trân trọng nó.…