Có người về ngang gió
Văn án: "Có những người, cả thanh xuân ta chỉ lặng lẽ đi ngang họ...Và đến khi họ quay đầu lại, ta vẫn đứng đó - như một thói quen chưa kịp quên."Mộc Lam từng nghĩ, tình cảm dành cho Tạ Duy Hàn rồi sẽ mờ dần theo năm tháng. Nhưng cô đã sai. Dù năm tháng có dày lên, dù gương mặt có xa cách đến đâu, thì chỉ cần một ánh mắt quen, mọi vết nứt trong lòng lại trở nên nguyên vẹn như ngày đầu.Tạ Duy Hàn là một người lính - mạnh mẽ, lạnh lùng, và cô độc. Anh không giỏi nói những lời yêu thương, cũng chẳng biết cách giữ một người bằng tay. Nhưng khi đã đánh mất cô một lần, anh hiểu... mình không muốn đánh mất thêm điều gì nữa.Họ gặp lại, không phải để nối lại một mối tình dang dở, mà là để đi cùng nhau, thật chậm, qua những ngày sau đó - với nhiều lặng im, nhưng cũng nhiều thấu hiểu.Đây không phải là một câu chuyện rực rỡ.Mà là một mảnh ký ức cũ -được gấp lại cẩn thận,và mở ra vào một ngày không nắng, không mưa...chỉ có gió khẽ lướt qua mái tóc người từng thương.…