[ isb ; ocxoc ] ngược chiều ánh sáng.
"anh ấy ở kia, còn em thì ở đâyđi ngược chiều ánh sáng, em sẽ thấy bóng đêm."⚘ Inside Soul Bar.⚘ challenge má Raion cho viết.…
"anh ấy ở kia, còn em thì ở đâyđi ngược chiều ánh sáng, em sẽ thấy bóng đêm."⚘ Inside Soul Bar.⚘ challenge má Raion cho viết.…
Mình là Translator siêu cấp nghiệp dư.Chỗ này là tổng hợp các fic Oneshot về BAEKSOO mà mình Trans nha. VÀ mình còn có những chỗ khác cho Chansoo và Hunsoo nữa kkkk nhớ ủng hộ mình nhe.Kamsamnita ~ Saranghaeyo_MTLeo_ P/s: Nhân vật và nội dung các fic không thuộc quyền sở hữu của mình...xin cám ơn ^^!P/s p/s: Trong từng fic mình k chèn link nguồn gốc vào được nhưng mình sẽ ghi lại tên nguồn, cho các bạn muốn đọc Original version thì tìm theo đó mà đọc nhé.…
Say the name Seventeen, Seventeen say the name-Đề nghị lớp 10a1 bớt simp bạn lớp trưởng hộ-Nhà trường khéo chọn học sinh ghê, chọn đúng 12 đứa simp với 1 đứa đần tình yêu chung 1 lớp-Đi ngang qua lớp 10a1 thì cứ có mùi gì lạ xộc thẳng vào mũi, hóa ra là mùi simp-Gọi lớp 10a1 là một lũ đáng yêu, vì chúng nó Love Lee (Seokmin)Textfic pha một chút văn xuôi…
Gặp lại nhau,trong một cuộc hôn nhân chỉ được cho là ảo,hai con người,hai trái tim liệu có còn như xưa?…
Oneshot re-uploadChui đó, chưa có xin per của bạn AuthorNgàn lần xin lỗi bạn…
Nước ta từ bắc chí nam tới hàng ngàn dặm, trải dài đất nước vô số rừng rậm, làng mạc, phố thị đan xen, người thú ở xen kẽ, lại có con đường Cái quan là chạy dọc dài theo đất nước. Bình thường, đường Cái quan cũng không có nhiều người qua lại, chủ yếu là quan quân chạy công vụ hoặc dân buôn.Cũng không nhớ ở huyện nào, tỉnh Quảng Bình, có đường Cái quan đi qua. Những năm ấy là thời Tự Đức, năm 1881 tây lịch, nước Nam ta còn đánh nhau với pháp nên thành ra đường Cái quan chỗ qua huyện ấy thì tấp nập, người tị nạn, quan quân qua lại.Hiềm một nỗi người qua đây hay có nạn, thường mất tích, có tìm thấy xác thì cũng không nguyên vẹn, cái mất đầu, cái mất chân, lại cũng hay bị mổ bụng, lòi hết ruột gan, máu me nhoe ra, đỏ hết cả khoanh đất, rồi mùi tanh hôi, máu me xộc lên, hết sức kinh dị. Cũng có cái bị thú ăn còn trơ xương trắng hoặc rồi xác nát bất nhầy.Chỉ biết quanh vùng thường có dấu chân hổ, thì người làng xung quanh biết là có con hổ thường bắt người.Cũng chẳng phải mình dân tứ xứ đi qua đến cả quan quân làm việc công cụ cũng bị hại.…
"Nấu ăn mà hổng ai tin ngon" - Bí kíp sinh tồn trong bếp cho hội "bếp trưởng hụt"!Này bạn ơi, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao món trứng chiên của mình lúc nào cũng khét lẹt mà vẫn thấy "cũng ổn"? Hay có lần nào bạn từng hào hứng mời bạn bè đến ăn và cuối cùng nhận được những ánh mắt "không biết nói gì hơn"? Nếu câu trả lời là có thì xin chúc mừng, cuốn sách này sinh ra là dành cho bạn!"Nấu ăn mà hổng ai tin ngon" không phải là một cuốn sách dạy nấu ăn bình thường. Đây là hành trình xuyên không đầy "hài bi" giữa hai thế giới bếp núc đầy tréo ngoe: một thế giới hiện đại nơi ai cũng nấu ăn dở nhưng không ai nhận ra, và một thế giới tương lai nơi con người đã quên mất hương vị thật sự của món ăn. Bạn sẽ theo chân nhân vật chính - một đầu bếp "tự phong" nhưng bị "trời phạt" xuyên không - để giải cứu nền ẩm thực khỏi thảm họa "nêm nếm như không".Nội dung cuốn sách không chỉ dừng lại ở những công thức dễ hiểu và lầy lội, mà còn là những pha tự vấn đầy "chua chát": "Ủa, mình nấu cái này thiệt luôn hả?", "Sao món này giống như gia vị với nhau cãi nhau vậy trời?" và "Tại sao mọi người khen ngon trong khi mình cũng không nuốt nổi?". Bạn sẽ thấy chính mình trong từng trang sách và có khi phải phì cười vì nhận ra hóa ra lâu nay mình là "đầu bếp quốc dân... trong tưởng tượng".Với giọng văn lém lỉnh, dễ thương và siêu nhây, cuốn sách này không chỉ giúp bạn sống sót qua những buổi nấu ăn "căng như dây đàn", mà còn khiến bạn nhận ra: "Không phải món ăn dở, chỉ là khẩu vị mình chưa đủ sức tưởng tượng!". Nếu bạn đã…
Truyện đề tới những nv trong Tokyo Revengers làm tình với oc boy của tôi…
Gì?mấy cậu vào đóc đi rồi biết✨Petir(ThunderStorm)xOc…
Một tình yêu gà bông giữa Aster và Aqua, Một tình yêu ngọt ngào hay đau thương?…
"Ê, Eunjang. Cứ nghe lời bọn nó đi. Không là chết thật đấy." - Gã buông lời, hờ hững như chẳng bận tâm.Ánh nhìn bướng bỉnh bắt đầu bùng lên trong đôi mắt chú cừu nhỏ - mờ nhòe, run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không lùi bước.Em gục dưới đất, người gần như chẳng còn nhúc nhích nổi, vậy mà vẫn cố ngẩng đầu. Môi run bần bật, nhưng ánh mắt thì không lay chuyển - bướng bỉnh, kiên quyết đến lạ thường. Rồi em chỉ đơn giản đáp:"Không muốn.""Gì cơ?" - Gã buột miệng bật ra câu hỏi, chẳng kịp kìm lại. Vừa dứt câu đã khựng lại một nhịp - tưởng mình nghe nhầm. Phải công nhận, hơi bất ngờ thật. Chỉ một chút thôi.Em hít sâu, như gom góp nốt can đảm còn sót lại - rồi bật ra, lần này dõng dạc và không chút do dự:"Không muốn!"Ồ... đáng yêu chưa kìa.Gã bật cười khẽ, chẳng buồn giấu vẻ ngạc nhiên. Máu trong người sôi lên, từng đợt hứng thú rần rần len lỏi dưới da. Con mẹ nó... cái kiểu lì lợm non nớt thế này - đúng kiểu gã mê. Nhìn mà chỉ muốn giữ lại chơi lâu một chút.…
Văn án:Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh.Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt.Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ.Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu:Chúng ta kết hôn đi!Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu...Trích:- Tôi có thể giúp anh.- ...có cách sao?- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được.- cô muốn gì?- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.…
Hành trình thu thập và trưởng thành.ー「Luffy Mũ Rơm」.---------------------------------Bỗng một cái ẩm ướt má hắn, chớp mắt, quay nửa mặt phát vui, "Leon!"ー「Tsunayoshi Vongola」.Tác phẩm: Boss Mafia gia sư/Pirate King học tròNgày cập nhật: 11/2/2020Tác giả: Tang đích tế thi.Vai chính: Sawada Tsunayoshi┃ vai phụ: Monkey.D.Luffy┃ cái khác: one piece, cướp biển, chủ thụ.Tuyên bố: Tôi không sở hữu Katekyo Hitman Reborn.…
viết cho nàng tri thức của tôi.…
"Khoác lên người chiếc váy trắng mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể, cô ta chính xác là những gì người ta hình dung về cái đẹp hoặc hơn cả thế. Cô ta chính là cái đẹp, một vẻ đẹp kiệt tác câu dẫn hồn phách của người đối diện, là cô gái mà khi lướt qua bạn chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn. Mùi hương ấy có lẽ cả đời tôi cũng không tài nào quên nổi. Nó xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào trí óc như một căn bệnh rồi dần ăn mòn tâm trí người khác, khiến họ rơi vào thứ ma lực đáng sợ không tài nào thoát ra. Ánh mắt mị hoặc chúng sinh tựa như muốn nuốt chửng trái tim tất thảy đàn ông trên nhân thế và trong một thoáng chốc, có lẽ tôi cũng đã bị cô ta cướp hồn mất rồi!"…
Nàng, thiên tài của giới y học ở thế kỷ 21, được người người truy phủng.Nàng, phế vật ngũ tiểu thư của Hạ gia Lũy Tam thành, bị người người khinh thường.Đột nhiên, được Lão Thiên gia "đặc biệt" an bài "nàng" biến thành "nàng".Khi thiên tài một ngày ngã xuống làm phế vật.Khi châm biếm cùng lăng nhục như thủy triều đánh úp về phía nàng.Khi khinh thường và hèn mọn chỉ hướng về phía nàng.Hãy nhìn xem nàng làm thế nào lăn lộn xốc lên một mảnh trời cho riêng mình.Hãy nhìn xem nàng làm thế nào sáng mù mắt thế nhân.Hãy nhìn xem nàng làm thế nào vả mặt những kẻ đã từng khinh mọn nàng.…
Giới Thiệu• Rating: từ 15=>> 17• Thể loại: Boy x Boy• Cảnh cáo nội dung chuyện :v : Vài cảnh rơi nước mắt và vài cảnh hài té ghế :v • Giới thiệu nhân vật: All Couple…
Tôi thấy đôi mắt màu xám của ngài đang cố gắng nói điều gì đó với tôi... là đau đớn, thù hận hay là cô đơn?Ngài đang kêu cứu tôi, đúng chứ?…
Đã bao lâu rồi chưa có ai vỗ về gã như thế này. Cái sự nhẹ nhàng mềm mại như nơi cho gã dung thân.Nơi chỉ có gã và em…
Mùa xuân của Kim Nam Tuấn chỉ bắt đầu khi anh bắt gặp ánh mắt trong veo sáng ngời của Kim Tại Hưởng.Mùa hạ của Kim Tại Hưởng gói gọn trong mùi mồ hôi cậu ngửi được khi ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp cũ kĩ chở cậu đi khắp các nẻo đường đất xóc nảy.Mùa thu của họ ngập tràn trong hương lúa chín nơi thị trấn nghèo mà Nam Tuấn lớn lên.Cái lạnh mùa đông không còn có thể chạm vào trái tim Nam Tuấn, vì bên cạnh anh đã có thiếu niên ấm áp trong trẻo như ánh nắng mặt trời những ngày đầu hạ kia...Họ bên nhau tất cả các mùa trong năm, yêu nhau tất cả các mùa trong đời. Mãi mãi, mãi mãi không bao giờ cách xa...…