iguro obanai | everoseiren
Iguro Obanai author: _ewynissit.tags: shortfic, introspective, melancholy, poetic prose, solitude, atmospheric, symbolish."Âm thanh rè rè từ chiếc cassette cũ rỉa vào ban đêm như nhịp tim lạc quỹ đạo nơi vũ trụ lạnh lẽo. Âm thanh phát ra từ chiếc cassette ấy hệt như một loài gặm nhấm, trườn bò vào trong huyết mạch bất kì ai khi thấy. Chợt đoạn lắng xuống, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ rời rạc. Tôi ngồi trước bể cá, nhìn đàn vảy bạc chao nghiêng trong làn nước xanh thẫm. Tôi nhớ, người Hy Lạp xưa từng thì thầm rằng những gì tưởng như đối nghịch lại thường soi chiếu nhau như hai mặt gương. Và lời sấm truyền ấy không sai, ít nhất là đối với tôi. Bởi lẽ khi cả bể ánh lên những giọt sáng li ti, động đậy - chúng tạo nên một ảo ảnh hỗn loạn, cái hỗn loạn đến nịnh mắt của dải ngân hà. Những con cá nhỏ lúc đó bỗng chốc được ban cho dáng hình thành những ngôi sao, những vì tinh vân, những đốm quầng sáng. Tất cả bầu tinh thể giãn nở ra, vờn theo điệu valse vô hình, dang tay mời gọi vạn vật quanh mình. Những đốm sáng nhỏ bé va vào nhau, rồi khẽ khàng hạ xuống viên gạch ẩm rêu, như nốt nhạc lạc nhịp tan vào nền trầm ngâm. Bên kia khung cửa, một bản giao hưởng của mưa ngân lên. Không ầm ào, không dữ dội; mà từng giọt, từng giọt rơi nặng nề, rỉ rả như tiếng đàn lên cung trầm. Chúng giống hệt những mũi lao bị giam hãm, rơi xuống từ tầng khí quyển, mang trong mình thứ độc dược của sự tù túng..."250925.…