[ Lang Đồ ] Giữa anh và em
- Những mẫu truyện ngắn về Thẩm Văn Lang và Cao Đồ - Tình tiết sẽ có vài thứ giống trong phim, nhưng đa phần đều là do tác giả bịa ra…
- Những mẫu truyện ngắn về Thẩm Văn Lang và Cao Đồ - Tình tiết sẽ có vài thứ giống trong phim, nhưng đa phần đều là do tác giả bịa ra…
Cố Trường Hải và Bạch Cẩn Thời là bạn lúc nhỏ nhưng do khi đc cha ruột nhận về nhà cậu đã quên anh .Đến 18năm sau họ lại gặp nhau tại kinh thành sa hoa nhưng cậu đã quên anh nhưng anh luôn âm thầm bảo vệ cậu và nhu cầu người cậu yêu thương.Thể Loại :Đam Mỹ ,ngọt ,he ,drama ít nam sủngChuyện chỉ hư cấu và do mk nghĩ ra mong mn k hiểu lầm này nọ ạ cảm ơn…
Tác Giả : Tửu HỏaRating : CN 17 Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang hắn 10 năm, lại thêm 3 năm tự mình sinh con nuôi dưỡng đứa bé của hắn.Hắn hối hận rồi, nhưng hắn cũng nhận ra... tất cả đã muộn. Có những thứ càng cưỡng cầu lại càng đổ vỡ...…
like!!…
Bầu không khí rơi vào im lặng, câu chuyện của Đan Hằng, Aventurine có muốn cũng không thể hiểu hết được. Và có lẽ đó cũng là một ân huệ của anh."Cậu... sau này có hối hận không? Lúc còn hối hận thì xổ ra một thể đi, để sau này không còn hối hận nữa."Đan Hằng khi này mới quay lại nhìn anh, chỉ trong một thoáng. Rồi nó run rẩy, rơi nước mắt, khóc như một đứa trẻ.angst, bdsm.…
"Mì ly còn không?""Còn."Và rồi họ bắt đầu quen với việc nhìn thấy nhau sau 11 giờ đêm.…
Vì quá tức cái mỏ hỗn của Thẩm Văn Lang nên tui đành tự tạo ra một bản khác ngoài kịch bản của tác giả chính.Tuy nhiên vẫn là dựa vào tác phẩm chính nên ai muốn đọc ngược nhiều hơn trên phim thì ghé vô nha…
Theo chân Ngọc Nhạ, góc nhìn chính của truyện lục tìm trong kí ức về thời cấp 3 ở một thị trấn xa, xoay quanh những câu chuyện nhỏ bên cạnh những người bạn thân cùng hướng tới một mùa hè bất tận."Chúng ta là những chú ve sầu nở muộn"…
Tôi hận mình rất nhiều.hận vì không cho em được một câu tỏ tình hận mình vì không cho em được một tình yêu đẹp hận mình vì không cho em một cái đám cưới hận mình vì không lo được cho emhận mình vì không cho em một bản tình ca.Phác Thái Anh tôi yêu nước, nhưng tôi cũng yêu em trong lòng em có ai, thì sao mà tôi biết được, đừng khóc khi tôi không còn vì dù không còn nhưng tôi vẫn luôn ở bên cạnh em.…
Một cô gái hơn 25 tuổi không định hướng, đam mê, bằng cấp cũng chả có công việc, cuộc đời như sống lay lách trên đời để mong tìm được mục đích sống…
WARNING:Cốt truyện được viết dựa trên nguyên tác nên sẽ có các sự kiện và một số tình tiết giống nguyên tác.Các nhân vật có thể OOC, đây là cp Thịnh Hoa, nếu không thích vui lòng quay xe.Vui lòng góp ý nhẹ nhàng, tác giả là bông tuyết mùa hạ, chọc điên lên là cắn người 🤗Nếu có gì bất mãn xin hay rời khỏi sân chơi.…
TỔNG TÀI KHÔNG LẠNH LÙNG THÌ KHÔNG PHẢI NAM CHÍNH HOÀN HẢO.❤️🔥 Tác giả: Mộc Niệm Chi.❤️🔥 Thể loại: Hề.❤️🔥 Số chương: 58 chương.❤️🔥 Tình trạng: Đang edit, cố xong trước tháng 9 (Khum thì nghỉ phẻ).❤️🔥 Biên tập: Rừng Nhỏ.❤️🔥 Giới thiệu: Vừa thức giấc, là thư ký của anh tổng điều hành công ty đứng top 500 thế giới. Phương Mạt phát hiện một điều kỳ lạ, hễ đứng cách anh tổng một mét, cô sẽ nghe được tiếng lòng của anh.Đại hội cổ động đang diễn ra.Anh tổng nào đó đang trông nghiêm ra mặt, tai thì dỏng nghe cấp dưới báo cáo, Phương Mạt bỗng lỏm được:"Chết mất, khứa nào bật điều hòa thấp thế hả? Gió lùa vào lưng tui đấy? Lạnh vãi lúa!"Cô lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa đồng thời chuyển hướng gió.Lúc dự tiệc từ thiện.Anh tổng nào đó diện vest đắt tiền đang chuyện trò với vài vị máu mặt cho nguồn đầu tư quý sau, cùng những ánh mắt ngưỡng mộ chĩa về phía anh, Phương Mạt lại nghe:"Thèm miếng ga-tô vị dâu kia quá! Lúc nào mới nói chuyện xong hả trời! Bộ vest này mặc khó chịu thật!"Phương Mạt: "..."Tiệc tối kết thúc, anh tổng nào đó thấy bộ quần áo thoải mái do Phương Mạt chuẩn bị và chiếc bánh ga-tô vị dâu do mống nào đấy bảo đặt nhầm, nằm gỏn lọn trong xe.Thêm dạo nữa, Phương Mạt lại nghe được tiếng anh tổng than thở, cô lại bẽn lẽn thay chiếc rèm bẩn thỉu xấu xí mà anh tổng nào đó chê ỏng chê ẻo, cô bỗng thó được một câu như này:"Thư ký Phương hiểu tui vậy sao, lẽ nào đây chính là tri âm tri kỷ trong truyền thuyết? Làm sao bây gi…
"Mùa hè năm ấy, tôi rời đi. Mùa hè năm ấy, tôi học cách buông bỏ... nhưng chưa từng quên. Một ngày hè lại trôi qua, giữa ly cà phê lạnh, một lời xin lỗi chưa từng nói, và một trái tim vẫn đập vì người kia. Mỗi mùa hè trôi qua, em đều nhớ anh. Giữa một mùa hè không còn ai chờ đợi, câu hỏi ấy lặng lẽ tan vào mưa: Mùa hè năm ấy... anh còn yêu em không?"…
Hồi tưởng tuổi trẻ, Thỉnh An có đi sửa lại con điện thoại cũ. Khi bật nó lên, hình nền của một chàng trai với mái tóc xanh đậm và đôi mắt xanh hiện lên. Bà lão với khuôn mặt âu sầu đầy nếp nhăn ấy, khi nhìn thấy hình ảnh đó, liền cười hề hề, trong phút chốc bà cảm thấy như mình vẫn đang ở độ niên thiếu." Chồng em vẫn đẹp trai như ngày nào. "Rồi bà mở ứng dụng đọc truyện quen thuộc ra, một đống fanfic của Blue Lock xuất hiện. Chính xác, bà lão trước mặt chính là fan của Blue Lock thời niên thiếu!- Ngại ghê.. gì mà "Nhiễu mộng xuân" đây? Lại còn là fanfic 18+ nữa???Vừa ngại vừa tò mò, Thỉnh An ấn vào bộ đó để đọc...Truyện giải trí, hint, nocp.…
NGUYÊN TÁC DESIRE THE SERIES - LỘNG GIẢNCP: Thẩm Văn Lang x Cao Đồ (BL)Alpha mùi hoa diên vĩ ghét Omega × Omega giả Beta mùi hoa xô thơmĐộc mồm độc miệng × Dịu dàng nhẫn nhịnThõa đam mê hít ke Lang Đồ mấy tháng rài từ những con fic siêu xịn từ mấy thím, mấy tỷ,... nay tui xin góp gạo nấu cơm up cho những bạn cùng hít.Couple 8 hơi ít đất diễn, tui tự nhận mình là fan mẹ Cao Đồ...huhu con ơi sao con khổ quá, mẹ rầu hết sức, chính truyện hơi ngắn chưa đủ với tui, vậy thì mình tìm fic và đẻ fic thôi. Vì sự ngọt ngào đáng yêu, chữa lành trái tim mẹ già. Chúc cả nhà ăn ngon miệng.…
Có phải, bất lực là khi giữa hai chúng ta có ,một khoảng cách vô hình mang tên thời gian?Là không thể tìm đến nhau dẫu biết một trong hai đang ở đâu đó, có thể xa hoặc có thể gần. Là không thể dựa vào nhau phút yếu đuối. Là đơn giản không cùng nhau ngồi ăn cơm chiều, không nắm tay nhau đi qua dòng người xa lạ...Một kẻ lớn lên trong vàng ngọcMột kẻ sinh ra trong rơm rácĐịa vị cũng là một trong những khoảng cách khó khăn giữa ta và người.Một người hiền lành chất phát.Một người ương bướng ngang ngạch.Bản chất dâng lên cái tôi như con dao rạch xé sự gần gũi của hai người.Một đời thì cô độc.Một đời thì sum vầy.Xã hội lại là cầu nối cho hai chữ xa cách đến với họ.Tất cả dẫu bi quan vẫn có thể xóa sạch bởi chữ yêu, chữ thương sâu trong đáy lòng của hai người...còn khoảng cách thời gian, lấy gì mà bù đắp, lấy gì để cho nó trôi nhanh hơn?Một người chọn công việc để lấy đầy thời gian.Một người thì lấy mạng người để giết thời gian.Hai kẻ không đụng chung bầu trời và bị xa cách bằng thời gian nhưng được đưa đến với nhau bởi thời gian...Chạy đua với thời gian sẽ kiệt sức nhưng họ biết ai trong số hai người luôn có người kia ở trong tim.Cái kết đôi khi cũng sẽ quá thảm hại nhưng dư âm để lại quá là hạnh phúc.Màn kịch đẫm máu này, có chút viễn tưởng, có chút mơ mộng của chính bản thân Hy, nhưng hầu hết trong từng mẩu chuyện vụn vặt là những điều mà bình thường ta hay gặp phải, chạm đến rồi để lỡ nó đi.…
Một tài nữ sinh ra trong vinh hoa, lớn lên trong lặng lẽ.Một vương gia không quyền không thế, cười dưới trăm lời dè bỉu.Gặp nhau nơi u tĩnh núi cao, từng ánh nhìn đều giấu kín tâm tư.Ân sâu, thù nặng-thiên hạ rộng lớn, chỉ có lòng người khó đoán.Ai là con cờ? Ai là người bày trận?Một ván cờ mở ra... không lối lui.…
Tên gốc: 奶油就不能兌牛奶吗?Tác giả: Trầm Kình CốtGiới thiệu: Chủ động-mỹ nhân-thiếu nữ - Alpha công X hoạt bát-mê người đẹp-học sinh ưu tú- omega thụ.Original Novel - BL - ngọt ngào - nhẹ nhàng - ABO - học đường.Chỉ là che mưa cho bạn học xinh đẹp cùng chuyến xe bus trường, không ngờ bản thân lại tự nguyện đắm chìm trong cảm xúc này.…