Đây là một câu chuyện có thật vs nhân vật mô tuýp là bản thân Tớ 😊 . Tớ làm thành truyện này , vs ý nghĩa kh phải lụy tình , bi ai .💁🏼♀️.. chỉ mong các bạn có thể đón đọc và xem như đây là một :"căn nhà nhỏ "🏠để vừa đọc truyện , vừa chia sẽ tâm tư và những điều bản thân đã trải qua trong câu chuyện tình cảm .💙☺️ . Dù là 1 nhà tâm lý học hay chuyên gia sâu sắc , thì họ cũng phải cần học hỏi và bồi đắp kinh nghiệm phải không ..??😊😉🍀…
• Tên gốc: X020C0• Tác giả: 极落吻于颈间 (Cực Lạc Vẫn Ư Cảnh Gian - Nụ Hôn Lưu Trên Cổ)• Dịch bởi: Tinh Tinh (星星)• Thể loại: Bệnh viện tâm thần, phi logic, góc nhìn thứ ba, OOC - không thể chấp nhận vui lòng kịp thời click back• Tình trạng: Hoàn• Link gốc: https://m.weibo.cn/7374403331/4771117853841019📌 BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Không đảm bảo dịch sát 100% so với bản gốc.📌 Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không có ý phiếm chỉ hay công kích, xúc phạm bất cứ ai, vui lòng không gán lên người thậtPHẦN GIỚI THIỆU:【Vân Thê Sơ Hoà】 Tường Lâm 520Sông núi mênh mông, ung dung đặt bútChờ cho những muộn phiền tan vào cơn gió XuânBóng tối rồi sẽ ngủ yên trong quá khứMùa Xuân lại đến, năm tháng còn dài《X020C0》-- Hạ / Tuấn / Lâm là đoá hoa hồng xinh đẹp được anh giấu trong túi áo, vốn dĩ nên ở cánh đồng hoa nở rộ đến rực rỡ, nhưng bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh Nghiêm / Hạo / Tường, cậu sợ sự tàn héo, sợ sự khô cạnVăn / Giang Giáng Hoà Diệp…
Văn án:- Lần đầu tiên gặp mặt, cô phá rối buổi xem mắt của anh, còn trước mặt mọi người dùng thanh âm dịu dàng gọi anh một tiếng: ”Đại thúc”Đáng chết! Anh không phải chỉ lớn hơn cô một con giáp thôi sao? Chỗ nào là già? Chỗ nào già rồi?- Lần thứ hai gặp mặt, cô đem bả vai của anh nhẹ nhàng quật ngã sau đó ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm tinh nghịch nói: ”Sau này cẩn thận xương cốt của anh đó”A! Ai sẽ nghĩ một tiểu nha đầu cao không quá ngực anh lại là đai đen taekwondo?!- Lần thứ ba gặp mặt: ”Hiện tại, anh có còn già không?” giọng nam gợi cảm, trầm thấp có chút khàn khàn nghe sao cũng thật mị hoặc, cô vô lực trả lời: ” Ưm, không được.”…
Thế kỉ 34, đối với việc giáo dục nhân loại có xu hướng biến đổi chia làm hai phe.Phe thứ nhất, bảo thủ kiên quyết giữ vững nền giáo dục ổn định chăm chỉ khắc khổ học hành, thầy dạy trò nghe.Mà phe thứ hai, lại ra thức đòi hỏi cải cách Giáo dục bằng con đường trí tuệ nhân tạo.Tranh chấp xảy ra khiến thế giới chia làm hai cực, bắt đầu cuộc chiến chính trị không hồi kết.Những người ủng hộ phe cải cách tự tách mình ra khỏi khối đoàn thể, cùng nhau thành lập một đất nước riêng có nên giáo dục AI hóa.Họ thông qua bộ luật Giáo dục, tiến hành giảm thiểu bạo lực học đường, tiến hành bình đẳng hóa vai trò học sinh và giáo viên, tiến hành mạnh mẽ hóa cùng hợp hóa tri thức khổng lồ của nhân loại, con người chính thức bước vào thời kỳ giáo dục bằng máy móc hiện đại.Đối với công dân của quốc gia này, cả cuộc đời họ chỉ có một kì thi duy nhất, kỳ thi Quốc gia năm 18 tuổi. Tại kì thi này, thí sinh dự thi sẽ phải dùng quang não đi vào thế giới ảo cảnh của hệ thống tạo ra. Đối với mỗi người hệ thống sẽ tạo ra một ảo cảnh riêng, từ đó khảo sát đồng thời nâng cao tố chất năng lực toàn thể công dân.Thời gian kì thi diễn ra cũng tùy thuộc vào mỗi người. Có người kỳ thi chỉ mất hai ba ngày, có người nửa tháng, có người....kéo dài đến mười lăm năm.Miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, bằng không, không bao giờ họ có thể thoát ra được.Lăng Nhạc là một người đàn ông 34 tuổi, mắc chứng bệnh hiếm Highlander syndrome, anh mang ngoại hình của một cậu thanh niên 18 tuổi mãi không trưởng thành.Một…
" Này...!"" Eh?..." // Sờ lên khuôn mặt bé nhỏ của cậu //" Cậu có thể mua cho tôi 1 ít...Dorayaki được không?" - vẻ mặt bần thần... " Nhưng cậu là ai? Tôi có quen cậu à..?" - bối rối" Nhìn mày giống... 1 người mà tao từng thương^^" " Sao... Sao cơ???" Sau 7 năm người ấy mất tích, Mikey bây giờ cứ như 1 người khác, vẻ mặt luôn ngơ ngác, ánh mắt buồn rầu đến đáng sợ. Mikey kêu người tìm khắp nơi nhưng kết quả cũng chỉ là số 0. Và đến bây giờ, người đang đứng trước mắt cậu. Liệu có phải là người cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay...?…
Chỉ vì một giấc mơ kỳ lạ mà Lam Yến cùng người bạn của mình là Nguyệt Mai liều mình tìm đến một nơi được gọi là Lạc Điểu thôn, rồi bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, có thần có yêu ma...Hai cô gái sẽ phải đối mặt với những gì? Sự thật về thân phận của họ ra sao? Mời các bạn đọc Lạc Điểu Truyền Kỳ để tìm hiểu câu chuyện của họ... "Ta và hắn đời này chỉ như duyên bèo nước, ta đâm hắn một đao, hắn trả ta một kiếm... Cả đời dây dưa, là bằng hữu nhưng không hẳn là bằng hữu, là tri kỷ nhưng không hẳn là tri kỷ, ta chỉ có thể đợi hắn, tâm tư đó ta cứ cắm rễ trong tâm can, hắn sống ta dõi theo hắn, hắn chết ta sẽ dùng đủ mọi cách đòi hắn trở lại, nếu hắn không thể trở lại, ta nguyện cùng hắn tuẫn táng... Ta hôm nay hồn phi phách tán là ta cam tâm tình nguyện... Hắn dù trở lại hay không, cũng sẽ không còn thấy ta nữa, bí mật này ngươi phải giữ lấy, Dạ Thiên! Chúng ta là huynh đệ, ngươi không nợ ta bất cứ điều gì."…
Sau khi triệt hạ căn cứ của The Institute (Học Viện Công Nghệ) tại Commonwealth, Hội Anh em Thép (The Brotherhood of Steel) đã khám phá rất nhiều công nghệ tân tiến tại căn cứ của bọn synth. Trong số đó có cả cỗ máy dịch chuyển - thứ để phe Institute đưa người trà trộn vào hàng ngũ quân địch. Trong lúc khám phá, nhóm hiệp sĩ của Hội Anh em Thép vô tình kích hoạt cỗ máy, dẫn đến việc James - một Knight hậu cần của Paladin Dones, và Paladin Dones bị dịch chuyển đến một thế giới xa lạ và khác biệt so với hậu tận thế hạt nhân bên Commonwealth - Thế giới Teyvat. Qua cuộc hành trình trên, một bí mật dần hé lộ, và việc các Institute đã diệt vong hay không? Câu trả lời chính là thế giới mới đó…
Trong truyện cổ tích, phần kết luôn là anh hùng đánh bại kẻ xấu, trừ gian diệt ác, giành lại chính nghĩa cho những người vô tội. Nhưng thực tế tàn khốc luôn khác xa với những gì được viết dưới ngòi bút của trí tưởng tượng. Truyện cổ tích luôn là truyện cổ tích.Ngọn đèn chập chờn vụt tắt trước ngưỡng cửa hy vọng, sinh mạng ấy đã tận trước khi ánh sáng chiếu đến nơi này......Cô, một tạo vật không tên, là sinh mệnh được chọn buộc phải hy sinh để thỏa mãn cơn đói của dục vọng. Những người cô hết lòng tôn kính đã dùng máu thịt cô đổi lấy sinh mệnh vĩnh hằng, mang linh hồn cô dâng lên cho kẻ kia đổi lấy địa vị và quyền năng vô hạn. Yêu thương, nuông chiều... nghe thật nực cười làm sao. Tất cả sự giả dối chỉ là tấm da ngựa dày phủ lấp quan tài dành cho cô.Dùng máu làm mực, viết lên xương thay giấy. Cô khắc ghi ngày hôm ấy vào tận xương tủy cùng bản giao dịch đã xé nát linh hồn mình...…
Thái Từ Khôn nhàm chán đặt cặp lên bàn, trời nóng, và cậu cũng nóng, còn con người bên cạnh xem ra ăn bít tết và ghét cả thế giới luôn rồi." Có muốn nói tiếp không ? "" Bận ăn bít tết rồi "" Vậy để tớ mời cậu ăn bit tết nhé ? "Một đoạn hội thoại bỏ lửng của Thái Từ Khôn, khi cả hai đã thân nhau hơn và Thái Từ Khôn phần nào đã không còn thích Trần Lập Nông nữa. Vì Trần Lập Nông luôn ở đây rồi.--Vì tao bị bắt viết :) nếu không nó giết tao…
Translator: IsareahAuthor: SilverShineSource: https://m.fanfiction.net/s/4569713/1/House-of-CrowsDisclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì, bản gốc thuộc về SilverShinePairing: KakaSakuPermission: Non-per🙏🏻Summary:Chiến tranh đang đến gần với Konoha và Sakura thì đơn độc ở nơi xa, hoàn toàn mù mịt về tương lai phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn, Sakura sẽ bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình bằng mọi giá, cho dù đó là từ kẻ thù của Konoha... hoặc từ chính người cha của đứa bé.Note: Chiếc fic siêu cổ chỉ kém mình 5 năm tuổi đời :))…
Trong truyện cổ tích, phần kết luôn là anh hùng đánh bại kẻ xấu, trừ gian diệt ác, giành lại chính nghĩa cho những người vô tội. Nhưng thực tế tàn khốc luôn khác xa với những gì được viết dưới ngòi bút của trí tưởng tượng. Truyện cổ tích luôn là truyện cổ tích.Ngọn đèn chập chờn vụt tắt trước ngưỡng cửa hy vọng, sinh mạng ấy đã tận trước khi ánh sáng chiếu đến nơi này......Khoảnh khắc ấy vụt qua như tấm lụa satin phủ lên đôi mắt. Rey nghe trong tiếng gió có sự tự do cô luôn ao ước, ánh sáng ấm áp chiếu lên người cô chân thật hơn trong mơ rất nhiều. Cô không biết mình đã đi bao lâu. Ký ức của cô là một khoảng trắng lạnh lẽo được hối thúc bằng nỗi sợ hãi khiến cô lao về phía trước một cách vô định. Cô không biết mình tại sao phải chạy hay cô đang chạy trốn khỏi thứ gì, dù vậy nhưng bước chân của cô chưa dừng lại cho đến khi đã kiệt sức.Khung cảnh trước mắt nếu là mơ, xin đừng đánh thức cô dậy...…
Trong truyện cổ tích, phần kết luôn là anh hùng đánh bại kẻ xấu, trừ gian diệt ác, giành lại chính nghĩa cho những người vô tội. Nhưng thực tế tàn khốc luôn khác xa với những gì được viết dưới ngòi bút của trí tưởng tượng. Truyện cổ tích luôn là truyện cổ tích.Ngọn đèn chập chờn vụt tắt trước ngưỡng cửa hy vọng, sinh mạng ấy đã tận trước khi ánh sáng chiếu đến nơi này......Nhưng là phép màu hay tai ương thướng hé lộ vào khoảnh khắc cuối cùng. ...Hỡi linh hồn ngủ sâu trong gương mang trên mình bi ca chưa dứt,Hỗn mang trao ngươi cho ta, hãy tỉnh giấc đi, đứa con được ta lựa chọn.Hỡi linh hồn ngủ sâu trong gương, con gái của màn đêm,Hãy tỉnh giấc và để cơn thịnh nộ của ngươi giáng thế.Lời thỉnh cầu vang vọng xuyên qua từng phiến đá lạnh lẽo của tòa lâu đài hoang phế chạm đến những mảnh linh hồn rời rạc. Chúng được hàn gắn bằng quyền năng vô hạn của màn đêm và những gì méo mó của ác mộng. Tấm gương phủ đầy bụi thời gian dần nứt vỡ từ bên trong, giải phóng dòng chất lỏng đặc quánh trườn xuống nền đá. Từ chiếc kén nhàu nát ấy, một dáng người thanh thoát bước ra, hé lộ dưới ánh trăng mờ ảo."Có vẻ nghi thực đã thành công." Người phụ nữ khẽ nhấc khăn voan, để lộ ánh nhìn soi xét như đang đánh giá một tác phẩm vừa hoàn thành. "lần này ngươi tìm đúng người chúng ta cần rồi, Umbra."…
Truyện : Pháp Y Phu Nhân Lạnh LùngTác giả : Nguyệt Sơ Giảo GiảoThể loại : Hiện đại, Sủng, hôn nhân tổng giám đốcNguồn + Convert: TTV + GachuaonlTình trạng : Còn tiếpEditor : Nguyễn Hân DiVĂN ÁNAnh là tổng giám đốc nổi tiếng phong lưu hào hoa, mỹ nữ vây quanh nhiều không đếm xuể.Cô là nữ pháp y kinh tài tuyệt diễm, lại xinh đẹp vô ngần. Cô chạy đi chạy lại giữa hài cốt và nhà, cân bằng thỏa đáng.Nhưng chẳng ai liên hệ được rằng hai người đó lại là vợ chồng. Hai người họ làm đám cưới gia tộc. Cô là người lạnh lùng không muốn để người khác chạm vào bản thân mình nhưng chính tính cách ấy đã khiến anh muốn đến gần cô."Đông Thu Luyện, em là vợ của anh, chúng ta đã có con với nhau, em cho anh chạm vào sẽ chết sao!" Mỗ nam nào đó không chịu được nữa nói!"Anh quên rồi sao, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đứa con không phải là dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo hay sao? Anh ngoại trừ cống hiến tinh trùng, thì còn có làm gì nữa sao?"Mỗ nam nào đó rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.…
Màn đêm buông xuống Veridia City chưa bao giờ đồng nghĩa với sự yên bình. Nó là tấm màn nhung cũ kỹ, sờn rách, che đậy cho những góc khuất nơi thực tại oằn mình biến dạng một cách kỳ quái. Nơi đây, tiếng gầm rú của những động cơ diesel cổ lỗ sĩ hòa quyện một cách lạc lõng với tiếng thì thầm ma mị của những câu thần chú cổ xưa, và bóng dáng xiêu vẹo của những tòa nhà chọc trời gỉ sét đổ dài lên những con hẻm mà ngay cả lũ chuột đột biến to bằng con mèo cũng phải dè chừng khi bén mảng tới.Đây chính là Hỗn Giới, một bản hòa tấu điên rồ được tạo nên từ vô số mảnh vỡ vũ trụ, nơi chúng va chạm, chồng chéo và đan xen vào nhau, hình thành nên một thực tại hỗn độn đến phi lý. Một thế giới đầy rẫy những hiểm nguy không tên, nhưng cũng không thiếu những điều kỳ diệu méo mó đến khó tin.Và rồi, vào một đêm không trăng chẳng sao, giữa tiếng còi xe cứu hỏa hú vang từ một vụ nổ không rõ nguyên nhân ở Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang và tiếng rao lanh lảnh của một gã bán "xúc xích thịt rồng" (thứ mà không ai dám chắc có phải thịt rồng thật hay không) ở Chợ Sắt Gỉ, một ánh sáng lạ, như một vết rách tạm thời trên tấm màn thực tại, lóe lên rồi vụt tắt trong con hẻm tối tăm và bẩn thỉu nhất của The Gutters.Trần Vũ tỉnh dậy. Cơn đau đầu như muốn bổ tung sọ não, bộ quần áo nhàu nhĩ dính đầy thứ gì đó không rõ tên, và một sự hoang mang đến tột cùng. Xung quanh cậu không phải là căn phòng trọ quen thuộc với chiếc máy tính vẫn còn đang dang dở một trận game, mà là một thế giới mà mọi quy luật vật lý cậu từng được…