Hoa rơi trên trang vở
"Có một thời, tôi nghĩ rằng chỉ cần lặng lẽ ở bên cậu là đủ. Chỉ cần mỗi sáng đi học, nhìn thấy dáng cậu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng vắt qua vai áo, là tim tôi lại ấm lên một chút. Tôi đã viết tên cậu vào từng trang vở, bằng những câu chữ không ai đọc được ngoài tôi. Nhưng rồi, hoa vẫn rơi, mùa vẫn trôi, và chúng tôi - những đứa trẻ mang trái tim non nớt - đã chẳng thể bước về cùng một phía.Tôi không trách ai cả. Có lẽ, ngay từ đầu, chúng tôi sinh ra để đi qua nhau, để giữ lại trong nhau một điều gì đó đẹp đẽ và buồn bã - như cánh hoa mỏng rơi xuống trang giấy, in lại dấu vết rồi tan biến theo năm tháng. Nếu một ngày cậu đọc được điều này, xin hãy biết rằng tôi đã từng rất thương cậu. Nhưng tình thương đó, cuối cùng, tôi chỉ dám giấu trong im lặng."…