mình chả biết gì về tình yêu cả.về tình bạn thì có đấy, nhưng mình cũng không rõ mình biết chắc không nữa. hay mình cũng chẳng hiểu gì về tình bạn nhỉ?mình không biết đây là tình yêu hay tình bạn.hay cho mình gọi cậu là bạn yêu nhé?…
Vợ là rượu vang, càng để lâu mới càng thấy được giá trị thưởng thức. Tình nhân là bia giải khát, chỉ có hấp dẫn nhất thời. Đàn ông thích bia vẫn có thể có một chai rượu vang cho riêng mình nhưng nếu như hắn thưởng thức rượu vang cũng như uống bia thì hắn không xứng đáng có được chai rượu vang ấy.…
SERIES COMING SOON IN 2022Tác giả : @BAMBAMANIIE EDIT : @BLMOEPA ( FB : BOY LOVE THÁI LAN - BÁN MOE LỀ ĐƯỜNG )NOTE : BẢN EDIT KHÔNG ĐẢM BẢO NỘI DUNG CHÍNH XÁC 100% . NẾU CÓ SAI XÓT MONG ĐƯỢC GÓP Ý VÀ BỔ SUNGTRUYỆN CÓ NHIỀU YẾU TỐ 18+ ( CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM)…
Vào 1 nóng nực...chap đầu tiên của câu chuyện ra đời :)))Truyện viết về Taesoo-bởi họ chính là niềm cảm hứng của mìnhNgoài ra còn 1 số cp khác nữaAi ko thích thì clickback nha:))…
Mọi người giúp mình tìm source của ảnh nhé :'(Original name: I'd Pluck A Fair DahliaTranslator: Mã KỳAuthor: Everyday_Im_PreachingOriginal link: https://archiveofourown.org/works/18132242/chapters/42870845Translator's note: Perrmission for the translation wasn't given, posted only on my wattpad and jayceeincrystalcastle.wordpressHội Đồng.Hai từ ác mộng với omega, tương đương với ngày tận thế. Những người có thẩm quyền can thiệp-- và chỉ tay một cái là lập tức gửi người đi tận nửa vòng đất nước mà kết mới một alpha chưa hề gặp qua. Kaminari không biết được sau đó sẽ thế nào. Một ngày nọ,nó nhận được một lá thư niêm đỏ chói không lẫn vào đâu được, nó toang rồi.…
Tác giả: Thiên Diệp Nguồn: Khởi Phong Diệp VũThể loại: cổ đại, đoản văn, 1v1, ngược tâm, he"Tại sao?"Một tiếng nghẹn ngào thốt lên đầy đau đớn, sau đó, ta không biết gì nữa, thân thể nhẹ bẫng chìm sâu vào bóng tối.Hắn khóc sao?Ta bên hắn 10 năm cũng chưa từng nhìn thấy dù chỉ một nét mặt bi thương của hắn, thế nhưng giây phút ta ngã xuống, lại nghe được tiếng hắn khóc. Là vì ta mà khóc? Ta không biết, mà cho dù là thật thì sao? Là ảo giác trong giờ khắc sinh tử thì thế nào? Cũng đâu thể thay đổi được kết cục đã định: ta là vì hắn mà tự tay dùng kiếm đâm vào trái tim mình.~~~~~~~~~~~~~~~~~Truyện thứ 2 trong hệ liệt Linh, mong được mọi người ủng hộ.…
"cho tôi được biết tên của cậu, được không ?" link challenge: https://www.facebook.com/writechallenge/posts/pfbid0ctkW6UoKmMA4ToHRphhXBhCwUSZcCR5TuxuRaGB58UC3fAuvBpXjkuSLGLmb1mahl…
Giờ ra chơi lớp tôi bỗng đông như hội chợ, tôi cố gắng chen vào trong đám đông đang đứng ngoài cửa khi mới từ canteen trở về. Con Chi nhăn nhó rõ khổ sở, "mắc cái đéo gì mà hôm nay đứng một đống ở ngoài thế không biết" tôi kéo Chi vào lớp trong đám đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.Vào lớp tôi vội vã huých vai thằng Trường đang ngồi bắn game, "FUCKK, bố mày thua rồi tại mày hết đấy"" Chơi ngu mà đổ thừa ai hả thằng chó" Thư đáp với vẻ trào phúng"Chuyện gì mà chúng nó tới lớp mình đông thế hả mày" Trường chửi kịp chửi lại thì Thư đã vội hỏi câu khác, cậu cũng nhanh nhảu đáp. "Hot boy mới chuyển về trường được mọi người đến ngắm thử xem xinh như nào, eo ôi tao cũng nể cái trường này thật toàn camera chạy bằng cơm thôi. Học hành thì mở mắt không ra mà tia trai thì hai con mắt cứ sáng rực như lửa í"Thư cũng cười xòa rồi vào chỗ ngồi của mình, lúc nãy đám đông đã hết do đã tới giờ vào lớp. Minh Thư không quá bất ngờ với sự nổi tiếng nhanh chóng này của Khôi, một cô gái thông minh như Thư sao có thể không biết tới trường hợp này từ trước được chứ.…
Âm nhạc là cuộc sốngÂm thanh là sinh mệnhGiai điệu là trái timBản nhạc là tri thứcGiọng hát là tiếng nóiNhạc cụ là "vũ khí"Ở thế giới này, nghệ thuật là trên hết, là cái đẹp do tạo hoá và con người tạo ra. Không quan trọng sau này ai làm gì, làm ra tiền, học ra sao và đang làm những gì có ích cho đời. Quan trọng nhất là bạn phải luôn mang theo nghệ thuật bên mình và âm nhạc chính là nghệ thuật thành công nhất, tồn tại lâu nhất và không bao giờ "chết" đi. Chỉ cần còn sống, tôi sẽ hết mình cống hiến cho âm nhạc, vì đối với tôi, âm nhạc là cuộc sống.Kể cả khi đổ máu...Tôi vẫn sẽ cầm vũ khí để chiến đấu.Chiến đấu vì những gì tôi muốn.Để có thể gặp nhau ở cuối chân trời...-----Bìa edit by @TBN0489 (@-BlackDahliaTown-)…
Cuộc sống vốn chỉ dễ dàng cho những người sinh ra ở vạch đích. Còn những con người vốn sinh ra đã không có gì lại bị thế giới vùi dập đến mức chẳng thể đứng dậy nổi. Nhưng, những con người ấy chính là hoa dại trong sương sớm, càng cố gắng giẫm đạp chúng, chúng lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Chỉ 1 giọt sương cũng đủ cho nó yêu cuộc sống và muốn chạm tới ánh bình minh rồi.…
Lý Trường Sinh, đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, sở hữu công pháp trường sinh bất tử, khiến khắp nơi trong giang hồ người thì dè chừng, người lại muốn khiêu chiến đọ tài với ôngVũ Sinh Ma, đệ nhất kiếm tiên của Nam Quyết, từng giương kiếm 2 lần kinh động trời xanh nhưng vẫn không thắng được lão. Mãi đến một ngày...(Phần kết, còn phần đầu đăng ở NovelToon)…
Bạn đang bơ vơ một mình, chưa có nơi dừng chân?Bạn tài năng và muốn tìm một nơi thể hiện tài năng của mình?Hãy đến với chúng tớ - _BD Kingdom_Để trở thành một bông thược dược xinh đẹp trong vương quốc thược dược Chúng tớ luôn chào đón các bạn <3Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay bấm vô nút "đọc" để bước đầu bước vào Vương Quốc của chúng tớ nàoThân ái yêu các bạn <3…
Em là bụi bồ công anh.Em đã cứ bay như thế từ rất lâu rồi. Em không nhớ nhà đâu. Vì em chẳng có nhà. Nhưng Nàng chấp nhận em, che chở, lắng nghe em.Em biết ơn Nàng. Nhiều lắm.…
Em ấy chán tôi rồi.Không cần phải bỏ ra vài năm để học kỹ về tâm lý học thì Lee Eunsang cũng nhận ra điều này._________________________Eunsang nhận ra trong hoàn cảnh này, cậu là người thứ ba.Dù gì người thứ ba cũng biết đau chứ?_________________________Tôi muốn giành lại em từ tay Yohan.…
Đôi tóc dài màu bạch kim của tôi bồng bềnh trong khoảng không mà bạn đứng cùng tôi giờ. Thế giới xung quanh giờ như một dòng sông được kết tinh từ những viên kim cương lấp lánh của một bầu trời đêm huyền ảo, hư vô. Tôi nở nụ cười nhẹ, tiến lại gần và đưa tay ra phía bạn , trong khi người tôi cúi nhẹ một cách lịch sự . Bạn lúc đầu nhìn tôi với ánh mắt đa nghi, nhất thời để ý đến từng cử động của tôi. Cất tiếng cười trong trẻo bởi hành động đó của bạn, dường như chỉ làm bạn trở nên bối rối. Rồi để khi tiếng nói của tôi cất lên làm phá vỡ bầu không khí 'ngột ngạt ' mà tôi cảm nhận từ một thế giới mà tôi không thuộc về, có vẻ như bạn đã hơi an tâm hơn phần nào. " Xin lỗi vì đã cười, chỉ là hành động của em thật sự rấ hài hước ", tôi nói." Nhưng liệu em đã sẵn sàng đi cùng tôi tới những vì sao nơi những thứ đã bị quên lãng cũng như những điều mà em chưa từng biết và cũng sẽ đến với thế giới này chưa ? ", nháy mắt với em, tôi cừo xoà và chờ đợi câu trả lời của em....…
Như đã nói con người rồi ai cũng sẽ có một con đường riêng cho chính bản thân mình. Con đường của em rồi cũng sẽ chạm đến được đích của hạnh phúc nhưng ở đó lại chẳng có bóng dáng của anh.Xin chào các bạn, mình chẳng phải là một người hoa mỹ lắm nên đôi khi ý tứ trong câu chữ còn nhiều lộn xộn nhưng với tình yêu Offgun của mình thì cuối cùng mình đã quyết định cho ra một fanfic Offgun do chính tay mình viết. Tuy không có chút kinh nghiệm gì nhưng mình muốn mang đến cho các bạn một fanfic Offgun để có nhiều người bắt đầu viết về Offgun hơn vì trước đến giờ vẫn rất thích đọc fanfic offgun nhưng chẳng thấy nhiều nên mình muốn góp một phần công sức nhỏ để tạo nên quyển sách mang tên Offgun. Mong các bạn theo dõi và ủng hộ mình!!!…
idea : Satoh_Aikongười viết : hana_______bakugou kasuki - là một trong 20 đứa trẻ bị bắt cóc vào 10 năm trước để phục cho việc nghiên cứu của bọn tội phạm và em là đứa trẻ cuối cùng còn sống sót.em bị ám ảnh tâm lý về sự việc tội tề đó cho đến khi lên cấp ba và đỗ vào yuuei._________truyện thuộc về quyền sở hữu của hana, vui lòng không reup ở bất cứ đâuchúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…