Là 1 thể loại truyện tạp nham: BoyGirl, BoyBoy, GirlGirl có hết. Ai không đọc được, xin mời clickback. Cảm ơn! Truyện đang viết trong 1 thế giới ảo, không có thực, đừng nghiệm túc quá. Thể trạng: On-going (Mà có thể là sẽ không thay đổi, vì t quá lười) Tần suất viết: Ngẫu nhiên =))))))))) (Rất tiếc nhưng lười nó thống trị cả cơ thể tôi rồi :v)…
truyện mình chuyển ver đã có sự cho phép của author @dygithwaq.link truyện gốc :https://www.wattpad.com/story/190059082?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=yuro1842hồi trước đu đôi khác mình thích fic này lắm nên muốn chuyển ver để cho mọi người đọc chung.cảm ơnnnn.…
Bản thân vốn dĩ chỉ là một con nô lệ tư bản sống lặng lẽ giữa một Đại Hàn Dân Quốc xô bồ, tôi nào có ngờ, chỉ vì một lần làm việc khuya mà tôi đã xuyên không về thời cổ đại, trở thành ác nữ Felicia khét tiếng trong bộ tiểu thuyết ngôn tình "Hoa Hồng Không Có Gai". Ghi nhớ châm ngôn "Biết đủ là hạnh phúc" của cư dân thành phố Threads, tôi mặc kệ sự đời, đóng vai một tiểu thư thỏ con vô hại, tận hưởng cuộc đời sinh ra đã ngậm thìa kim cương của nguyên chủ. Vậy cớ sao nam chính lại bất ngờ tìm đến tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt: "Anh nhớ em, Felicia..", và.. gì chứ? Nữ chính bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt mừng rỡ: "Felicia, tìm được chị rồi!" Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống an nhiên tự tại thôi mà!…
"Khoác lên người chiếc váy trắng mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể, cô ta chính xác là những gì người ta hình dung về cái đẹp hoặc hơn cả thế. Cô ta chính là cái đẹp, một vẻ đẹp kiệt tác câu dẫn hồn phách của người đối diện, là cô gái mà khi lướt qua bạn chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn. Mùi hương ấy có lẽ cả đời tôi cũng không tài nào quên nổi. Nó xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào trí óc như một căn bệnh rồi dần ăn mòn tâm trí người khác, khiến họ rơi vào thứ ma lực đáng sợ không tài nào thoát ra. Ánh mắt mị hoặc chúng sinh tựa như muốn nuốt chửng trái tim tất thảy đàn ông trên nhân thế và trong một thoáng chốc, có lẽ tôi cũng đã bị cô ta cướp hồn mất rồi!"…
trong câu chuyện này bạn là 1 cô nàng người Việt Nam là 1 ARMY chân chính và bias của bạn là (SUGA) và tròn 20 tuổi ở Việt cô là 1 trong những gương mặt tiêu biểu của đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam và được chọn là 1 đoàn viên ưu tú sang nước ngoài công tác và nới đó chính là Hàn Quốc nơi mà hàng triệu V-ARMY ao ước đến được Nhưng trớ trêu thay bạn phải ở lại Hàn thêm 1 thời gian để tiếp thu nhiều hơn .Trong khoảng thời gian ở lại bạn thấy rất tuyệt vời và có ý định sinh sống và định cư tại Hàn được ở cùng nước với các oppa có thể dễ dàng xem các buổi biểu diễn dại gì mà không ở lại ,thế là bạn đã làm hồ sơ thủ tục sinh sống tại Hàn mặc dù ở lại nhưng bạn vẫn là 1 đoàn viên người Việt và nhiệm vụ của cô là phải hoàn thành các quy luật cũng như các việc làm của 1 đoàn viên bạn phải gia nhập vào hội tự nguyên của Hàn tuổi thanh thiếu niên giúp đỡ các trẻ em mồ côi những ông bà không còn sức lao động và chẳng mấy chốc bạn được công nhận là 1 trong nhưng đoàn thanh niên ưu tú suất sắc và bạn trở thành thanh thiếu niên tự nguyên và lọt vào top 15 của hộivà định mệnh bắt đầu......…
Những ý tưởng viết truyện điên điên của một con tên là Cỏ và vì nó không muốn chúng bị bỏ phí nên đem lên wattpad :v Link facebook: https://m.facebook.com/H%E1%BB%91-x%C3%AD-nh%E1%BA%A3m-nh%C3%AD-di%E1%BB%87u-k%C3%AC-c%E1%BB%A7a-Claria-1769696386586974/?ref=bookmarks…
Suốt mười sáu năm cuộc đời, Lam Châu luôn sống trong quan niệm: con ngoan trò giỏi, phải phấn đấu học hành, nghe lời cha mẹ, không được nhuộm tóc, gắn khuyên lung tung, ăn mặc mấy kiểu trang phục kỳ quái, càng không được xăm trổ hay hút chích. Châu ghét cay ghét đắng những điều đó. Trong mắt Châu, những kẻ nào mà có một trong những đặc điểm trên thì thường là những đứa không ra gì, phải tránh xa ngay.Ấy thế mà lại có ngày, Lam Châu vì cái người tụ họp tất cả những điều "chẳng ra cái giống gì" ấy mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, vượt xa khỏi giới hạn mà chính nó từng đặt ra. Những chuyện ấy nếu để cho Lam Châu mười sáu tuổi biết thì trăm phần trăm nó sẽ gào lên: "Đồ điên! Đồ ngu dốt!" rồi nhảy từ giường xuống đất tự vẫn luôn cho rồi.…
Tiệc tàn, mấy đứa trong lớp đã dọn dẹp xong rồi ai về nhà nấy.Nhật Kha say rồi, nhưng không ồn ào.Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Khi tôi cúi người hỏi có ổn không, cậu ta nhíu mày, giọng khàn đi:"Đừng hỏi nhiều."Tôi đứng thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại có gì đó mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt ấy như trách móc tôi rằng đừng lơ cậu ta nữa."Đưa tao về.""Tự gọi xe đi," tôi đáp.Cậu ta cười nhạt, khóe môi cong lên rất khẽ."Nếu tự về được thì tao ngồi đây làm gì."Tôi thở dài, đưa tay ra. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, bước loạng choạng một nhịp rồi lại đứng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh."Đừng có nhìn tao kiểu đó,"- Nhật Kha nói, giọng thấp xuống: "Nếu không là tao sẽ say mày mất". Rồi hắn gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi, không đứng nổi nữa.…
Nhân vật chính của chúng ta, Tiểu Hy. Không bạn bè, không người thân không mục đích sống.Cái lý do duy nhất để cô còn tồn tại chính là để đọc hết bộ tiểu thuyết dài tập. Và hôm nay, cô đã hoàn thành được tâm nguyện đó. Chính thức xem hết được một nghìn chín trăm tám mươi chương của [Nhược Tâm] Nhưng đen đủi làm sao... Tiểu Hy vì một phút bất cẩn mà đạp phải phân chó trên đường, đang loay hoay thì có chiếc xe tải đang phóng như bay đến, không thể né kịp, cô nheo mắt nhìn ánh đèn xe rồi "RẦM"... Cứ tưởng cuộc đời Tiểu Hy đến đây là chấm dứt rồi nhưng không! Cô một lần nữa tỉnh dậy và bàng hoàng nhận ra... mình đã xuyên không trở thành nữ phụ ác ma nhưng yếu như cọng bún trong cuốn tiểu thuyết [Nhược Tâm]. Liệu Tiểu Hy sẽ làm gì bây giờ? An yên hưởng thụ cuộc sống hay thay nữ phụ quậy tung cuốn tiểu thuyết? Hãy đón đọc ở chương tiếp theo của bộ truyện [XUYÊN SÁCH TRỞ THÀNH NỮ PHỤ ÁC MA ]…
"Từ tận đáy lòng này, tôi nguyện ước cho anh, người tôi yêu, có được hạnh phúc vẹn toàn, xứng đáng với những gì anh đã và đang làm. Tôi vẫn sẽ ở đây, mãi mãi hướng về anh, toàn tâm toàn ý dành cả trái tim để yêu anh, hỡi vì sao lấp lánh mang tên Minamoto Teru của tôi."---------------------------------------Author: Shirayuri SharieTitle: [Minamoto Teru x reader] Vì sao lấp lánh của emAnime: Jibaku Shounen Hanako-kunDisclaimer: nhân vật trong đây thuộc sở hữu của AidaIroUpdate: 3/6/2022Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, các bản giống nhau xuất hiện ở các nền tảng khác đều là copy…
Autrias Fausca - cô sinh viên người Cuba nhỏ nhắn, hiền lành và có phần ngốc nghếch - lần đầu đặt chân đến Hà Nội để theo học ngành Tâm lý học. Trong một buổi chiều mùa thu, giữa dòng người tấp nập, cô vô tình lạc đường tại một ngã tư đông đúc. Đúng lúc hoảng loạn và rối trí, cô được cứu bởi Trần Minh Hoàng Nam - một anh cảnh sát điều tra 25 tuổi, cao ráo, nghiêm nghị, nổi tiếng là "khó ở" nhưng lại tốt bụng lạ thường. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua ấy lại mở đầu cho một hành trình đầy tiếng cười, những bát mì tôm nóng hổi, và vô vàn tình huống dở khóc dở cười giữa cô gái ngoại quốc siêu ngọt và anh cảnh sát dễ cáu. Dưới bầu trời Hà Nội thân thương, họ dần bước vào thế giới của nhau, nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, dịu dàng mà ngọt ngào đến lạ. Một câu chuyện tình yêu đậm chất "rom-com", khiến tim bạn lạc mất một nhịp - ngay từ những dòng đầu tiên.…
Nhã Khanh bị tiếng chuông từ di động đánh thức. Giờ đã là 05:30 sáng sớm rồi. Mái tóc Nhã Khanh xoã tung, cô dựa đầu vào thành giường, ngồi dậy, rũ mắt nhìn chăm chăm vào màn hình di động sáng ngời. Cô mở mắt, phát hiện trời bên ngoài đã sáng rồi, cửa kính sạch sẽ trước mặt lấm tấm vài ba giọt nước mưa.Vừa tỉnh ngủ nên cô có phần hơi lười nhác. Không biết mặc gì nên đành mặc qua loa cái áo phông ngắn tay cùng với chân váy đen. Vội vã chạy xuống tầng, ra gara lấy chiếc xe đạp màu xanh, gạt chân chống, phóng vù vù ra cong đường lớn.Dừng lại chờ đèn đỏ. Bỗng có một chiếc xe đạp đáp lại ngay cạnh cô. Nhã Khanh đang cầm điện thoại lướt FB, ngoảnh sang nhìn, đó là bạn cùng bàn Trần Hoàng Long, cậu ta khẽ cười với cô. "Cuối cùng cũng chịu để ý rồi""Xem gì thế"" Chồng iu của tao" Cô giơ điện thoại cho cậu xem."Ồ, gu m tốt nhỉ?""Xời, Khanh tao mà lại" Cô tự hào nói."Vậy có đẹp trai bằng tao không?" Long cười đùa."..."27/07/2023Bìa : ảnh từ pin @rihanna____Chúc mn đọc truyện vv!____…
Another shortstory written by Luci ❤️Truyện dành tặng sinh nhật bạn @nhatanh25092002, chúc em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc! :)Câu chuyện của em thật sự làm chị thấy cuộc đời vẫn tràn ngập những điều lãng mạn thật sự hiện hữu. Chị thật sự yêu thích và ngưỡng mộ những chuyện tình đẹp như vậy, cho dù em có thể không coi đó là một chuyện tình. Ở nơi đất khách quê người, em chẳng thể đoán được điều gì có thể xảy ra với người đó. Nếu thật sự yêu thương họ, hãy để họ biết. Những lời yêu thương luôn cần được nói ra, bởi vì sau này, có thể em sẽ chẳng còn cơ hội nữa. ^^Qua shortstory này, chị chúc em và cậu bé đó có một tuổi học trò thật vui vẻ và tràn đầy những kỷ niệm đẹp đẽ. Tuổi trẻ mà không bồng bột, không nông nổi, không mộng mơ thì hoang phí. Nó chỉ có một lần, vậy nên hãy làm việc gì đó thật đáng nhớ, em ạ. Hãy luôn giữ cho mình cái tư tưởng: "Ra sao thì ra nhưng ta vẫn cứ làm" nhé! ^^Có vẻ như chị đang làm quá lên, nhỉ? Thôi, chúc em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và học giỏi nha!Yêu em nhiều,# Lucifer #…
Harry và ba người bạn, thật không may đã chết đi, chỉ vài phút sau trận chiến với Voldemort. Tưởng sẽ được về với nơi an nghỉ, nào ngờ lại trùng sinh. Cơ mà, lại đến với một tiểu thuyết của thế giới song song có thật. Hỏi thì không biết đâu ra cuốn truyện đó, Merlin chỉ thấy nó trong thư viện của người.Trước khi đi, người còn nhắc: "Cẩn thận, sau này khi sang đó, các con sẽ chẳng phải nhân vật chính nữa đâu."Lạ lùng thật, mà cũng đúng thôi.***Author: Lam Phượng aka Merciel.Fandom: Harry Potter.Ship: AllHar. Warning: fic này không có H, chỉ có ngược, drama và ngọt. Bạn nào chuộng H thì chắc chắn đây sẽ không hợp với bạn.Truyện chỉ được đăng tại wattpad alexchenowu, không có ở nền tảng khác hiện tại. Trường hợp phát sinh mà up thêm tại nền tảng khác, mình sẽ thông báo. Còn lại, các web lậu mà up truyện mình thì bạn biết rồi đó, là ăn cắp !…
Tên :[Hoàn] Với anh, em không phải người thay thế !Thể loại: ngôn tình, ngọt, he.-------------------- - Cô thật sự rất giống cô ấy. - Hả. Anh im lặng nhìn vào mắt cô, giống, thật sự rất giống. ------------- - Cám ơn em vì tất cả. Liệu em có hối hận khi đã yêu anh. - Em hối hận vì đã không gặp anh sớm hơn chút nữa. - ???…
Chẳng có gì ngoài một bộ truyện viết theo ngẫu hứng về các Couple tôi Ship từ các Fandom , dạo này cày Game nhiều nên ít quan tâm mấy Fandom khác .Truyện có thể có R18 , HE , SE và lâu lâu tôi đăng mấy thứ lung tung về Game của mình như khoe bảo hiểm hay cảnh lệch Rate .Fandom ?Genshin Impact Nochim Ships ?AllMaleAether là chính AllJaki014 (Thật ra nói Ship AllJaki thế thôi chứ tôi chỉ Ship vài ba người với Jaki thôi)Và một số Couple GirlLove và BoyGirl (BG chủ yếu là CrackShip)Và TUYỆT ĐỐI đừng nhắc đến AllMaleLumi hay ZhongChiZhong trên Fic của tôiẢnh bìa tôi để ảnh Char đang Simp nặng và tôi đã quyết định làm P2W vì anh ta...P/S : Tôi là Fallene đây , nếu không nhớ cũng không sao vì tôi đã thay đổi rất nhiều sau gần 1 năm mà , tự dưng nổi hứng quay lại với việc viết truyện , chắc là một phần để luyện khả năng viết văn của mình thôi...Nhưng khả năng viết Pỏn mãi không lên tý nào được.…
Nó thông minh xinh đẹp, nó nhí nhảnh như con cá cảnh, nó ngu ngơ như con nai tơ, nó cần được bảo vệ, nó dễ bị tổn thương, nó như một thiên thần. Trong mắt người khác, nó là thiên thần. Nhưng không ai biết, nó là "ác quỷ" không có trái tim, một "Playgirl" đúng chất.Tình yêu là gì? Tình yêu cuả ác quỷ nó, chỉ dành duy nhất một người. Vì người đó, ác quỷ nó sẵn sàng chở thành thiên thần cũng như thành đại ác quỷ.Hắn sở hữu một khuôn mặt băng lãnh, điểm trai, không có một tia ấm áp trong mắt. Trong mắt người khác, hắn là ác ma chính hiệu. Những ai biết được...Trong lòng gắng có một hình bóng cuả một thiên thần.Không có "thiên thần" ác ma hắn cần gì ấm áp.Lần nữa gặp lại thiên thần, lạnh lùng khó gần là gì vậy? Vứt đi, thiên thần cuả hắn thì hắn phải ôn nhu ấm áp.Mệt mỏi ác quỷ gác kiếm, xách cặp, lốt các tới trường. Một ngày kia, OMG...ác quỷ biết yêu.Trời không phụ lòng ác ma, sau bao năm chờ đợi, ôm hình bóng cuả thiên thần, cuối cùng cũng chờ được.Gặp nhau, yêu nhau nhưng liệu họ có thể bên nhau đến hết cuộc đời.Cùng theo dõi truyện nha.( Nội dung truyện theo mô tiếp cũ, hư cầu )…
Trích: (1) "Đây là lần đầu tiên tôi gặp ai đó kì lạ đến vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đứng cùng người lạ mà không hề lo sợ hay ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi thoải mái đến vậy. Đây là lần đầu tiên."(2) "Tôi tự hỏi liệu mình có vấn đề gì không. Ai đời lại dán mắt vào người lạ khi mới gặp mặt có hai lần (không phải chính thức) như thế chứ. Tôi cũng chẳng biết tên cậu là gì, nên cái danh xưng để chỉ cậu ta trong đầu tôi là tóc xanh mòng két, dễ nghe, dễ nhớ, cũng rất gợi hình. Dù sao thì tóc cậu ta rất đẹp, đẹp đến mức đôi khi những cô gái cố thu hút sự chú ý của cậu ta sẽ thốt lên vẻ ghen tị, đôi khi chính tôi cũng lơ đãng nghĩ về màu sắc ấy mà ngẫm nghĩ."_________Oc(18) x Fran(16)Bối cảnh bốn năm sau. Tsuna và mọi nhân vật bằng tuổi đều mười tám. Fran được Mukuro đưa đến Namimori và nhập học. Độ tuổi của Fran trong fanfic này không đi theo canon, có sai lệch.…
"Tao thấy mày với Việt Anh hợp đó, bữa giờ thấy hai đứa bây đi chung suốt""Sao tự dưng nói chủ đề này""Tính cách của tao với nó khác nhau một trời một vực""Người ta thường nói trái dấu hút nhau mà""Vô lí, hai người không hợp tính thì sao mà thích nhau được"Tôi nhớ lại đoạn hội thoại lúc trước của mình và nhỏ Dương. Đương nhiên, tôi thấy điều đó chẳng hợp lí chút nào, nhưng đó là lúc câu nói đó chưa vận vào bản thân tôi, hình như tôi cũng bắt đầu có đôi chút rung động với cậu bạn lầm lì cạnh tôi rồi. _____________________________________Hôm nay là ngày cuối cùng tôi là học sinh cấp ba, tôi đã quyết định dũng cảm một lần, tôi sẽ tỏ tình với Việt Anh. Để chuẩn bị cho dịp "đặc biệt này", tôi đã thức suốt ba đêm liền để gấp đủ một ngàn ngôi sao, hi vọng với một ngàn ngôi sao này điều ước của tôi sẽ thành hiện thực. _______________________________________"Vậy nếu như Mai Anh tỏ tình với mày thì mày có đồng ý không" Khải khẽ hỏi "Không...tao không muốn....."Như có tiếng sét đánh ngang, tai tôi ù đi, mọi thứ xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Hộp sao trên tay tôi rơi mạnh xuống đất, vỡ tan, tôi chạy đi trong vô thức. Nụ cười trên môi tôi nhạt dần, những giọt nước ấm nóng bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, cách Việt Anh đối xử với tôi khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt, tôi những tưởng nó cũng có một chút rung động với tôi , nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của một mình tôi mà thôi. ...................…