"Kim Dahyun!!! Chị thích em""Nhưng tôi thì không!!""Sana!!!!! Đừng... đừng bỏ tôi, chị là đồ đáng ghét, mau tỉnh lại đi, đừng đùa nữa mà..." "Dahyunie! Chị xin lỗi... vì đã không thể chăm sóc cho em như những gì đã hứa... vậy nên hãy tự lo lấy bản thân và sống thật tốt... có được không ?""KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC, Sana à!!!! SANAAA""Xin lỗi, vì lời thú nhận quá muộn màng này nhưng... TÔI THƯƠNG CHỊ, SANA!"…
Chớp mắt một cái, cả thế kỉ như đã trôi đi. Trèo đèo lội suối, chỉ vài khắc đã quên mất rồi. Thời gian chắc hẳn là một chú ếch nhỏ - loài vật mà Gon yêu thích nhất. Chú ếch nhảy thật nhanh, thật nhanh, rồi lại đứng lại ngắm nhìn khu rừng xanh biếc xung quanh. Thật đáng yêu. Nhưng nếu như vốn nơi ở của nó nguy hiểm lại lầy lội mà không xinh đẹp như vậy, liệu nó có còn yêu bầu trời không? Con ếch tự hỏi. Rồi nó biến mất.=======Từ một bản tổng hợp văn án, vì tác giả có khiếu lười thâm niên và rớt hố HxH sau khi xem lại QUÁ NHIỀU LẦN nên vâng, đây chính là fic All Gon mà bạn (không) đang tìm kiếm. Các bác đọc thì em vui lắm, tại em viết có tâm mà uwuNhưng xin hãy tâm bình khí hòa nếu nhỡ lọt hố vì... Gấu bị tính hay quên ý mọi người :)))Hông ai nhắc là sẽ quên khum viết tiếp luôn, chẹp, không mấy tinh thần như hồi còn trẻ nữa :v…
𝓇ℯ𝓋ℯ𝓇𝒾ℯ[𝗇] 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗍𝖺𝗍𝖾 𝗈𝖿 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀 𝗅𝗈𝗌𝗍 𝗂𝗇 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗈𝗐𝗇 𝗍𝗁𝗈𝗎𝗀𝗁𝗍𝗌; 𝖺 𝖽𝖺𝗒𝖽𝗋𝖾𝖺𝗆• Series of Oneshot• mei• Lee Jeno x Lee Donghyuck • không có warning cụ thể vì là nơi mei gửi gắm tất cả những vụn vặt mei viết, nên sẽ có lower case, có angst, có light fluff, có ooc, có se nhưng cũng có he• |là những mộng mơ mei viết về nohyuck và dành cho những người yêu thương nohyuck.|• Start date: 08.12.2024• On going…
"Mùa đông năm ấy, hoa tuyết đã điểm, nhưng anh đi, để lại tôi một trời thương nhớ..."_______________________________________Một chiếc shot ngắn về cảm nhận của tôi khi xem xong Snowdrop, một bộ phim đầy bi thương.Đây chỉ là shot nêu cảm nhận của tôi khi xem phim, nhân vật không thuộc về tôi và tôi chỉ là người xem và cảm nhận.Lưu ý: Hãy xem xong phim rồi đọc nha,vì sẽ có nhiều tình tiết mang tính chất spoil tình tiết.Tôi không ship Haesoo (dù đúng là tôi thích Jisoo và Jung Haein), tôi để hastag 'Haesoo' chỉ đơn giản là viết tắt tên hai diễn viên chính.Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài tôi mới có can đảm xem thêm lại một bộ phim._________________________________________Author: Mybrightlystar.…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…