-"Thằng năm với thằng sáu,chia tay đi"-"Sao thế hả mẹ,chúng con đang tình cảm mặn nồng cơ mà"-"Chả sao cả,mẹ bảo chia là chia"-" Con không chịu đâu"cả hai thằng cùng đồng thanh-" Không chịu cũng phải chịu"Nóng quá nên sảng,cook nhanh up vội…
Phúc Nguyên hay tự hào là em rất giỏi giữ bí mật hoặc hành động lén lút, ăn vụng trong lớp cũng tự tin, lướt mạng bắt map trong âm thầm cũng tự tin, mà chắc chuyện em lặng lẽ thích Long chẳng ai biết cũng tự tin vô cùng. Long Hoàng thì không nghĩ thế đâu.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•người này đồn qua, người kia đồn lại, đến tai tạ hoàng long thì chỉ còn một chữ thôi.tệ!•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Chỉ là câu chuyện về chàng kỵ sỹ cuối cùng cũng đợi được công chúa nhìn thấy mình.Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu, nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fanfic viết với mục đích phi lợi nhuận.Note: Vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang ra khỏi W cam và A đỏ, không mách chính chủ.…
Trường Đại học Nam Á vốn yên bình cho đến ngày Lê Duy Lân, sinh viên năm nhất nghèo học giỏi, chính thức "var" phải Bạch Hồng Cường - đại ca trường, nhà giàu, đẹp trai, và có sở thích "đánh ai làm phiền".Từ đó, cuộc đời Lân bước sang trang mới: trang bị đấm, bị doạ, bị kéo cổ áo... và bị lú vì crush luôn người đấm mình.Còn Cường thì chỉ muốn sống yên, ai ngờ nhặt phải một con báo thủ kiêm cún con - vừa lì vừa dẻo miệng, ăn đòn xong vẫn nhe răng cười:"Anh đánh em nhẹ như gãi muỗi, thôi anh lú rồi~"Giữa một rừng lời đồn "Cường có bồ", "Lân là người của anh Cường", và "Hai thằng này sắp cưới", cả trường Nam Á đang bận phát tán meme, còn Cường thì đang bận... che mặt đỏ.Một câu chuyện học đường đậm mùi Gen Z, nơi bạo lực chỉ là cái cớ để hai trái tim lú tới công chuyện.Cười xỉu nhưng coi chừng... lỡ thích tụi nó thiệt đó nha.…
Nếu ngày đó không thi Tân binh toàn năng thì giờ chúng ta có gặp nhau không nhỉ?Chap đầu là anh em xã đoàn3 chap sau thì mỗi chap 1 cp nên ai fan đoàn thì đọc chap đầu được rồi Up đồng thời bên sàn đỏ…
Nếu Lê Duy Lân phải chọn giữa game và bạn người yêu, nó sẽ không chọn cái nào cả. Vì đối với Lân, Long vốn không phải sự lựa chọn, Long là sự ưu tiên nó luôn đặt lên hàng đầu._____________________Ngày viết: 11/04/2026Ảnh bìa chất lượng thấp nhưng ke chất lượng cao, lại là một bản recap sau khi tận mắt chứng kiến ke otp =)))) 80% realtime 20% ke láo nhét chữ, đôi bạn thân quý mùi né xa chỗ này ra nhé 🙇🏻♀️…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•em hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe bất ngờ nhưng cũng chẳng thắc mắc lâu.vì nếu lân muốn, thì lân sẽ có.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Con đường nho nhỏ gió liêu xiêu,La lả càng hoang nắng trở chiềuBuổi ấy lòng ta nghe ý bạn,Lần đầu rung động nỗi thương yêu.Không có gì chỉ là mối tình học đường ngốc xít của bạn Cường và bạn Long.…
Sen tàn cúc lại nở hoa,Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân,Tìm đâu cho thấy cố nhân,Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương.Cậu Cường xa quê 7 năm chẳng còn nhớ gì, chỉ nhớ mỗi cậu Long.…
Nghĩ tới mình vậy mà lại bình phẩm nhan sắc của người khác,cậu thoáng đỏ mặt,nhưng rồi lại chả ngăn được mình ngước lên nhìn người ta,hắn hình như cũng nhìn thấy mặt cậu đỏ lên hay sao mà chợt cười,hóa ra hắn còn có 2 cái má lúm đồng tiền,hắn cười còn duyên dáng hơn cả mấy cô gái vẫn hay tìm cớ lướt qua mặt cậu.…
giả sử ntpn và ddd không rơi vào room no.1223 phiên bản light, mà đến tận 3 năm sau mới rơi vào room no.1223 phiên bản dark.cảnh báo:- lowercase và câu cú lộn xộn không beta :(- coi như là alternative universe của room no.1223 phiên bản light- có sét đánh nồi khổ qua cháy khét, chống chỉ định người dưới 18 tuổi!- fic không đại diện người thật, chỉ để delulu, không mang ra ngoài, tự chơi trong zone!…
Lần đầu tiên là do Hoàng Long bị vấp chân ngã lên người Duy Lân.Chuyện thường ở huyện thôi, người ta vẫn truyền tai nhau điều bí ẩn thứ nhất về Tạ Hoàng Long là em đang đi bình thường chả ai làm gì cũng tự vấp. Vậy nên bao nhiêu lần vấp chân thì cũng không có gì đáng bàn ở đây hết. Nhưng tại sao lần này vấp mà ngã lên cả người Lê Duy Lân thì đúng thật là điều bí ẩn thứ hai.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•có những đêm nó ngồi bên cạnh nhìn em say giấc, duy lân chỉ muốn cúi xuống hôn lên trán em một cái, nói ra lời yêu cho nhẹ lòng mình. nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ muốn.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•tin tốt là, sau chuỗi ngày luyện tập khổ cực dài đằng đẵng, cuối cùng duy lân cũng có một ngày nghỉ trọn vẹn để đi chơi với em người yêu của nó.tin xấu là, lê duy lân ốm rồi.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
warning: ooc"Anh ngồi phòng máy lạnh đọc sách thì đừng có dạy tôi cách cầm cờ lê.""Kiến thức thực nghiệm không có nền tảng lí thuyết chỉ là sự liều lĩnh ngu dốt.""Cậu nghĩ cậu đang giúp chiếc xe nhanh hơn à? Hay chỉ chỉnh theo cảm tính?""Cảm tính? Anh ngồi máy lạnh nhiều quá nên quên mất mùi đường nhựa à?"…
*OneshotNhững năm tháng đầy biến động của dòng chảy lịch sử, có những thứ nằm lại trong trí óc của kẻ tha hương, tiêu biểu như vị nước lá vối nóng hổi hái ở hai cái cây trồng vội ở mảnh đất nhỏ xíu sau phòng nghỉ mỗi sớm mai, vị bia con cọp mát lạnh tận đáy lòng sau khi nhai rau ráu sợi khô mực mỗi chiều tối, ví như ánh mắt đa tình lặng ngắm người đẹp thướt tha mặc áo dài trên chiếc xích lô chạy vội trên phố đông người cho kịp giờ chiếu bóng bộ phim đang nổi. Ông chủ của Maxim's cảm thấy mình đã già rồi khi mới hơn ba chục tuổi mà cứ nghĩ ngợi đâu đâu.…