aog - chúng mày có ổn không?
written by: @tthamin đời lắm thứ vô tri và ở một góc tp hcm có mấy thanh niên vừa vô tri vừa khùng.…
written by: @tthamin đời lắm thứ vô tri và ở một góc tp hcm có mấy thanh niên vừa vô tri vừa khùng.…
Sự gặp gỡ của chúng ta kết thúc ở đây sao...…
. #NgẫuHứng . #SE . #Đoản . #Nyongtory . #Gri" Dù thế nào...anh cũng chịu được Dù thế nào... anh cũng chống chọi được Em sẽ hạnh phúc nếu em ra đi... Ngày qua ngày, anh trở thành một kẻ ngốc.... "…
Chỉ đơn giản là vài mẫu chuyện nhẹ nhàng thường ngày. Em và Xiao tận hưởng những giây phút cả hai bên nhau...…
sao cậu đeo kính nhưng vẫn không thấy được tình yêu của tớ?sgp phoenix x ynsince 20/3/2024.…
LỜI THÌ THẦM TRAO EMTác giả: Kiều Diêu Edit: Đảo Gấu MậpThể loại: Thanh xuân vườn trườngĐộ dài: 53 tuổi xuân xanhTình trạng: hoàn thành------VĂN ÁN: cảm ơn nhà Rainy đã cho mình lấy văn án, cũng như đã tìm được một truyện quá ư là dễ thương aaa~~~~~~Trình Âm thích cậu bạn cùng bàn Trần Nhiên đã lâu nhưng không dám thổ lộ, câu "Tớ thích cậu" là bí mật được chôn sâu tận đáy lòng cô nhưng lại thường xuyên không dằn nổi mà muốn thốt ra.Trình Âm: "Trần Nhiên, tớ nói nhỏ cậu nghe cái này."Trần Nhiên rất chi là phối hợp nhích lại gần: "Cái gì?"Trình Âm mặt đỏ phừng phừng, tim đập thình thịch, lời ra đến miệng biến thành: "Cậu chưa kéo khóa quần."Trần Nhiên: "?"Sau đó số lần "nói nhỏ" vô vị kiểu này càng ngày càng nhiều, Trần Nhiên không thèm nhích lại gần nữa: "Nói đi."Ngày liên hoan, lần đầu tiên Trình Âm uống rượu, trước mắt có tới hai Trần Nhiên, cô huơ tay lung tung thử xem có bắt được Trần Nhiên thật hay không, kết quả là tay bị nắm lấy, cậu cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Tớ nói nhỏ cậu nghe cái này."Trình Âm: "... Cái gì?"Dựa theo tính cách xấu xa của cậu, trực giác mách bảo sẽ chẳng có chuyện gì tốt, Trình Âm kiểm tra quần mình, xác nhận đã kéo khóa thì mới nhích lại gần hơn.Hơi thở của cậu vương vít bên tai cô, thoang thoảng mùi rượu."Tớ cũng thích cậu."------CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD NÀY. TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP CỦA TÁC GIẢ, AMEN XIN ĐỪNG LFM GÌ HỚTTT. ĐỘI ƠN…
"Mặt trời Sưởi ấm cả một con người Hoàng Phúc, Ngọc Quý bước đến cho Cá Biết thế nào là tình yêu"Truyện không có thật! chỉ là Tưởng tượng của fans. tgia: Ghedepcuaotp, Bộ truyện dành riêng cho Cá Quý ạ…
"cuối cùng chúng ta còn lại gì?"…
warning: chửi thề, thô tục, oocKang Taehyun là học sinh ngoan của trường, cậu thích chơi thể thao và đàn guitar. Một hôm đi ngang qua phòng âm nhạc cậu vô tình biết và phải lòng nhan sắc, giọng hát của tiền bối khóa trên Choi Beomgyu. Nghe được loáng thoáng đâu đó rằng tiền bối thích kiểu boy phố, cậu quyết định sẽ thay đổi vì điều đó. Cơ mà hình như cái cậu nghe nó không đúng cho lắm thì phải...…
Không phải mọi bóng tối đều đến từ nơi bạn nghĩ.Và không phải mọi đứa trẻ đều là người ta nghĩ chúng là.…
Truyện ngắn tặng bạn Pimoo2107, người đã đoán đúng nhân vật Hắc Diện.An Phượng - Cự GiảiHoàng Vỹ - Bảo BìnhLưu ý: Truyện có nhiều phân đoạn 16+, cân nhắc trước khi đọc…
Có thể đúng là những người bạn thân dễ yêu nhau, nhưng có lẽ là không cùng một thời điểm. Lúc tôi yêu An đến mức không thể tập trung vào việc gì khác nữa, có lẽ An đã thuộc về người khác. Hoặc tôi sẽ yêu người con gái khác, nhưng mối quan hệ với cô vẫn đáng giá hơn bất kì thứ gì tôi có thể đánh đổi. Tôi thà để được đi cạnh Hoài An mãi, còn hơn là nắm tay giữ chặt rồi đến lúc buông tay sẽ chẳng níu giữ được gì._Sưu tầm…
"Hãy nên lấy Thọ Khang Bảo Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện họa - phước." ẤN QUANG ĐẠI SƯ (1862-1940)…
Mỗi kẻ đều có một giấc mơ. Giấc mơ đôi lúc thật đẹp, thật tươi vui nhưng đôi lúc lại âm u đến đáng sợ. Những giấc mơ như thế được gọi là ác mộng.Giấc mơ của kẻ mộng tưởng luôn rất đặc sắc. Những tên đó luôn làm ta thấy thú vị. Cái giấc mộng hão huyền ấy rất thú vịNơi đây ta sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng các giấc mơ của những kẻ đó. Giấc mơ tươi đẹp của chúng cũng những cơn ác mộng triền miên. Nơi đây, ta chính là kẻ nắm giữ giấc mơ. Người chăn dắt những mơ mộng huyền huyễn, kẻ thả trôi cơn ác mộng kinh khủng.Ta là kẻ sáng tạo giấc mơ…
Tên truyện: EM LÀ ÁNH TRĂNG CỦA ANHTên gốc: 拥有月亮的人Tên Hán Việt: Ủng hữu nguyệt lượng đích nhân (Người có được ánh trăng)Tác giả: Tiên Linh Nữ VuBản gốc: Đã hoàn thànhBản edit: Đang tiến hànhSố chương: 26Editor: Xiao.gNguồn: Convert Vespertine + bản Raw*VĂN ÁNChỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường ngọt ngàoKhông có não tàn, không có tam quan, không có logicNgắn gọn và trực tiếp vậy thôi.*Trong mắt thầy cô, Lương An Học là một học sinh xuất sắcTrong mắt bạn học, hắn là một đóa hoa cao lãnh không thể với tới.Chỉ riêng Lận Mãn Nguyệt mới biết, Lương An Học đối với cô còn có một dục vọng chiếm hữu đến mức điên cuồng cố chấp.*Nữ chính không cặn bãNam chính bên ngoài lạnh lùng, bên trong chính là liếm cẩu Không phải truyện thuần thịt, vẫn có cốt truyện nhưng yên tâm thịt thà chất lượng đầy đủ (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ*Note:♥ Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả. Bạn chỉ làm vì đam mê sở thích và do bạn mù tiếng Trung chỉ edit dựa vào k Trung thì góp ý bạn với ạ (ಥ﹏ಥ)♥ Bạn là lần đầu edit (dốt văn nhưng vẫn đam mê) mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, bạn không có ý định xây nhà thỉnh không góp gạch đá ạ!…
Ngay từ những giây phút đầu tiên Phuwin hiện hữu trước mắt anh, về cách cậu não nề chậm rãi bước trên vỉa hè, dáng dấp cậu lớn dần trong gương chiếu hậu, đến khi cậu đứng trước anh, đến khi cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, Pond đã nghĩ rằng mình không nỡ cứ nhìn cậu rầu rĩ đến tận bình minh.…
Tôi quá vã couple này và cũng quá mê Bear nữa!!!-🐻❤🦁-…
Hữu Đạt rất ghét Hoàng Phúc, cực kì ghét ! phải nói anh và em là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ sau cái đêm định mệnh đó."tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, con tôi thì tôi tự nuôi""được, nếu em muốn....!"⚠️OOC⚠️ tính cách nhân vật không liên quan đến hiện thực…
Nhưng gã lầm. Force đã lầm to.Trái tim gã vẫn nằm đâu đó nơi nước Ý, đập lên từng hồi nhức nhối và không ngừng âm ỉ. Những cảm xúc khuấy động trong gã ngày một nhiều hơn như nung sôi một nồi nước. Nước trào khỏi vành nồi, tràn ra cả bếp, xì xèo mãi không yên. Dĩ nhiên gã đủ trí khôn để nhận ra đó là sự nhung nhớ, một thứ không màu, không mùi, không vị và cũng vô hình. Song gã nhận định được nó bằng dáng hình một người, một thân ảnh chẳng hề nhạt nhòa cũng chẳng dễ tàn phai. Thân ảnh đậm màu, đậm nét và cứ sừng sững trong tâm trí gã tựa một chiếc đinh đã đóng xuống ván gỗ. Ván gỗ in hằn một lỗ sâu hoắm, lồng ngực gã cũng trống trải một khoảng không vô định.…