stayhypen | insomnia
tất cả bắt nguồn từ một tin nhắn…
tất cả bắt nguồn từ một tin nhắn…
khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà lại có một em người yêu nhây hết sức o(╥﹏╥)o bạn không khó chịu, ngược lại bạn càng yêu em ấy hơnanh lee mười hai x em na lớp mười.written by @dygithwaq.CHUYỂN VER by @a_thu187 .link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/190059082?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=a_thu187&wp_originator=IbXEKTJzznipvcTSu4TPeEO%2FxoXQXtkCTmVE%2BQezq7jxLCkfSORNvxV26sWN0HfO0KqhihAGYdA5XXLzu0wcv54ZPIoGvDPEMOXcZufsvG7Qpds090grhrgmHWrHNxss…
Cảm thấy thiếu gì đó cho nên ra đôi mắt 2. Mong mọi người đừng chê 🙏🙏🙏🙏🙏😂😂😂😂…
thích một ai đó thật không dễ dàng24-12-2022…
Giới thiệu:Phí Xu bất ngờ tiến vào trò chơi vô hạn lưu kinh dị.Tiến vào thế giới thứ nhất, một người chơi lâu năm đe dọa cậu: "Đó là một thế giới tàn khốc, người nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.""Vì có người làm nhiệm vụ mà phải vật lộn sinh tồn dưới tay quái vật, có người thức trắng đêm không ngủ.""Vô số người đã tuyệt vọng, sống trong địa ngục."Người chơi lâu năm đánh giá dung mạo Phí Xu, cơ thể run lên một chút: "Đại boss thích nhất kiểu người như cậu."Phí Xu thầm hỏi hệ thống: "Anh ta nói tôi rất đẹp, boss sẽ tha cho tôi sao?"Hệ thống cay nghiệt trả lời: "Có lẽ là nói tốt nhất nên giết chết, tiết kiệm thời gian."Phí Xu: "..." Lại muốn khóc rồi.*Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu, các người chơi âm u trầm lặng vì nhiệm vụ thập tử nhất sinh này.Phí Xu cũng đến nhiệm vụ đầu tiên của mình:[Căn phòng của boss thứ ba có một chiếc giường mềm mại, chăn ga sạch sẽ, lấy nó đổi cho mình, sau đó mơ mộng đẹp.]Phí Xu rưng rưng nước mắt: "Nhiệm vụ thứ nhất phải đối đầu với boss rồi, có phải tôi nên nhận cơm hộp không? Tại sao mọi người đều đi đánh quái còn tôi là trải ga giường chứ."Hệ thống: "... Chắc là muốn lúc cậu ngã lên giường thì không bị đau nhức."Phí Xu: "?"…
Huhu xin hãy tha thứ cho sự hỏn ni này. Xem cảnh văn phòng play xong chưa đã á thì vớ được con fic đầy xôi thịt lái xe ủn ủn của pháp sư Trung Hoa. Tôi không biết tiếng Trung, gg dịch ngựa thôi nên không đảm bảo độ chính xác. Ahuhu xin nhắc lại nội dung fic không có gì ngoài xôi thịt, quý vị cân nhắc trước khi đọc ạ.Tên fic gốc: 办公室 by MengramisuNguồn: AO3…
Chàng trai năm 18 tuổi ngỏ lời yêu liệu có che chở cho em đến cuối đời không? --------------------------------------Lưu ý: • Truyện nhẹ nhàng • Mọi tình tiết sẽ khá nhanh • Không quá chi tiết • Viết theo ngôi thứ ba • Mọi chi tiết trong truyện đều là suy nghĩ của tác giả, không liên quan đến người thật • Theo chính mình đánh giá thì truyện không hợp với mấy bạn thích dramma đâu nha, truyện nhạt như chính người viết ra nó vậy.…
heeseung never learns to say no!cakeverse…
Mị không phải hủ. Nhưng mị thích KristSingto. Không phải KristSing, mị không thích😁 Đây không phải truyện, chỉ là góp nhặt kỷ niệm của hai đứa cho đỡ quên thôi❤️…
Tập hợp các đoản văn, oneshot của Sát Phá Lang từ nhiều tác giả, mỗi fic sẽ có phần ghi chú và credit riêng nhé.Fic chủ yếu lấy từ AO3, nếu được bạn hãy đến thả kudo để ủng hộ tác giả nha, chỉ cần đến fic gốc, kéo xuống sát dưới rồi nhấp "Kudo ❤" là được nè, còn không cần có tài khoản nữa ó❌All permissions to translate have been given by the author ❌❌Tất cả bản dịch đều đã được sự cho phép của tác giả ❌Trans: Mèo AlissaBeta: Hong có ai beta cho tui hết trơn 🥺👉👈Sang chơi với tui bên page: https://www.facebook.com/meoalissa/ nữa nhe…
Cuộc đời đành đoạn để duyên kiếp em lỡ làng...Em ơi...Dù rằng đường tình không đưa em tới nơi em mong đợiThì đừng lo..Hoa ban sẽ nở sau cơn mưa mù..-------Em ra đi trong sự xinh đẹp của những cánh hoa trắng tinh.Nhưng nó đau lắm...anh à.Người ơi, liệu rằng người có biết?Em thương người tới nhường nào...----Lấy cảm hứng từ ca khúc ' Em hát ai nghe - Orange 'Hanahaki - Một căn bệnh giả tưởng tưởng, không có thật, mang tính chất hư cấu và viển vông. Căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta đem lòng thích một người nhưng lại chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Khi tình yêu đơn phương không được đáp trả hoặc căn bệnh không được chữa trị, người mắc bệnh sẽ qua đời.…
quận HimSi của Hàn luôn nổi tiếng với những truyền thuyết đô thị rùng rợn, những phép bùa man rợ, những câu chuyện khiến người đời không khỏi rùng mình.…
Tất cả fic ở đây là lấy trên AO3 (Archive of our own), KHÔNG có sự cho phép của tác giả nên vui lòng KHÔNG đem đi nơi khác nha.…
" Tình đầu là tình dở dang, anh ơi! "Lưu ý: Truyện chính chủ chỉ đăng trên nền tảng watppad…
Both uni and zawgyi"ဟင့်အင်း....ကျွန်တော်HyungကိုမယုံရဲဘူးHyungသူ့ကိုချစ်နေသေးတယ်မလား"(Shotaro)"ကိုယ်သူ့ကိုမမေ့နိုင်သေးတာမှန်ပေမဲ့မင်းကိုတော့တစ်ကယ်ချစ်တာပါကွာ...."(SungChan)"ဟင့္အင္း....ကြၽန္ေတာ္HyungကိုမယုံရဲဘူးHyungသူ႕ကိုခ်စ္ေနေသးတယ္မလား"(Shotaro)"ကိုယ္သူ႕ကိုမေမ့နိုင္ေသးတာမွန္ေပမဲ့မင္းကိုေတာ့တစ္ကယ္ခ်စ္တာပါကြာ...."(SungChan)…
lưu trữ hình ảnh của pơ và sên…
Lại một câu chuyện về tình cảm lứa đôi, tình cảm gia đình.Không ai có thể sống một cuộc đời độc lập, ai cũng sẽ có những sợi dây liên kết giữa bản thân và thế giới xung quanh..Truyện này vốn thuộc fandom nổi tiếng, nhưng mà mười mấy năm tác giả cũng đã không còn online từ trước khi 4rum đó sập, nên mình không xin per được. Chỉ còn bản word vì quá thích mà lưu lại. Không mang đi đâu khỏi watpad này..Main là JiChen, nhưng chắc chắn đất diễn các cp khác cũng nhiều không kém.…
Có thể coi như đây là phần tiếp theo của "Theo ngươi một đời" :3Khụ...lần này phá lệ, viết HE cho mấy người nè :>Lưu ý: Con tác giả rất dễ thương, chúng ta nên yêu thương con tác giả, đừng có cầm dao đòi chém nó a~…
Write by Sweet PeachNickname: ZiVote for me, plz.Thanks....Lets go !!!…
Mười tám tuổi là quãng thời gian con người ta tin rằng chỉ cần đủ cố gắng thì mọi lời hứa đều sẽ trở thành hiện thực.Có những người từng nắm tay nhau đi qua cả một tuổi thơ, từng hẹn sẽ cùng đứng dưới mái trường mơ ước, từng nghĩ rằng tương lai chỉ là một con đường rất dài, miễn là vẫn còn đi cạnh nhau.Nhưng rồi lớn lên mới biết, có những điều không phải cứ yêu là giữ được, không phải cứ hứa là sẽ làm được.Và có những cuộc gặp gỡ... phải rất nhiều năm sau mới hiểu hết ý nghĩa của ngày đầu tiên.…