Chim bói cá
Nước mắt của em có thể nhấn chìm cả trái tim anh.…
Nước mắt của em có thể nhấn chìm cả trái tim anh.…
Cún con x Thằn lằn mãi keoooTruyện mình viết sẽ theo cảm tính, thường thì sẽ bám sát theo đời thực và sẽ là cuộc sống của họ sau ống kính nhé! Kiểu như là họ ở trước sân khấu thì cái gì cũng đều lộ hết cả ra rồi, hint nào hint nấy rõ ràng rành mạch được fandom bóc tách, phân tích ra hết rồi đúng không :))) thế nên cái chưa được rõ ràng cho lắm đó là cuộc sống đời thường của họ, mình sẽ chủ yếu viết theo hướng đó nhé :)))) À, mình cũng sẽ chăm thay bìa truyện nữa, tấm nào mới mà mình thấy ngol là thay hết kkkkk Giờ thì Let me cook nhé :)))))))))))))…
là khi ánh bình minh không còn tha thiết ló rạng.…
Tình yêu của Seoyoon và Woochan không khác gì cặp vợ chồng già đã chung sống hơn mấy chục năm rồi vậy.…
ơ anh buồn cười, em có bao giờ biết buồn đâu.…
Youngseo là intern vào công ty trễ nhất, còn Woochan là người bằng tuổi cô nhưng đã đi trước một bước, đang chuẩn bị được xét lên nhân viên chính thức.Ban đầu, giữa họ chỉ là những lần trao đổi công việc vụng về, vài câu "cậu - tớ" hơi ngượng, những tin nhắn ngắn ngủi trong group công ty và những lần vô tình đứng cạnh nhau sau giờ làm.Một buổi team building có khu nhà ma nhẹ khiến Youngseo phát hiện Woochan không lạnh lùng như vẻ ngoài. Cậu ấy sợ mấy trò kinh dị hơn cô tưởng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Từ khoảnh khắc đó, cả hai bắt đầu nhìn nhau khác đi một chút.Sau này, khi nhóm nhỏ rủ nhau đi horror escape room, Annie và Tarzzan âm thầm đẩy thuyền, Bailey lặng lẽ quan sát, James liên tục cà khịa Woochan, còn Mark lại vô tình trở thành nguyên nhân khiến Woochan ghen nhầm.Giữa công việc, group chat, deadline, những buổi đi chơi và vài lần hiểu lầm nho nhỏ, Youngseo và Woochan chậm rãi bước vào cuộc sống của nhau.Không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.Mà là kiểu càng ở cạnh, càng thấy người kia đáng để mình để ý.…
Jo WooChan là con trai của tập đoàn Jo nổi tiếng với sự ngạo mạn, lạnh lùng, anh chưa bao giờ xem trọng một ai ngoài gia đình, tập đoàn nhà anh dù không phải lớn nhất nhưng chắc chắn là nằm trong top 10 tập đoàn mà ai ai cũng phải dè chừng.Lee YoungSeo con gái của tập đoàn Lee, vì một số lý do mà tập đoàn của ba cô đang gặp khó khăn và nằm trước bờ vực sẽ bị phá sản bất cứ lúc nào, nhưng mà dù cho hoàn cảnh có thế nào thì cô cũng không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay chảnh chọe như tiểu thư, cô thích một đời sống giản dị.Cuộc đời và số phận của cả hai đưa đẩy cho họ gặp được nhau qua một tình cảnh không ngờ, câu chuyện giữa chính họ được bắt đầu từ lúc đó.…
Có một Chicago đầy gió, nơi hai kẻ mỏi mệt trốn cùng nhau trong tiếng dương cầm. Người phụ nữ mang trái tim vụn vỡ, gặp một chàng trai mất phương hướng giữa đám đông.Họ không yêu nhau ngay, chỉ ngồi bên nhau trong thinh lặng, pha ly cà phê đắng bằng ánh nhìn dịu ngọt, viết nên bản tình ca không cần nói lời yêu.Rồi một ngày, nỗi đau không còn tên. Họ cùng rời khỏi thành phố đã từng là chốn trú thân. Quay về nơi mọi thứ bắt đầu.Nhưng lần này, họ đi cùng nhau…
năm mười bảy tuổi cậu có từng phải lòng một ai đó hay chưa?còn mình thì đã từng có.mình đã từng mơ những giấc mơ rất ngây ngô về người ấy, từng vô số lần tưởng tượng đến viễn cảnh người ấy tình cờ xuất hiện trước mặt mình, từng ngắm nhìn người ấy rất nhiều dù chỉ từ xa thôi. một quãng thời gian dài trôi qua, đầu óc mình giống như để ý tới một nhành sao trên trời vậy.nhưng hiện tại, mình đã có được ngôi sao nhỏ đó cho riêng mình.tuyệt lắm đúng không.…
.100 điều ten không được làm, viết bởi johnny suh.-zeldass…
Đứa con tâm đắcAnh em của Sope's shotLưu lạc lâu lắm bỏ hoangTrong vòng tuần hoànTôi tìm thấy cảm xúcNên thơ. Ghé đến rồi? Nơi này toàn plot chủ nhà chưa triển và lắm lúc xuất khẩu thành thơ, có thích không? Chủ nhà cho triển, chỉ cần ghi tên :)))#Dư…
người để lại trong tôi một nỗi nhớ, hóa thành tàn ảnh chẳng thể tan.…
Tác giả: Khước Nha Lần đầu tiên Triệu Vũ Xán nhìn thấy Lý Vĩnh Thư, đó là một ngày thu của năm nhất, buổi hoàng hôn sau khi tan học.Cũng không có thấy mặt, chỉ là một cái bóng dáng nho nhỏ mà thôi.Cô gái nhỏ ngồi bên cây đàn dương cầm, áo đồng phục màu trắng, vòng eo tinh tế.Cần cổ lộ ra bên ngoài trắng như tuyết trời mùa đông.Khí chất sạch sẽ, tinh khiết, nghe nói vẫn còn là năm nhất.Liếc mắt một cái, cũng biết là không phải người cùng thế giới với anh.Có điều sau này, rất nhiều đêm cái bóng dáng ấy xuất hiện đi xuất hiện lại trong giấc mơ của anh, khiến anh cảm thấy nóng nảy bất an.Anh nhếch khóe môi cười trào phúng, con mẹ nó đúng là có bệnh mà.…
|một vài tia nắng làm dịu đi cơn rét đông| - series oneshot."tớ từng thấy cậu trước đó rồi.""tuy tớ không thấy cậu trước, nhưng tớ là người rung động trước."|240825|…
ー ❝With the rugged woods at our back, we 𝖌𝖗𝖊𝖊𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖚𝖓. It shines in our eyes, an azure life dwelling in breathlessness.❞…
𝓦𝓸𝓸𝓼𝓮𝓸 ᓚ₍⑅^•ﻌ•^₎₎ 𝓜ộ𝓽 𝓬ú𝓷 𝓶ộ𝓽 𝓶è𝓸 đè𝓸 𝓷𝓱𝓪𝓾 đ𝓲 𝓬𝓱ơ𝓲 🚲𝓣ớ 𝓽ì𝓶 𝓽𝓱ấ𝔂 𝓬ậ𝓾𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓿ô 𝓿à𝓷 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓬𝓱ú 𝓶è𝓸 𝓴𝓱á𝓬.𝓒ả𝓶 𝓸𝓷 𝓬ậ𝓾 𝓿ì 𝓭ã 𝓭ế𝓷𝓿ớ𝓲 𝓽𝓱ế 𝓰𝓲ớ𝓲 𝓬ủ𝓪 𝓽ớ. 🐾một chiếc fic nhỏ xíu xàm xí bế 2 em 05z nhà ADP do quá iu💌 tui rất trân trọng mọi góp ý chân thành, comment dễ thương, hoặc thậm chí là một chiếc 🧀 để tui biết bạn đã đọc đến đâu.🐶🐱cảm ơn bạn iu siêu nhìulưu ý: đây chỉ là truyện hư cấu dựa trên trí tưởng tượng phong phú của tui, không có thật ai ko thích thì có thể lướt qua và xin đừng to6 ạ :3…
Không phải đồ thị hình sin, là đồ thị tình simp.Một câu chuyện tình 🐶🦎 sặc mùi toán học, được viết bởi một con nhỏ siêu ngoo toán=)))⚠️Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng vào đời thật.⚠️Ooc, phi thực tế.⚠️Trình của au còn non=) Không toxic, hãy góp ý nhẹ nhàng.⚠️ Viết để giải tỏa niềm yêu thích và hâm mộ, không phải để áp đặt lên hình ảnh của những nghệ sĩ ngoài đời.⚠️Nếu xin ý tưởng, hãy xin phép và không đem tác phẩm này đi đâu trước khi có sự cho phép. Hãy là người văn minh và có lòng tự trọng.…
được dựa vào "the good omen".…
Youngseo rời quê lên thành phố, mang theo chiếc vali màu hồng, những thói quen nhỏ bé và một trái tim chưa kịp quen với nhịp sống mới. Ở nơi xa lạ ấy, cô gặp lại anh trai Tarzzan, bước vào nhóm bạn ồn ào nhưng ấm áp, rồi vô tình trở thành "bạn váy hồng" được cả trường chú ý.Woochan vốn là kiểu người khó gần, ít nói, học giỏi và luôn mang vẻ bất cần. Cậu không thích phiền phức, càng không thích bị trêu chọc. Thế nhưng từ ngày Youngseo xuất hiện, cậu bắt đầu để ý những điều rất nhỏ: một ly trà dâu, một cây bút hồng, một chỗ ngồi bên cạnh, hay cả việc chạy xe chậm lại chỉ vì sợ cô giật mình.Giữa những ngày đại học rực rỡ, những bài cfs vô tình, những lần cả nhóm tụ tập, những tin nhắn ngắn ngủi và những rung động chưa gọi thành tên, mùa hạ của họ dần trở nên khác biệt.Vì mùa hạ năm ấy, thành phố có em.…