TRUYỆN : GIẤC MƠ CỦA EMTác giả : Cá Mập Biết BayThể loại : Mình không biết sao nhưng chỉ có thể nói là nó rất kì lạĐộ dài : UpdatingĐại loại thì nội dung của truyện này là mình sẽ kể lại mấy giấc mơ mà mình từng mơ thấy và nó toàn là những giấc mơ rất...kì lạ. Nội dung của truyện sẽ không có đầu đuôi rõ ràng, nội dung của các chương truyện cũng không liên kết với nhau nên mọi người xem theo thứ tự nào cũng được.…
Bạn đứng chôn chân cạnh nấm mồ , nhìn bia đá chứa thân xác của người đang an nghỉ. Họ nói đúng, có những mối duyên nó đẹp đến mức , lời thề bị chôn vùi vẫn còn ám lại tàn dư của vị ngọt trong ký ức . Khi con người ta rời đi, họ để lại kẻ lưu lạc trong nhớ thương cái vị đắng ngắt của chén rượu tình cay , như bản tình ca thiếu nốt. Tro tàn lặng lẽ vùi chôn những mảnh ký ức xưa . Trên phiến đá lạnh , cành hoa tuy đã tàn nhưng vẫn cố níu kéo chút dư âm mong manh , như thể thay người đã mất gửi lời tiễn biệt cuối cùng . Tình cũ như sợi xích vô hình trói buộc bạn không thể bước tiếp . Nước mắt hòa làm một với tàn dư tạo ra vị khó thở đến ngẹt mũi. Giờ đây chỉ còn bạn , mắc kẹt ở cánh cửa bóng tối . Như câu thơ của tác giả Nguyễn Bích nói về cuộc chia ly : " Người đi một nữa hồn tôi mất Một nữa hồn kia bỗng dại khờ "Chúng ta không thuộc về nhau, giấc mơ không phải của nhau rồi _____________________________________________________Tác giả : Kẹo chanh chua Tác phẩm : giữa tro tàn và hương cũLưu ý : có thể phi logic, ngôn tình - Vì quá chán với việc học nên t viết thư giản. Trân trọng…
Thể loại: Đoản, oneshot, ngọt, H,...Trương Khởi Linh x Ngô TàDịch giả: Thiên Chân Vô TàLink fb: https://www.facebook.com/motconmeoluoibiengNgô Tà cứ mỗi đêm lại mộng xuân thấy mình cùng Trương Khởi Linh quấn quít không rời. Cậu lo lắng không biết liệu người anh em vào sinh ra tử này sẽ có thái độ gì nếu biết cậu ôm tương tư hằng đêm với anh ta,...sự việc cứ tiếp diễn, cho đến khi Trương Khởi Linh nhận ra sự bất thường từ Ngô Tà.…
4 tuổi - được một kẻ vận áo choàng đen nhận nuôi, sẽ mãi không bao giờ phải quay lại cái nơi gọi là "cô nhi viện" không đúng nghĩa ấy nữa... Ai ngờ, sau này sẽ phải dấn thân chốn tử địa kia, càng vào sâu càng khó thoát. Khốn thay, nỗi phấn khích sát nhân mỗi lúc càng tăng... 17 tuổi - Đứng đầu giới sát thủ, mệnh danh "Mị Thần", nỗi khiếp sợ của chính phủ và thế giới... Cũng có thể coi là bậc đế vương giữa chốn rừng hoang sâu thẳm tràn ngập mùi máu tanh, nơi chứa đầy những kẻ ngu ngốc luôn thèm khát 7 thứ, cũng được coi là 7 mối tội đầu: Ngạo mạn, Tham lam, Lười biếng, Dâm dục, Phẫn nộ, Đố kị và cuối cùng là Phàm ăn. Tiếc thay, mệnh đã đến, bị em gái kết nghĩa hạ sát, bị coi là kẻ phản bội tổ chức. Thế nhưng, cũng chẳng thèm biểu cảm một lần, cứ thế mà lạnh lùng, mặc kệ nỗi đau đớn trong lòng, ra đi thật thanh thản. Vì cớ sao? Đơn giản, Mị Thần ta đã nhàm chán các người quá rồi... Mọi sự có đơn giản chỉ là một cái kết?•P/s: Đây chính là lần đầu tiên ta sáng tác, mong các nàng ủng hộ ạ. Tiện thể nếu không hài lòng thì xin làm ơn ném gạch nhiều nhiều, để ta đập đi xây lại những chỗ sai sót. Arigatou Gozaimasu! Chúc các nàng trọn vẹn một ngày tốt lành! -Zero-…
Viết tặng mối tình nằm ngay trên lằn ranh sống chết của Hạ Phi và Trương Thanh Khải.-Nguyên tác: Trúc Mộc Lang Mã - Vu TriếtLưu ý: Không phải đồng nhân.…
Mùa đông năm ấy tiết trời bắt đầu lạnh Seoul thành phố phồn hoa nơi có nhiều nhà cao tầng là khu đô thị lớn nhất Hàn Quốc, Bầu trời Seoul bắt đầu với những cơn gió lạnh gai người, trên phố người đi lại đều khoác lên mình chiếc áo ấm. Năm đó Doãn Kỳ gặp Hạo Thạc rên 1 chuyến xe Bus, lần đó Hạo Thạc không để ý ngồi cạnh cậu là Doãn Kỳ. Hạo Thạc mãi mê đắm chìm vào điện thoại, vì hôm qua buổi biểu diễn thời trang lớn của 2 nhà thiết kế trẻ. " này cậu tôi có thể ngồi đây chứ" giọng nói trầm ấm phát ra,dáng người gầy thư sinh đứng bên cạnh. anh ta trùm kín đội 1 chiếc mũ đen, khẩu trang đen khiến cho Hạo Thạc thấy người này thật kỳ lạ " À vâng được chứ, tôi quên mất" Vừa đến trạm xe bus đến trước cổng trường, mọi người điều bàn tán xì xầm bên tai, Hạo Thạc thắc mắc mọi người đang nói ai, khi Hạo Thạc nhìn lại hóa ra là người lúc nảy. Người ngồi cạnh Hạo Thạc Doãn Kỳ là hội trưởng hội học sinh là người lạnh lùng tao nhã lại còn học giỏi vô cùng đẹp trai dáng vẽ thư sinh. Hôm ấy cũng là lần đầu gặp em trên chuyến xe đó…