Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…
By: Honda TetsuyaEdit: Hanjashin"Thật ra, tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Tôi chỉ là 1 kẻ ăn tàn nhẫn đứng ngoài cuộc quan sát, một tòng phạm, hay thậm chí là 1 kẻ phản bội đã hèn nhát trốn chạy để bảo vệ bản thân.Loại người như thế, làm sao có thể giả mạo người lương thiện để đứng trước nạn nhân là con? 'hay là chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi? Cháu muốn ăn gì? bác đãi tất.' Chỉ cho con no bụng trong phút chốc có được không? Con có thỏa mãn không? Con nghỉ rằng ta xứng đáng được tha thứ không?"Truyện này thì Ja chỉ viết lại những gì sách viết thui '-')Nhớ ủng hộ truyện nhé!!!và đừng quên ấn nút "Vote" và "Follow" nhé các bạn!!Enjoy!!!…
Chỉ vì một giấc mơ kỳ lạ mà Lam Yến cùng người bạn của mình là Nguyệt Mai liều mình tìm đến một nơi được gọi là Lạc Điểu thôn, rồi bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, có thần có yêu ma...Hai cô gái sẽ phải đối mặt với những gì? Sự thật về thân phận của họ ra sao? Mời các bạn đọc Lạc Điểu Truyền Kỳ để tìm hiểu câu chuyện của họ... "Ta và hắn đời này chỉ như duyên bèo nước, ta đâm hắn một đao, hắn trả ta một kiếm... Cả đời dây dưa, là bằng hữu nhưng không hẳn là bằng hữu, là tri kỷ nhưng không hẳn là tri kỷ, ta chỉ có thể đợi hắn, tâm tư đó ta cứ cắm rễ trong tâm can, hắn sống ta dõi theo hắn, hắn chết ta sẽ dùng đủ mọi cách đòi hắn trở lại, nếu hắn không thể trở lại, ta nguyện cùng hắn tuẫn táng... Ta hôm nay hồn phi phách tán là ta cam tâm tình nguyện... Hắn dù trở lại hay không, cũng sẽ không còn thấy ta nữa, bí mật này ngươi phải giữ lấy, Dạ Thiên! Chúng ta là huynh đệ, ngươi không nợ ta bất cứ điều gì."…
"chúng ta sẽ chết ở đây mất thôi!""biết gì không? xem anh ồn ào như thế nào kìa, em nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ làm được mà."ㅡ những chuyện tình lãng mạn thường luôn bắt đầu bằng một điều gì đó thật khác biệt, nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, điều ấy sẽ xảy ra với hai con người xa lạ và cùng bị kẹt trong ngôi nhà ma ám. một người thì ồn ào, còn người kia thì chẳng biết sợ là gì.lowercase!--------------------------------------------nguồn : https://www.wattpad.com/story/226087323-haunted-house-c-bg-x-k-th-%E2%9C%93author : @starryjvntrans + edit : blueberry (@whynotyingg_)bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả!…
Bản truyện hoàn toàn do au tự viết, truyện sẽ có một chút thay đổi{ Author : Marinette }, mn đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả, bản quyền nhân vật không hoàn toàn thuộc về tui, nhưng truyện do tui tự viết...... - Hai người ngồi cạnh nhau. Ladybug ngả đầu mình vào vai Chatnoir, cảm nhận mùi hương bạc hà của anh. Ngồi bên kitty ấm biết bao...- bíp, bíp, bíp. - chiếc nhẫn trên tay Chat vang lên- Đến lúc về nhà rồi, tạm biệt em M'lady. - Chat vẫy tay chào- Tạm biệt, kitty. - Ladybug nói với giọng buồn bã. Bây giờ cô đang vướng vào sự cô độc lạnh lẽo, Chat về rồi, chẳng còn ai ngồi trò chuyện, tâm sự với cô nữa cả. Giá mà có kitty ở bên cạnh........ Marinette…
DÁM MƠ LỚN, ĐỪNG HOÀI PHÍ TUỔI TRẺ!Những ngày mười tám đôi mươi ta đều mơ những giấc mơ lớn, đều khao khát đạp tung tất cả để bay ra khỏi vòng tay của gia đình, mẹ cha.Những ngày hăm lăm nhìn lại hình như giấc mơ đã tiêu hao đi ít nhiều... Ta chậm lại, bớt kì vọng hơn, cũng bớt nỗ lực hơn.Hình như ta không còn trẻ nữa.Để rồi những bộn bề của cuộc sống cuốn giấc mơ của bạn đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, bạn vội vã trưởng thành, vội vã yêu, vội vã sống, vội vã quên đi khát khao mình từng có. Ừ thì ta lớn rồi phải không?Nhưng bạn biết không: Bung mình ra sống một đời nhiệt huyết rực rỡ hay thu mình lại bình bình yên yên nơi góc nhà...lựa chọn là ở bạn?Tuổi trẻ của bạn chẳng phải tuổi tác hay số đếm, tuổi trẻ được định nghĩa bằng đam mê, bằng ngọn lửa bằng khao khát trong bạn.Một ngày bạn còn sống với những khát vọng, còn bản lĩnh dám chọn những thách thức chính là tuổi trẻ của bạn.Trẻ mà ngu ngốc cũng được nhưng đừng bỏ cuộc.Trẻ mà sai cũng được nhưng đừng gục ngã.Trẻ mà đi chậm cũng được đi nhanh cũng được nhưng đừng quên ước mơ đời mình.Nếu tuổi trẻ chẳng có gian truân, chỉ đơn giản là ngày dài tháng rộng lẳng lặng trôi qua, là sắp đặt của mẹ cha, là an ổn sống một đời tẻ nhạt... Vậy chẳng phải hoài phí lắm hay sao?Được chắp bút bởi một trong những tác giả trẻ tài năng nhất Trung Quốc - Lư Tư Hạo, "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" gieo vào lòng bạn một ngọn lửa nhỏ âm ỉ mà sáng trong để nhen nhóm lại những giấc mơ mãnh l…
tui có 1 người ý, người ý này là chị của bà ngoại tui nên tui hay gọi là bà ý 2, bà ý 2 chết cách đây khoảng gần 1 năm rồi... lúc tui thấy bà ý 2 đang nhìn chằm chằm vào tui là lúc bà ý mất được gần 2 tháng... lúc đó vào mùa mưa, khi đó khoảng gần 2h sáng tui bỗng nhiên giựt mình thức dậy... tui mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt tui là 1 bóng đen đứng sác mép giường nhìn chằm chằm vào tui, tui nghĩ là tui đang hoa mắt nên lấy tay dịu mắt lại để nhìn rõ thì vẫn như vậy vẫn cái bóng đen ấy cái dáng khòm xuống nhìn tui. Lúc này bỗng nhiên 1 cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tui Không thể nào nhìn lộn được vì phòng tui có đèn ngủ, tui có 1 thói quen là khi ngủ phải bậc đèn mới ngủ được. Bóng đèn lờ mờ làm cho tui thấy rõ được trước mắt đó là bà ý 2 của tui. Lúc này tui đang sợ đến muốn sĩu,tui có rắng nhắm mắt lại như chưa thấy gì nhưng tui không làm được, tui tự nhiên ngồi dậy lếch xích lại bà ý 2 thì khi đó Thì có vẻ bà ý 2 không muốn cho tui nhìn mặt nên bay đi lúc bay đi tui đã cố hết sức nhìn chân nhưng không thấy. Lúc đó tui vẫn còn phân vân không biết có phải thiệt hay không nhưng đó là sự thật. p/s là thật nha…
Tác giả: Kị Sĩ Cưỡi Kỳ Lân_____________Tống Hải Khuê sống đến năm ba mươi tuổi vẫn không biết mục đích tồn tại của mình trên đời là gì?Dành cả tuổi thanh xuân để làm việc dưới tay kẻ khác, điên cuồng cống hiến cho họ. Để rồi đổi lại nhìn thấy bản thân ngã xuống, lạnh ngắt, dưới ánh nhìn khinh thường của kẻ khác.Không người thân, không gia đình, không mái ấm, không tình yêu, thậm chí đến bản thân cũng không có sự tự do. Ngày ấy, dù viên đạn có xoáy vào lồng ngực, máu chảy ướt đẫm quân phục, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế bao trùm, Tống Hải Khuê vẫn mỉm cười, kết thúc rồi, giải thoát rồi, cô đã đoán trước kết cục này. Tưởng rằng mình đã chết, nhưng không, cô lại tỉnh dậy trong thân thể của một người khác, sống cuộc đời của người khác, cuộc đời của một nhân vật không tồn tại, một nhân vật làm nền, một nhân vật kết cục bi thảm trong sách...Ông trời đã cho cô cơ hội, cô nhất định phải nắm giữ nó, thay đổi vận mệnh, bảo vệ mạng sống, tìm lại tự do cho chính mình bất cứ giá nào.…
• Tên gốc: don't hate the way you keep me up• Tác giả: ranchu (ponyohoon)• Dịch bởi: Syn• Link gốc: https://archiveofourown.org/works/51610576?view_adult=true📌 BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Không đảm bảo dịch sát 100% so với bản gốc.📌 Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không có ý phiếm chỉ hay công kích, xúc phạm bất cứ ai, vui lòng không gán lên người thật.📌 WARNING NC-18SUMMARY:Jake gần như nhảy bổ vào nửa bên giường còn trống kia, cậu cuộn người lại và kéo chăn lên đến tận cằm. Heeseung phải ngăn mình rít lên hay chăng là phản ứng lại với cậu, vì anh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Jake đang dán chặt lên người mình."Sao giường của anh lại thoải mái thế nhỉ?"Jake hài lòng thở ra một hơi."Xin lỗi"Heeseung nói, anh có hơi ngượng ngùng, anh không biết Jake muốn thấy anh phản ứng thế nào."Em ổn, anh đang chia sẻ nó mà"Cậu trai nhỏ tuổi chớp mắt vài lần như thể đang cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, khi mí mắt xinh đẹp kia rũ xuống, nó khiến bụng anh quặn thắt lên.Anh luôn nghĩ rằng Jake dễ thương nhất là khi cậu mệt mỏi.…
Sumary: Hai con người - chung một cơ thể - chung một số phận ? Trong một thế giới đầy những điều kì bí và kẻ mạnh làm vua, họ sẽ cho chúng ta thấy điều gì ? Liệu con đường đi của họ có giống nhau ? Một người của quá khứ . Một người của hiện tại . Một người bên trong . Một người bên ngoài . Xin mời các bạn đón xem !!!Nhân vật: - Louis Baskerville Schopenhaur - Tsukigami Gwatan ( Ilsa Schopenhaur ) - Reynord Sigmund Paley - Mizuzono TsubakiTrích : Tôi nghe thấy tiếng khúc khích. Tôi dừng lại một chút rồi ngó trái ngó phải. Không thấy ai, Tôi nhún vai đi tiếp. Tiếng khúc khích đột nhiên lớn hơn. Từng tiếng lọt vào tai khiến tôi sởn gai ốc. Tôi lắp bắp hỏi:- A...A...Ai...đấy ? Núp ở chỗ nào ? Ra đây mau ! Tiếng cười bé dần thay vào đó là sự im lặng. Một giọng nói ma mị cất lên khiến tôi giật nảy mình:- Bên trong.Tôi bất ngờ, "hả" lên một tiếng, mặt nghệt ra, ú ớ không hiểu gì. Giongj nói ấy lại cất lên lần nữa:- Ne ~- Lần đầu gặp mặt !- Mizuzono Tsubaki ~…
• Tên gốc: Oneshot Collection• Tác giả: Mauve• Dịch bởi: Syn• Link gốc: https://www.wattpad.com/story/346428797?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=xxingyuann📌 BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Không đảm bảo dịch sát 100% so với bản gốc.📌 Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không có ý phiếm chỉ hay công kích, xúc phạm bất cứ ai, vui lòng không gán lên người thậtPHẦN GIỚI THIỆU:Collection lần này gồm các oneshot viết cho GeminiFourth, TinnGun, HeartLiming, NorthNight…
• Tên gốc: My Husband Is Weird• Tạm dịch: Người Chồng Kỳ Lạ Của Tôi• Tác giả: koyupembe• Dịch bởi: Syn• Link gốc: https://www.wattpad.com/story/357668582?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=xxingyuann📌 BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Không đảm bảo dịch sát 100% so với bản gốc.📌 Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không có ý phiếm chỉ hay công kích, xúc phạm bất cứ ai, vui lòng không gán lên người thậtPHẦN GIỚI THIỆU:Gemini phải thực hiện một bản hợp đồng hôn nhân nhằm lấy được khối tài sản thừa kế khổng lồ do ông mình để lại. Nhưng đối tượng kết hôn của anh có vẻ hơi (?) kỳ lạ.…
Doãn Kỳ, Hiệu Tích những đứa trẻ phải lòng nhau trên đoạn đường thanh xuânQuen biết nhau, đồng hành với nhau từ những năm cấp 3. Hai bạn nhỏ đã có những rung động của thời niên thiếu mà mỗi con người cần có. Những cử chỉ, hành động, lời nói họ luôn dành cho nhau. Cậu thích tôi, tôi thích cậu, nhưng hai chúng ta không ai chịu nói. Liệu sẽ có người bước ra khỏi vùng an toàn, thừa nhận tình cảm hay cả hai lựa chọn bỏ lỡ nhau trên con tàu thanh xuân????Cùng đồng hành với Exynos để biết nha. Đây là lần đầu tiêu dẫn thân vào con đường viết lách, nếu có chỗ nào cấn hay không vừa lòng mọi người cho ý kiến nha. Tui sẽ tiếp thu chứ đừng buông lời cay đắng. Cảm ơn mọi người🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍…
Câu chuyện giữa con trai Thần Mặt Trời và cậu bé người phàmCP Lâm Trận Mài ThươngTruyện giả tưởng không có gì là thật, chắc mọi người cũng biết rồi haLại là mình đang tập viết truyện đâyTruyện này mình đang viết song song với bộ Good Things Take Time ah nên mình cũng chưa biết cái kết để xếp vô thể loại gì, mọi người thông cảm cho mình nhaBan đầu mình tính làm 1 tập thôi nhưng cứ ngâm làm mình tự trì trệ, lười biếng nên mình up một ít để lấy động lực viết tiếpMình ít đọc truyện nên nếu có bộ nào của Lâm Trận mà cách hành văn hay hay, mọi người gợi ý cho mình với nhé. Ngoài ra mọi người có góp ý hoặc phê bình hãy email cho mình vì chê công khai mình quê lắm huhuMail của mình đây nhe: [email protected]ặc inbox blog facebook cá nhân của mình: Sợ mai này nổi tiếng nên tạo đỡ cái trang đi comment dạo Buồn chán mọi người có thể lên tiktok của mình để giải trí: chungtacungnhauxongphaCảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình nhe!P/S: Mình phát hiện ra mình thật dài dòng TT_TT…
Tác giả:Thời Cửu ViễnThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Ngược, SủngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Huyền huyễn, Thanh mai trúc mã, Thị giác nữ chủ, Ngụy huynh muộiBà Ahn đã kết hôn 5 năm mà vẫn không thể sinh con, ông Park thay bạn bè ở quê chăm sóc con trai trong thời gian người này đi vắng, nhưng không ngờ người bạn này qua đời ngoài ý muốn, cậu bé trở thành cô nhi, hai vợ chồng Lee Heemin cảm thấy thương xót cậu bé này nên đã nhân nuôi cậu bé và đổi tên thành Lee HeesungBa năm sau, bà Ahn mang thai và sinh hạ một cô con gái đặt tên là Lee Yujin, áp lực cuộc sống cực lớn khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhà họ Lee càng ngày càng trở nên sâu sắc.Năm Lee Yujin lên 9 tuổi, ba mẹ cô thỏa thuận ly hôn, cô theo mẹ sống ở phía nam, còn Lee Heesung theo Lee Heemin đi đến một thành phố nhỏ ở phía bắc, từ đó về sau nam bắc cách biệt, cả đời không qua lại với nhau.Cho đến năm Yujinie 18 tuổi, bà Ahn phải ra nước ngoài để làm thủ tục định cư với người chồng thứ hai, bà ấy tạm thời đưa Yujinie đến nhà Lee Heemin nhờ ông ấy chăm sóc và coi chừng cô, và cũng từ đây Yujinie đã gặp lại người anh trai 9 năm không gặp của mình...*truyện và nhân vận không phải của tôi*…