hoi37
…
"Cuộc đời vốn tàn nhẫn, tôi càng nên kiên cường. Những chuyện khiến tôi đau khổ trong quá khứ, qua một thời gian ngoảnh đầu nhìn lại, tôi cảm thấy chúng chẳng còn gì ghê gớm nữa. Khi đã trưởng thành hơn, tôi chỉ mong mình không trở thành một người khiến bản thân cũng thấy khinh thường...''Đối với nhiều người thanh xuân cấp ba là khoảng thời gian tươi đẹp, rực rỡ với nhiều hoài niệm tốt đẹp. Mỗi lúc nhắc đến hồi ức ấy, trong mỗi chúng ta ai cũng xúc động để nghĩ về nó, khi được chia sẽ để thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc cùng bạn bè, với thầy cô bằng lòng tin và sự nhiệt huyết của mình. Nhưng đối với Diễm Hạ đây là khoảng thời gian tồi tệ, thậm chí là bi quan... khiến bản thân cô chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, đánh mất niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.Chỉ khi đóng lại trang cánh cửa đau thương, buông tha cho quá khứ thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn với cô.Cấp ba, thời niên thiếu thanh xuân ấy! Viết cho cô gái mang tên Diễm Hạ.…
Cô là một đứa con gái muốn có một cuộc sống bình dị nhưng chả hiểu tại sao lại xuyên tới cái nơi nhìn như cổ đại thế này?"Không lẽ đọc tiểu thuyết cái là xuyên sách luôn à???"- cô tức giận nghĩ thầm.Thôi dù sao cũng đã xuyên tới thì tính kế lâu dài để sống sót lâu dài vậy. Mục tiêu chính là sống một cuộc đời thật là bình thường, chết cũng phải thật là bình thường thì mới không uổng công đời này của cô. Trong lòng đã nghĩ vậy nhưng lại có một tên bám lấy cô riết không buông tha, hắn lại còn là một tên ngược lại tất cả các tiêu chí của cô. Gương mặt hắn thì là mĩ nam đẹp nhất kinh thành,_ à không, đẹp nhất cái nước Đại Nam này, nhà hắn thì có mẹ là Trưởng Công Chúa được Đế Cơ sủng ái, cha thì là An Định Hầu Quốc Công được Tiên Đế phò tá tin tưởng, còn hắn? Hắn không những đẹp mà còn văn võ song toàn, mới một năm trước còn đỗ Trạng Nguyên đạt bảng vàng nữa kìa! Mỹ nam thu hút cả nam lẫn nữ, vương công quí tộc, nhà giàu vàng nứt đố đổ vách, thiên tài trăm năm mới có. Ôi thôi thôi, holy sh*t, cô sợ mấy cái thứ này thứ nhất tại mạng cô mỏng, thứ hai nhà thì không có gì ngoài ba hũ gạo mà ba má cô để lại trước khi mất. Đụng vô hắn thì không những cha nương hắn sẽ giết cô mà cả cái kinh thành cũng sẽ giết cô mất huhu. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi!!!…
"Em... khiêu vũ với anh nhé?" - Thuỵ Vũ khẽ lên tiếng, giọng nói vẫn giữ được sự ấm áp ấy.Ánh mắt anh, qua bao năm dài, vẫn không hề thay đổi. Dáng vẻ anh, từ những bữa tiệc lộng lẫy đến những khoảnh khắc yên bình trong lễ đường ngập tràn hoa, vẫn vẹn nguyên như thuở nào.Linh Chi nhẹ nhàng cúi đầu, nụ cười e ấp khẽ nở trên môi: "Vâng..."...Từ tình cảm trong sáng, ngân vang tuổi học trò.Nắm tay bên nhau qua bao khó khăn.Một tình yêu lớn hơn cái tôi của mỗi người.…