Shipper ngon lành [woosang] - atz
"Bạn ơi sai địa chỉ à? Mình vòng vòng ở đây mấy lần rồi á??""Bạn nhìn lên trời đi.""...Bạn ở trển hả?""Thấy cái tia sáng đèn pin hong? Rồi đi theo nó đi."…
"Bạn ơi sai địa chỉ à? Mình vòng vòng ở đây mấy lần rồi á??""Bạn nhìn lên trời đi.""...Bạn ở trển hả?""Thấy cái tia sáng đèn pin hong? Rồi đi theo nó đi."…
Anh yêu cô mặc dù cô là một cô gái mù chẳng có điểm gì nổi bật nhưng vẫn yêu cô. Nhưng rồi anh sa vào cạm bẫy và..... - Kang Gary cậu có biết một người mù như Ji Hyo nó sống bằng gì không? Trực giác đó.... Anh nghe vậy như sét đánh ngang tai anh khuỵ xuống cảm nhận nước mắt ấm nóng chảy ra từ khoé mi - anh sai rồi, sai thật rồi Ji Hyo à! Xin em...xin em hãy tĩnh lại nhìn anh...anh không thể mất em....Anh yêu em JI HYO.....!!!! Kì tích có xảy ra? Có đưa họ về bên nhau hay lại chia cắt họ mãi mãi…
Cô một du học sinh Trung Quốc và anh một soái ca lạnh lùng người Trung Quốc. Chuyện tình yêu giữa 2 người khác quốc gia này sẽ như thế nào thì mọi người đọc truyện để biết nhé. Đây là truyện đầu tay có gì thiếu sót mọi người bỏ qua. Mình viết vì đam mê, và mình rất thích tưởng tượng nên mình mới quyết định đem sự tưởng tượng của mình vào truyện .…
Couple: Choi San x Jung WooyoungTổng tài x giáo viên mầm nonChoi san là tổng giám đốc công ty nhà họ Choi, gia đình nhà họ Choi có 2 anh em, Choi San và Choi Jongho. Cách nhau 10 tuổi. Choi Jongho đang học Đại học Seoul.Choi San năm 26 tuổi bị mẹ giục lấy vợ quá nhiều nên đã nhận nuôi một đứa bé tên là Choi Seok. Năm nay anh 28 tuổi thì Choi Seok 4 tuổi.…
- Kookie à, mẹ tớ có làm bánh này, ta cùng ăn đii- cậu thích đồ ngọt? - ùa, rất thích. Kookie có thích đồ ngọt hông? - chỉ có con nít như cậu mới thích thôi, đồ ngốc- vậy cậu không ăn bánh sao? - ai bảo chứ, tất nhiên là ăn rồi- -.-- Tặng tớ sao? - Nó là một đôi đấy, tớ cũng có một chiếc này- uwoa, xinh thật đấy, cảm ơn cậu, Kookie- Đồ ngốc! - Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu- đã bảo đừng chạy mà, ngã rồi đấy, haizz đồ ngốc này, thật là... - Bác à, là do con, không phải do Minie đâu- Kookie! - Kookie à, đừng mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi Ami sai rồi- Đồ ngốc, đừng khóc- Kookie à, cậu là Mặt Trời, còn tớ sẽ là Mây- Vì sao? - Vì Mây và Mặt Trời ở trên cùng một bầu trời - Đồ ngốc! - Tặng cậu, nhất định phải giữ thật kĩ đấy, Jungkookie! - Đây là gì? - Dreamcatcher - Dreamcatcher? - Treo nó trước cửa phòng, nó sẽ giúp cậu ngăn chặn những giấc mơ xấu. - Vậy còn những giấc mơ đẹp? - Những giấc mơ đẹp sẽ theo chiếc vòng này vào trong, mang đến cho cậu giấc mơ đẹp. - chắc chắn? - chắc chắn mà- Tớ tin đồ ngốc cậu lần này. - Kookie à, lớn lên cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ? - tại sao tớ lại phải lấy đồ ngốc như cậu? - tớ... - nếu tớ không lấy cậu thì chắc chắn không ai dám lấy cậu đâu, thế nên tớ sẽ lấy cậu, coi như là cứu thế giới vậy! - thật sao? - Đồ ngốc. - Minie à, hứa với tớ không khóc cậu phải thật mạnh mẽ, biết không? - Vì sao? - Vì tớ không thích con gái mít ướt! - vậy thì tớ sẽ không khóc - Không nói chuyện với tên đáng ghét nhà cậu. - Đồ ngốc!…
" Ngôi Nhà Trên Đồi Sim" là sản phẩm đầu tay của tác giả trẻ Kim Xuân được viết ở thể truyện, kể về một chuyến đi phượt của nhóm sinh viên trẻ, 7 người bọn họ có những kỹ năng khác nhau giúp cho chuyến đi trở nên hấp dẫn. Vô tình họ phát hiện một ngôi nhà cổ trên đồi hoa sim với nhiều câu chuyện thần bí vây quanh và họ đã quyết định khám phá ngôi nhà. Câu chuyện bắt đầu từ đó...…
Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, phòng học thêm chỉ còn lại một vệt nắng mỏng nghiêng dài trên mặt bàn. Khánh ngủ quên, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, hàng mi khẽ run trong khoảnh khắc gió lùa qua. Ánh nắng cam nhạt phủ lên khuôn mặt cậu , sắc vàng ấm áp khiến từng đường nét trở nên mềm mại, yên bình đến lạ. Đúng lúc ấy, An bước vào.Cô khựng lại.Đôi mắt An, vốn luôn chất chứa một lớp sương mỏng của những ngày dài chống chọi với trầm cảm, bỗng mở to hơn một chút. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải bối rối... mà là một vẻ dịu dàng đến khó nói thành lời. Như thể ánh nắng hoàng hôn soi vào Khánh cũng đã phản chiếu phần nào vào trái tim cô . Thứ trái tim tưởng đã khép chặt vì tổn thương.Nhưng từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. An thấy Trang xuất hiện ở cuối hành lang, đang tiến về phía lớp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, An lùi vào một góc khuất, đôi mắt vẫn vô thức hướng về Khánh , ánh nhìn trong trẻo, yên tĩnh, và hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp mà chính cô cũng không nhận ra.Ở một góc ngược sáng, Đăng đứng đó. Cậu vừa định gọi An thì dừng lại. Bắt gặp khoảnh khắc An đang ngắm Khánh, trong ánh mắt ấy không còn là bóng tối nặng nề quen thuộc... mà là cảm xúc. Một chút rung động. Một chút khao khát. Một điều mà Đăng đã chờ đợi suốt hai năm . An cuối cùng cũng đang học cách cảm nhận cuộc sống trở lại , dù điều đó không hướng về mình.Còn Trang, từ xa, lại vô tình nhìn thấy Đăng. Ánh mắt sâu như đêm của cậu đang hướng về nơi An đứng, chất chứa thứ tình cảm mà cô luôn mong đợi…
8 năm tròn trong cô nhi viện. Diệp Tiểu Bội chưa bao giờ ngưng muốn cảm giác được người khác yêu thương là gì. Tình cảm ba mẹ là gì, cô bé vẫn mãi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng, cô vẫn còn có khả năng được người khác yêu chiều như bao bạn nhỏ đồng lứa tuổi. "Bé con, về nhà với ta. Ai cũng sẽ yêu thương chăm sóc con, ta sẽ cho con tình thương cha mẹ như những đứa trẻ khác đang có"Diệp Tiểu Bội ngơ người nhìn người đàn ông rơi vào độ tuổi 40 mỉm cười trìu mến nhìn cô bé. Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn ngập cả trái tim rộn rã. Những giọt nước mắt không hề nán lại không giây nào, từ từ chậm rãi rơi tự do xuống dưới mặt đất lạnh giá. Cứ tựa như một cảm giác ấm áp đã sưởi ấm trái Tim lẫn tâm hồn cô bé. "Vâng, con cảm con người"9 năm sau"Anh hai....." cô khóc thút thít "em sợ đau lắm cơ...." "Mẹ nó, khốn khiếp....thằng khốn đó bỏ thuốc anh""Anh hai...." cô bé sợ hãi, nhắm chặt mắt lại"Đừng gọi anh..là anh hai nữa" Cứ như anh là kẻ biến thái í. "Anh là chồng em" Giọng nói nhẹ nhàng như ly rượu trầm áp của anh áp sát vành tai cô. Đôi tay hư hỏng ấy cứ đang mò mẫn tìm kiếm bầu ngực mềm mại của cô trong bóng tối.…
"Dáng Hình Thanh Âm" là tuyển tập truyện ngắn chữa lành, nơi mỗi âm thanh đều có dáng hình riêng - như lời thì thầm từ trái tim lặng lẽ. Tập truyện gồm nhiều mẫu chuyện ngắn, nhẹ nhàng mà sâu sắc, kể về những con người lạc lõng giữa dòng đời nhưng vẫn tìm thấy nhau qua những âm thanh nhỏ bé: tiếng mưa, tiếng gió, tiếng đàn, hay cả những khoảng lặng. Từ cậu bé nghe thấy giọng nói của người mẹ đã khuất qua tiếng sóng biển, đến cô gái mở tiệm trà chỉ để pha cho khách những tách "âm thanh dịu dàng" - mỗi câu chuyện là một nốt nhạc chữa lành. Âm thanh ở đây không chỉ để nghe, mà để cảm - để chạm vào những góc khuất mềm yếu nhất trong tâm hồn con người. Mỗi mẫu truyện là một chiếc gương nhỏ, phản chiếu lại chính cảm xúc mà bạn từng giấu kín: mất mát, tổn thương, tha thứ và hồi sinh. Không cao trào kịch tính, không nước mắt bi lụy, truyện trôi như một khúc ru - mộc mạc, an nhiên và đầy nhân hậu. Ngôn từ được lựa chọn kỹ càng, vừa tinh tế vừa ấm áp như chạm vào tâm hồn - khiến người đọc thấy mình được hiểu, được vỗ về. Tựa như ai đó đã lặng lẽ ghi âm những nỗi đau của bạn, rồi biến chúng thành một bản nhạc đẹp. Dáng Hình Thanh Âm không kể câu chuyện lớn lao, nhưng lại chạm vào những điều bé nhỏ khiến trái tim ta run lên. Một cuốn sách dành cho những tâm hồn từng tổn thương, đang khát khao chữa lành, và tin rằng - mỗi tiếng thì thầm cũng có thể là một phép màu.…
yunsan auprince!san, knight!yunho,disclaimer: war, character death, angst, SE/BE ."Hoàng tử, có lẽ điều mà thần cảm thấy thành tựu nhất từ khi sinh ra cho đến giờ, đó là có thể dành cả cuộc đời mình chỉ yêu một người duy nhất...đó là người..."from Kn.…
Tôi viết cái này chỉ để lấy kinh nghiệm để có thể viết được một bộ truyện nguyên chỉnh. Vì đây là lần đầu viết truyện nên còn hơi dở mong mn thông cảm và chỉ bảo!-Truyện ko liên quan đến chính trị-Truyện là bịa đặc không liên quan đến lịch sử-T/G ngu văn xin được thông cảm-Truyện có sai chính tả, thiếu nội dung, thiếu chữ!Tôi sẽ cố gắng sửa về điều này-Truyện ko có ý xúc phạm tổ chức hay các quốc gia nào-Ảnh bìa : MilkyWayCorn-Nếu truyện có không hay hay dở xin hãy bình luật và đừng gạch đá-Không đục thuyền!! Nếu bạn tôn trọng OTP tôi thì tôi sẽ tôn trọng OTP của bạn và bạn!…
Seonghwa chỉ định cứu một sinh vật nhỏ bị thương trong vườn và đặt cho nó cái tên ngốc nghếch 'Bắp Nướng'. Nhưng anh không biết đó là Hoả Long, vị vua của bầu trời, và khoảnh khắc họ vô tình chạm vào nhau đã tạo nên một khế ước vĩnh cửu. Trong khi Seonghwa vẫn nghĩ mình chỉ đang nuôi một thú cưng, Hoả Long đã biết... hắn đã tìm thấy nơi thuộc về mình.…
"này, chúng ta đang bỏ trốn à?""không. chúng ta đang đi chơi thôi, không phải bỏ trốn."người viết: grisnote 1: đây là một fanfiction thuần túy dựa trên tưởng tượng. note 2: lấy cảm hứng từ ảnh season greetings nhưng cuối cùng thì chẳng liên quan gì.note 3: chúc mừng năm mới.…
"cho tớ đi theo cậu đến mai này nhé"mai này không phải là ngày mai, mai này là mãi mãi. khi ấy, chính tôi không biết câu nói đó chính là hiệu ứng cánh bướm, khiến cả phần đời còn lại của tôi chỉ có thể nhìn về phía cậu. tôi là keonho, bông hướng dương nhỏ kiên cườngcậu là seonghyeon, mặt trời của tôi…
• fic này được lấy cảm hứng từ bài "quá lâu-------/////////--------kei ╱|、 (˚ˎ 。7 |、˜〵 じしˍ,)ノ.------------------" vậy thì em muốn chúng mình là gì? vì anh muốn chúng mình là hơn. anh muốn chúng mình là hơn, hơn chúng ta đang là bạn."------------------warning:lowercase…
★Truyện ngắn về ZhongChi trong Genshin Impact. "Hoá ra cả chỉ là cơn ác mộng mà cậu đã tự khắc hoạ trong tâm trí khi bất tỉnh suốt ngần ấy năm"• Warring:-Ooc-Không giống nguyên bản ...• Càng về sau văn phong có chút tiến bộ...(Vì là lần đầu viết thử về chủ đề này nên văn vẫn còn lủng củng và không được hay cho lắm, thông cảm..)…
Đã bao giờ bạn cảm thấy bất công cho nhân vật chính chưa?Xin lỗi, một câu hỏi kì quặc nhỉ? Để tôi đổi cách hỏi khác, bạn có từng cho rằng cái kết của một câu chuyện quá hời hợt không? "Sống mãi mãi hạnh phúc về sau" - bạn nghe có thấy lố bịch không chứ? Chúng ta đều biết "hạnh phúc" vốn không thể đi chung với "mãi mãi". Vì cuộc đời là một hành trình và hạnh phúc cũng chỉ là thứ niềm vui nhỏ khi ta tìm được chỗ nghỉ chân sau một đoạn đường khó đi. Sau tất cả, thời gian sẽ luôn ép ta phải cất bước. Chúng ta đã được biết kết cục của phản diện là bị đả bại, thế giới thì được bình yên. Vậy còn nhân vật chính? Anh ta sẽ làm gì sau khi "sống hạnh phúc mãi mãi về sau"? Câu trả lời chính xác ngay cả tôi cũng không biết. Nhưng tình cờ thay, tôi có một người bạn có thể giải đáp thắc mắc đó cho chúng ta. Cậu ta đến từ một câu chuyện rất cũ... và rất mới.…
"Hỡi một người đã đem đến tình yêu cho tôi, liệu em có đáp lại lời bày tỏ chân thành này? Để chấp nhận tôi...một kẻ ngày đêm chỉ có hình dáng em đem ấp ủ trong tâm trí, một kẻ biết yêu nhưng đặt sai chỗ giữa con tim và lí trí, một kẻ chỉ biết mặc cho những thứ cảm xúc tiêu cực gặm nhấm đến hao mòn tinh thần này?Hỡi nàng thơ của tôi, em tự lúc nào đã trở thành người tình trong mộng chiếm trọn những giấc nồng của tôi đến ám ảnh.Hỡi người con gái kiêu kỳ kia ơi, tuy không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhất thế gian này nhưng em vẫn nắm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay.Hỡi người thơ mộng của tôi, tâm trí tôi đã tự lúc nào điên đảo vì em đến mức đầu óc này đã điên đảo vì em.Tất cả những điều như vậy, dẫu cho tôi có cố gạt bỏ mọi ký ức về em nhưng tới cuối cùng, tôi lại là người nhặt lại từng mảnh ghép ấy với một nụ cười méo mó loạn trí vì "tình'."…
Chúng tôi hồi đó đều rất ổn. Chúng tôi hồi đó đều rất ổn Chúng tôi hồi đó đều rất ổn, thường thì là ba người, có lúc 4 người, thỉnh thoảng có thể là năm người, tụ tập đông đủ phải lên đến tám người, còn một lần, chỉ có hai người với nhau. không có mấy chuyện linh tinh kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nên có thể một mình ra rạp xem "Cape No. 7", nghe Phạm Dật Thần gằn giọng: Mẹ kiếp, đi Đài Bắc. Hoặc nữ chính gào khóc: Sao anh bắt nạt em? Cũng có thể một mình nhai dưa góp, gặm cơm nắm bên sân bóng chày, vẫy cờ cỗ vũ cho đội Trung Hoa, vỗ tay hoan hô cùng toàn thể đồng bào xa lạ phía trên phía dưới bên trái bên phải. Sau khi trận đấu đã kết thúc, tim đau tan nát vẫn không quên hỏi: Hình quốc kì in trên má chỉ cần dùng sữa rửa mặt rửa là sạch phải không? Bởi vì chúng tôi hồi đó đều rất ổn, chúng tôi hồi đó đều có ai đó trong lòng, đến nay những người đã từng được đặt trong lòng chúng tôi, người thì làm mẹ, người thì làm bố, người vẫn độc thân, người tình cảm ổn định nhưng lần lữa mãi không bước vào hôn nhân. Từ Đài Bắc theo gia đình chuyển về một vùng quê nhỏ bé, nơi nhà hàng xóm đối diện còn nuôi gà, Tiêu Vũ Huyên có nằ.m mơ cũng không ngờ mình sẽ đụng độ ngay hai oan gia trong ngày đầu tiên đi học. Tình bạn giữa hai cậu học sinh cá biệt Chính Ngạn, Khải Hiên và cô bé gầy gò, thuần khiết như mưa đã bắt đầu từ buổi nướng thịt bên bờ suối, rồi gắn kết hơn qua nhưng lần kéo nhau lên núi ngắm cảnh đêm. Như chồi non, tình yêu chớm nỏ trong cơn mưa tuổi trẻ không…
Love Korea…