Trong thâm tâm, em biết em không muốn từ bỏCho đến khi em có thể có tình yêu của anhEm biết điều làm em hạnh phúc là anhKhông ai có thểHôn em như cách anh vẫn thường làmCách anh nói chuyện với emĐó là lý do tại sao em yêu anhChỉ có anh mới có thể khiến em cảm thấy yêu một lần nữaWarrning; + Hầu hết các nhân vật và cốt truyện vẫn không thay đổi quá nhiều+ Truyện này chỉ được đăng trên Wattpad (Vui lòng báo trước khi mang đi qua các trang khác)mong mọi người đọc vui vẻ…
Ở hiện đại đã gặp xui xẻo thì thôi vậy mà lại xuyên không vào thân thể của nữ nhân mang mệnh xấu, đã vậy còn bị gả cho vương gia mang danh đoạn tụ. Nàng không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ mệnh xấu kia, tự mình bẻ thẳng phu quân khiến hắn yêu nàng sâu đậm. Cuối cùng hắn lại vì mẫu thân, đưa nàng hưu thư. Sở Vân Hy nàng phải đầu hàng trước số mệnh thật sao?…
xuất phát từ lòng ngưỡng mộ nhiệt thành đối với nhà lữ hành tóc vàng nhưng lại chẳng thể tưởng tượng bản thân có thể trở thành một nhà lữ hành như vậycô ấy có thể không có mục tiêu cụ thể như nhà lữ hành ấy nhưng điều khiến bước chân vững vàng của cô ấy vẫn còn rải rác khắp đại lục teyvat có lẽ là do tình yêu cô ấy dành cho chuyến hành trình của nhà lữ hành tóc vàng…
Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng ko reup Ko áp dụng vào thực tếĐộ tuổi của hai bé sẽ khác với tuổi thật nhaMng đọc truyện vv. No toxic…
🐍Truyện được viết bởi người Việt🐍Tác giả: Cà phê sữa bá đạo thành tinh✨ VĂN ÁN - HỒ ĐIỆP MỘNG ✨Khi còn bé, Tô Yến từng mơ ước trở thành một nữ hiệp hào sảng, cưỡi ngựa phiêu bạt giang hồ, uống rượu trong quán trọ ven đường, rồi một ngày nào đó gặp được một vị công tử phong lưu, cùng nhau viết nên câu chuyện truyền kỳ.Nhưng thực tế... nàng bị bán vào cung làm cung nữ.Không có giang hồ rộng lớn, chỉ có những bức tường son lạnh lẽo và những con người thâm hiểm.Không có tự do phiêu bạt, chỉ có một đôi giày rách và những tháng ngày chạy vặt đến bở hơi tai.Không có công tử phong lưu nào đến cứu nàng.Chỉ có Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương và một gã Thống lĩnh thị vệ nguy hiểm đang ngày ngày nhìn nàng với ánh mắt vừa tò mò vừa hứng thú.-Một ngày nọ, nàng vô tình bị kéo vào ván cờ nguy hiểm nhất hoàng cung.Hoàng đế nhàn nhã nhìn nàng, giọng nói mang theo ý cười:"Ngươi là một quân cờ thú vị."Nhiếp Chính Vương khẽ nheo mắt, giọng điệu lười nhác nhưng ẩn chứa nguy hiểm:"Không đơn giản như vậy đâu."Tạ Dịch khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua nàng, khóe môi khẽ nhếch lên:"Ngươi rốt cuộc là ai?"Tô Yến: "...?!""Ta là cung nữ! Một cung nữ hạng bét! Các ngươi đừng có nhìn ta như vậy!!!"Nàng chỉ muốn sống bình yên trong hậu cung khắc nghiệt này, nhưng lại vô tình khiến ba kẻ nguy hiểm nhất thiên hạ để mắt tới.Mà đáng sợ nhất là-Họ dường như có thể nghe được suy nghĩ của nàng.…
"Để tớ thực hiện lại lời hứa hồi đó được không ?" Lời hứa tưởng trừng như sẽ là một bản khế ước đẹp đẽ . Nhưng nó bị rách rồi . Liệu có thể làm lại một bản nữa được không đây ? ‼️R16 , R18 ‼️ ‼️OC ‼️ ‼️Not otp xin đừng đọc ‼️…