Hắn muốn van xin Chúa đừng lấy đi em nhưng cũng đừng để em ghét hắn... Mà dường như ngài đã nghe lấy lời cầu xin của hắn bởi hắn cũng đã nhìn lại những lần mất mát khổ đau của em....."Prem cho anh một cơ hội nhé? Xin em.."......"Boun yêu hết mình nhé!"…
Có một mặt trời nhỏ dù không cần làm gì vẫn tỏa ra bên ngoài một nguồn năng lượng ấm áp, sưởi ấm biết bao sự sống ngoài kia.Có một mặt trời nhỏ chỉ cần đứng yên thôi, thì đã có biết bao hành tinh nguyện mình quay xung quanh nó, lấy nó làm nguồn sống của riêng mình.Mặt trời nhỏ đó, không ai khác chính là Kim Taehyung.------Các series trong truyện nếu không trùng tên sẽ không liên quan đến nhau.…
15 days challenge: Blue core1. Bầu trời vào hôm tôi tỏ tình cậu. 2. Cánh bướm xanh. 3. Tôi đã được tự do chạy trên con đường tôi muốn, kéo theo hàng ngàn niềm vui theo sau tôi. 4. Áo sweather xanh. Nó là đồ đôi đầu tiên với cậu. 5. Tiệm cà phê vào một ngày chiều. 6. "Này, hôm nay lại đi trượt ván với tôi chứ?" 7. Những chai soda lạnh vào mùa hè. 8. Em ngã người xuống cánh đồng hoa lưu ly. Trên môi còn nở nụ cười hoạt bát. 9. "Thiếu cây bút chì màu xanh dương rồi..." "Nè, cho mượn đấy." Và đó là bắt đầu cho tình yêu của tôi. 10. Cánh diều mà tôi và cậu cùng thả. 11. Kilig. 12. Mặt trăng xanh. 13. Đôi mắt em long lanh tựa như giọt nước rơi xuống viên saphire. 14. Bất cứ khi nào khóc, xin hãy viết ra ước mơ của cậu trong một chiếc máy bay giấy và ném nó lên bầu trời. 15. Chìm dưới đáy biển sâu.---…
" Cho dù sau này Bảo Minh em có cưới vợ, thì cũng hãy nhớ rằng...Rằng Nhật Phát tôi đã từng uống chung với em một chén trà, từng ăn phần cơm thừa của em, từng ngủ chung với em trên một chiếc giường, từng thấy dáng vẻ đẹp nhất của em, cũng từng thấy dáng vẻ mộc mạc của em khi mới thức dậy. Vậy xem như đời này tôi đã cưới được em rồi... Và điều cuối cùng tôi muốn nói cho em biết, cho dù là cậu chủ hay Nhật Phát gì cũng được, tôi đều là của em, tôi yêu em nhiều lắm cái Minh ạ. Nhưng có lẽ đời này chẳng đủ để tôi có thể khiến em hạnh phúc được rồi, hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo em, nên hãy sống thật hạnh phúc nhé! Lời tạm biệt chân thành dành cho em, yêu em!"…
^^ Câu chuyện kể về một cô gái nhỏ bé xinh xắn Thiên Phương và một chàng hotboy Dinh Hải của trường, nhưng có vẻ hai cô cậu rất đối địch, thường chọc phá và trêu ghẹo lẫn nhau. Hãy xem một tình bạn đầy tinh nghịch sẽ bị sét đánh thành thứ tình cảm ngọt ngào, lãng mạn thế nào nhea !!! ^^ Câu chuyện hơi vượt xa so với thực tế nhưng cũng có những ngôn từ rất thật í :P Mong các bạn đón xem ;) Xin tiếp nhận mọi luồng ý kiến của mọi người nhưng đừng quá khích ném đá tội em nhỏ nhé :* Trân trọng từng lượt vote :) Chân thành cám ơn !!!!! *Thiên Phương: cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và rất ư dễ thương với mái tóc dài bồng bềnh, mái ngố kiểu thưa, 3 vòng khá chuẩn, đôi mắt tròn, đen lay láy và thuần khiết như ánh trăng, thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, tính tình của cô rất lém lỉnh và hòa đồng. *Ngụy Dinh Hải: con trai tập đoàn Ngụy gia, khuôn mặt không góc chết, đẹp trai, cao ráo, da trắng, lạnh lùng boy, nhưng bên trong rất thân thiện, do vừa học giỏi vừa là con trai của tập đoàn đứng đầu của giới thượng lưu nên rất có danh giá và quyền uy trong trường học. *Ngọc Đào: cô bạn thân của Thiên Phương, tóc ngang vai, để mái ngố như Thiên Phương, xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi và rất quan tâm mọi người. *Tiên Vy: cô công chúa của một tập đoàn nổi tiếng, vẻ ngoài kiêu sa, tính tình thì toàn gian manh xảo trá, mưu mô khó lường, trong lòng luôn mong lấy lòng được Dinh Hải. *Tịnh Vỹ: một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, vẻ đẹp và tính tình khá giống Tiên Vy.…
Tác giả: Hoanphan Truyện viết về anh công min suga là một ông trùm maphia lạnh lùng và thụ pak jimin là đại thieu gia tập đoàn bangtan nhưng vì gặp sự cố vỡ nợ nên đã bị phá sản từ khi đó cậu không còn được sống một cuộc sống áo gấm ăn sơn hào Hải vị mà cậu vẫn xem là bình thường nữa bây giờ thì cả công ty cậu đang bị giải thể và bị đòi tiền bồi thường cổ phiếu một số tiền khổng lồ....Mn hãy ủng hộ mình nhé…
[độc quyền tại Wattpad Việt Nam và wordpress: eternalserein]❤️ Trước hết, chúc mừng sinh nhật 19 của cậu Chwe Hansol và 20 của cậu Lee Seokmin và 22 của anh Jung Hoseok ạ:'> Xin lỗi vì không còn cách nào tử tế hơn:( Chúc cả ba người tuổi mới thật hạnh phúc, thành công hơn nữa và quan trọng là luôn sát cánh của anh em đồng đội nhé:) #Happy_DK_VERNON_Day#소중한_한솔이와_석민이의_생일을_축하해#BTSJHOPEdayTitle: happy birthday hansol vernon chwe !Author: clementiniaTranslators: khlinph; mymh.Pairing: All x Vernon/AllSol =))))Length: DrabblesTags: birthday fic; Coming of Age.Rating: GLink gốc: http://archiveofourown.org/works/9567767Description:hansol chính thức trưởng thành vào ngày hôm nay. mỗi thành viên đều tặng cậu quà của họ. thực ra thì chỉ có một món quà thôi. và chúng được tặng đi tặng lại.BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!À mà fic này đủ 12 thành viên đọ cơ mà tớ không kịp dịch hết hiu hiu TT Còn CheolSol để bao giờ rảnh nhé:(…
Ngày đó anh mặc sơ mi trắng giữa sân trường nở nụ cười chói lóa , và em gọi đó là thanh xuân. Dù em chỉ là một cô gái tầm thường quá đỗi, chỉ như một con người bé nhỏ lướt qua ánh nhìn anh vài giây. Nhưng, thanh xuân của em, có anh, được bên anh, là điều tuyệt vời nhất của em. Đúng người đúng thời điểm là cổ tích, đúng người sai thời điểm thì là thanh xuân. Em gặp anh như thế, theo đuổi anh nồng nhiệt đến thế, cùng anh vui vẻ như thế, xác định anh đúng là một nửa đích thực của em. Ta bên nhau ngỡ rằng là cổ tích, mà phút chốc chợt hóa thành thanh xuân. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp anh vào lúc ta đủ chín chẵn để hiểu sự đời, vào lúc ta trưởng thành và tìm thấy nhau , khi đó, có lẽ chúng ta mới có thể trở thành vai chĩnh trong câu chuyện cổ tích của chúng taBìa by @pacman_team ♡♡…
*Hanahaki - bệnh của kẻ đơn phương: Đây là một căn bệnh GIẢ TƯỞNG mà người bệnh sẽ nôn, hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh trong lồng ngực khi tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Có thể chữa bệnh bằng cách phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ mất hoàn toàn cảm giác đối với người mà mình đơn phương. Bệnh cũng có thể được chữa khỏi nếu tình cảm của người bệnh được hồi đáp. Nếu không chữa trị, người bệnh sẽ chết.• Thể loại: Đoản.• Couple: Only VMin.• Tình trạng: Hoàn.Truyện hoàn toàn là sự tưởng tượng của mình.Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình.[ 17/5/2017 ]…
Prem từ nhỏ đã mất mẹ, cậu phải sống với ba và mụ dì ghẻ cùng với đứa con của ả. Nhưng khi cậu gặp Boun, cuộc sống đã thay đổi "Nhập gia tùy tục ". Boun là một vị tổng tài, lạnh lùng và cũng là lão đại của 1 băng nhóm buôn bán kim cương, đá quý. Nhưng vì xích mích với ba nên anh đã bỏ nhà đi, trong 3 năm đã đạt được thành công như vậy.Đây là lần đầu mình viết truyện á. Nếu có sai chỗ nào mong mọi người bỏ qua nha 🥰Cảm ơn mọi người 🙆❤️…
Minsan sa mundong ito hindi natin alam kung ano ang totoo sa hindi .Lalo na sa mga panaginip kasi unpredictable ang lahat .So how come na may isang mysterious boy na bigla na lang sumulpot sa pag iisip ko ay este sa mga panaginip ko . I though everything that is happened were not real and that he was created only in my mind .But then I was wrong because... He was my guardian angel sent from heaven.He changes meHe motivates me He inspires me He makes me smileHe taught me to fight And most of all He not just enter my dreams but also enter my heart. My wonderwall G.A---------Wonderwall -adj.Someone you find yourself thinking about all the time, the person you are completely infatuated with.…
Một tình yêu ngây ngô chớm nở thời cấp II. Nó đã có một tình yêu đơn phương với hắn, là yêu ngay lần đầu gặp. Nó, một cô gái mũm mĩm khiến mọi người cười nhạoHắn, một chàng trai tuấn tú, vẻ ngoài vui vẻ, ấm áp, nhưng ko ai biết đc tính cách thật của hắn.Sau cái ngày đau thuơng đó, nó quyết định thay đổi để hắn phải cảm thấy hối hận. Đúng như nó nghĩ, hắn đã hối hận và nhận ra tình cảm thật của mình, quyết định tìm nó và tự hứa sẽ làm cho nó yêu hắn một lần nữa.P/s : đây là truyện lần đầu viết, có j sai xót xin bỏ qua cho ^-^…
Cặp chính: Park Jong Gun x Park Hyung SeokMô tả: Seok năm nay là thiếu niên 15 tuổi, sau khi nó buổi học cuối năm lớp 9, mẹ nó bỗng qua đời do vụ tai nạn. Sự buồn tủi, cô đơn bao trùm lấy nó, mà nhà họ hàng nó có giàu sang gì đâu, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau rồi nó cũng bỏ đi. Nó quyết lên Seoul, sống cuộc sống đầu đường xó chợ, nó bắt đầu đánh nhau tuy nhiên một lần bị hội đồng xém chết. Nó tỉnh dậy liền biến thành mèo??? Seok sau này sẽ ra sao? Chào mừng đến với hố mới của Nam✨️✨️…
Cặp chính: Park Jong Gun x Park Hyung Seok Mô tả: An thưởng tuổi già, nó thưởng thụ cuộc sống nhẹ nhàng cuối đời. Thì mệnh thọ kết thúc, nó liền rời khỏi trần thế bất quá bao nhiêu cảnh tượng từng nghĩ đến đại loại như thiên đàng địa ngục lại chẳng xảy ra như nó tưởng. Mở mắt liền thấy hai con người một trai một gái, nó là đầu thai rồi a...Thiếu niên 15 tuổi sống bình yên với gia đình bỗng chốc tan biến, tận thế diễn ra, nó liệu sẽ sống sót chăng? Chào, là Nam đây, chúc độc giả có những trải nghiệm tốt về cuốn truyện này của Nam ✨️✨️✨️…
[ A TIME TO REMEMBER]Câu chuyện về chúng tôi có lẽ cũng như vậy, lúc trẻ chúng tôi là những thằng con trai nghịch ngợm trong bộ đồng phục học sinh ngày nào còn đang bày ra đủ trò giờ đây đã dính chút sương gió của cuộc đời, cuộc sống đã khiến ta trở thành những người mà ngày trẻ ta ghét nhất, thế giới mà ta đang sống là như vậy đấy. Nụ cười trong lớp học những năm tháng ấy có lẽ mãi là nụ cười đẹp nhất, mà mỗi chúng ta chẵng thể nào tìm lại được, lũ con trai cười chẳng ngớt trên sân trường, cậu trai nào đó trao cả trái tim của mình cho một cô gái chỉ vì một nụ cười, cô gái cười mỉm khi trong hộc bàn là món quà được để từ lúc nào chẳng hay, là hình ảnh cô bạn bàn dưới cậu trai bàn trên ngoái đầu xuống nghe cô bạn nói chuyện, những câu chuyện mà giờ cậu chẳng thể nào nhớ rõ nhưng nụ cười ấy thì cậu chẳng bao giờ có thể quên được Cũng là vì khi nghĩ về nó ta thường cười, thường hoài niệm, ta thường tự trách mình ở quá khứ, nhưng lại thường vẫn nở nụ cười khi thấy rằng mình cũng đã có một tuổi trẻ để hoài niệmCô ấy trở thành mảng ký ức đẹp nhất quảng đời tuổi trẻ của mình, vẫn là cô bạn bàn dưới với tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh cùng tôi chuyện trò ở hành lang năm ấy…
The story is not worth mentioning and not worth reading. I mainly want to share about my life (the author), time is passing by, I am getting older but my thoughts are still negative, when something unpleasant happens, I spend a whole day sad. And whatever people touch, it is ruined, it takes a lot of time to do something, to think about the problem, to keep up with the speed of others. It is not slow but something that I myself do not understand. I do not understand myself either.…