Title(Gốc) Tình yêu nở muộnAuthor(Gốc): MinnyParing(Gốc): Hùng LinhTitle(Chuyển): LOVE BLOOMS LATEAuthor(Chuyển+Edit): HintSummary: Đơn phương yêu anh..nhìn anh trải qua bao cuộc tình, nhìn anh đau khổ mà bản thân em cũng thấy đau....Disclaimer: Viết để thoả tâm hồn Fangirl, vì mục đích phi lợi nhuận =)))))) Tớ k thuộc về chúng nó nhưng chúng nó thuộc về tớ.Parings(Chuyển): MarkjinCategory: Ngược(tâm), HERating: +Status: Không đem đi nơi khác khi chưa xin phép. Vote èn cmt nhaaaa :***-END-…
10 năm sau gặp lại, biết nói gì?ooc. angst. lowercase. oneshot. unrequited love. friends with benefits. sad end. moving on.cp phụ: izuocha, todomomo, kamijirou. chỉ nhắc qua có 1 dòng thôi nên không để ý sẽ không thấy đâu.xa (chờ đến mùa gió) là bài hát của tùng.Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
art bìa truyện: bu_DD99 (X)Cộng sự của Park Jonggun rất ghét mùi thuốc lá, vì vậy mỗi khi cậu ở gần hắn tuyệt đối sẽ không đụng vào bao thuốc.Nhưng dạo này gã cộng sự đã bám lì lấy hắn bảy ngày liên tiếp rồi, nếu không tìm được thứ gì đó thay thế cho liều nicotine nghiện ngập này hắn sẽ chết mất.…
Đôi lúc, tin nhắn hay email là không đủ để tâm tư về một mối tình còn vương vấn với người bạn thân nhất, và 4 ngày nữa là ngày cưới của cậu ấy.Nhưng viết thư thì có thể.…
"Summer rain comes late, everyone is waiting for it and when it arrives it is highly desirable. But it is also a symbolism for unrequited love. Beautiful and precious yet unpredictable."Thể loại: Tragedy, Two-shot.Rating: dành cho người trưởng thành.…
- Thể loại: hiện đại, bối cảnh thực, có yếu tố 🔞- Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho "Một chữ của em có thể gây náo loạn đấy em biết không? Sau này đừng gọi anh như thế nữa, anh không thích."..."Dohyeonie gọi anh là bé cưng đi."…
Có cơ hội giúp bạn tốt hơn ,bạn có muốn thử ?"Quan hệ của chúng ta là như thế nào mà em phải nói đến chuyện tiền bạc với tôi" Câu nói của anh khiến cô bất ngờ, quan hệ của bọn họ... Thấy vẻ mặt của cô, anh cũng nhận ra cô còn bỡ ngỡ nhưng nếu không vạch rõ mối quan hệ này, anh sợ sẽ điên mất. Anh ghét những mối tình mập mờ, anh cũng không muốn cô khách sáo với anh, vì như vậy cô và anh chỉ là hai người dưng bước qua nhau. Anh tiến lên phả hơi nóng vào tai cô " Nói chuyện cũng đã nói, tìm hiểu cũng đã tìm hiểu, ăn cũng ăn chung rồi, vậy bao giờ em đồng ý ở chung với anh dưới một mái nhà" Anh đang tỏ tình với cô ư? "Là thật?""Đùa đấy, vì trong anh em và anh đang dùng chung một trái tim, một thân thể mất rồi" . Anh cười gian rồi kéo dãn khoảng cách giữa hai người mặc kệ cô đang hoá đá với khuôn mặt đỏ bừng. Tim cô lúc này đang gia tốc, sao cô có thể dễ động lòng như thế, cô là người theo chủ nghĩa lí trí kia mà, bình tĩnh...bình tĩnh..."Kí chủ, nhiệm vụ, quên hắn đi " tiếng của Tiểu Bạch văng vẳng bên tai kèm theo cả sự tức giận, nó muốn nói rằng" I don't like cơm chó", nó cần kí chủ lạnh lùng sát phạt tứ phương không dính bụi trần kia kìa, như thế mới xứng với danh xưng Tiểu Bạch bất tử của nó. Cái người máy đó đã giúp cô tỉnh táo lại, giờ nhiệm vụ là trên hết, không phải tình cảm." Anh hãy trở lại anh của trước kia đi, đừng đùa giỡn lưu manh nữa" Tư Đình cười khẩy " em quên rồi sao trước kia anh là lưu manh chính hiệu đấy" Đúng là hết nói nổi "Anh sao anh lại biến thành như vậy"…
Giấc mơ luôn chứa đựng rất nhiều điều ảo diệu. Đối với người khác, có lẽ đó là điều vô thực vô hư, không đáng để ý. Nhưng với cô, đó lại là nơi rất đặc biệt... Thể loại: Viễn tưởngDes bìa: Lan Anh ❤ (@Aikihero333) *Không có thời gian ra chương cụ thể.…
"Bộ tụi mày không thấy thằng Nam dạo này nó kỳ kỳ hả?" Ba cắn cắn ống hút, ly nước mía đã bị bỏ rơi đến tan cả đá. Thằng Triều ngồi kế bên nhướn mày, tay nó vẫn đang bấm bấm gì đấy trên con Nokia đời Napoleon còn đánh cầu lông của mình, thoạt nhìn thì trông không quan tâm nhưng thật ra là đang giục Ba nói tiếp. "Ý tao là, dạo này tao thấy nó hơi trốn hẹn với tụi mình, hồn vía mấy bữa nay cứ bây bổng đâu đâu. Tao gọi mấy lần mới tỉnh ra." Cái ống hút tội nghiệp kia giờ đây đã bị cắn nát bét, Ba lẩm nhẩm những lần thằng bạn thân của mình bị mất hồn. "Có khi nó bị bỏ ngải rồi đấy." Sau một hồi im lặng suy ngẫm Triều lên tiếng, nó gật gù với bản thân vì chính kiến hợp lý của mình để lại Ba và Lào nhìn nó đầy chán nản."Thật luôn? Đó là thứ đầu tiên mà mày nghĩ tới à?" Lào thở dài, nó lắc lắc đầu quá quen với cái suy nghĩ thất thường của thằng Triều. "Sao mày không nghĩ cái gì bình thường chút đi, chẳng hạn như Nam nó biết yêu chẳng hạn?"--Longfic đang trong tình trạng ngừng sáng tác do writer bị bí ý tưởng.…
Có những người cứ thích trêu ghẹo mãi không thôi, chẳng biết là vô tình hay cố ý.Sự hồn nhiên đó tới từ cảm giác an toàn không biết từ đâu ra, có lẽ người ấy chẳng bao giờ lo rằng mình sẽ được để mắt đến, cứ vô tư như vậy, nhoẻn miệng cười không chút ưu sầu.Để lại những trái tim loạn nhịp, thùng thùng như tiếng trống, đều đặn vang bên tai.…
• Author: Tự Do Hành Tẩu • Edit: moonline ⚠ Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả cũng như người biên tập. Nếu có bất kì phản hồi nào mình sẽ gỡ truyện xuống ngay!__________Tôi vốn tưởng rằng tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một loại là tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến bạn rơi nước mắt. Loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, bạn cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm.Nhưng bây giờ tôi mới biết, còn có tình yêu thứ ba. Loại tình yêu này ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều lặng im, ai cũng đều giấu kín. Nó là dòng nước ngầm không ngừng chảy xiết, lẫn lộn vàng thau. Nếu bạn không may gặp phải, hãy nên trốn xa thì hơn. Nếu thực sự không trốn được, bị thôi miên, bị mê hoặc, thời khắc ngọt ngào nhất cũng là thống khổ nhất, vậy tôi cũng chỉ có thể chúc bạn kiên trì đến cuối. Tôi biết rằng điều này rất rất khó, bởi vì, tôi chưa làm được...⚠ SE…
Khát vọng ấy nắng hừng đông, rực rỡ, yêu kiều, mềm mại mà dai dẳng, không điên cuồng mà hoàn toàn lý tính, dẫu bị màn đêm nuốt chửng, dẫu bị cuồng phong vùi dập vẫn vụt sáng trên nền trời cao.Ánh sáng đó quá chói mắt, khiến hắn không nhịn được mà phải ngước nhìn. 。。。a rinisa fanfic.warning: unrequited love.。。。quà tặng năm mới em iu nhưng giờ mới publish trên wattpad.…
Hôm đó trời mưa cô là vợ của hắnCô bị bắt cùng tình nhân của hắn!Chỉ vì hắn mà cô hi sinh tất cảChỉ vì hắn mà cô từ bỏ niềm hi vọng cuối cùngChỉ vì hắn mà cô bất chấp tất cả kể cả mạng sống của mìnhCô cũng giao cho anh!Nhưng đổi lại hắn hết lần này đến lần khác tổn thương cô!Đứa con đầu tiên của cô và hắn!Hắn nhẫn tâm nói Tôi không cần cô Cũng không cần nghiệt chủng của côCô nên nhớ cô còn thấp hèn hơn cả một nô lệ!Hắn nhẫn tâm! Ngày hôm đó cũng là ngày trái tim cô đau đến tan nát!Hôm đó mưa rất lớn! Mày định làm thế nàoTao cho mày biết em gái tao bị mày hại lần này tao cho mày hiểu mất một người là như thế nào! Mày chọn đi! 2 chỉ chọn 1Hắn nhìn tên bắt cóc nhẫn tâm nói Tao chọn Trịnh Tâm San! Thả cô ấy raCô không ngờ anh nhẫn tâm vứt bỏ cô dù cô làm mọi thứ vì hắn!Giọt lệ trên khoé mắt bỗng rơi xuống lúc nào không hay! Thế 2 năm nay mọi chuyện em làm cho anh điều vô nghĩa hay sao, Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đi dạo ngắm cảnh, nấu những món ngon cho anh, một chút nguyện vọng này anh cũng không thể thực hiện được hay sao?Điều đó là Không Thể!Một câu ngắn đó của hắn Khiến Cô không còn hi vọng nữa, cô từ bỏ cô không cần bất cứ thứ gì nữaThế là hôm đó hắn nhẫn tâm nhìn cô bị kẻ khác đẩy vào dòng xe đang chạy với tốc độ nhanh!Gió, mưa cô nằm trên con đường người đầy máu, ánh mắt mệt mỏi vì khóc nhiều chậm rãi khép dần xuống" Lúc này trái tim hắn mới thực sự rung động! Tại sao?Khi nhìn cô như vậy hắn lại đau?Tại sao? Rõ ràng hắn hận cô!Tại sao? R…
"Em thích anh, Tả Hàng."Tả Hàng ngớ người, cậu không ngờ là mình được tỏ tình, hơn nữa, người tỏ tình cậu còn là con trai..."Anh xin lỗi, Nhuận Nhuận, anh chỉ coi em là em trai và... xu hướng tính dục của anh hoàn toàn khác em."Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt người đối diện. Dù đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng quả nhiên... có chút muốn khóc."Vậy từ giờ trở đi chúng ta coi như người dưng được không? Em sợ rằng mình không nén được đoạn tình cảm này."Ngày hôm sau, Tả Hàng không lời từ biệt mà đi.______________"Vì sao anh lại thích nơi này như vậy? Dù cho đây chỉ toàn là cỏ dại.""Nếu em chịu tìm kiếm kĩ một chút, sẽ thấy được cỏ bốn lá."Năm ấy anh đột ngột trở về để tặng em quà sinh nhật.Em liền tặng lại anh món quà đã chuẩn bị từ lâu._______________Người em thích là Tả Hàng năm 17 tuổi.Người anh thích là ai vậy?Em sẽ sớm biết thôi. Khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng, em sẽ tìm được đáp án.Anh từ trước đến giờ không thay đổi.________________Chúng ta có một tình yêu bình dị như cỏ dại.________________ Truyện được viết bởi R13U. Design bìa bởi Yui. Không được áp dụng lên người thật.…