Hán Việt: Hắc sắc trầm mặc.Tác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo.Tình trạng: Hoàn thành.Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thị giác nữ chủ.Truyện chỉ đăng trên wattpad: Ha06hi. Nơi khác đều reup.Truyện chỉ đăng trên wattpad: Ha06hi. Nơi khác đều reup.Truyện chỉ đăng trên wattpad: Ha06hi. Nơi khác đều reup.…
Chuyện tình cảm đối với người bị bệnh trầm cảm vô cùng khó khăn. Chính việc bị căn bệnh tâm lí ấy mà trong bất kì mối quan hệ nào, Quỳnh cũng luôn cảm thấy mất an toàn. Những cuộc tình chóng vánh được ghép đôi qua tinder cũng như fastfood. Chúng dễ gây nghiện và độc hại nhưng người ta chẳng mấy quan tâm và Quỳnh cũng vậy. Nó chẳng những không giúp Quỳnh lấp đầy được cái lỗ hổng tâm hồn đang ngày càng bành trướng kia mà chỉ khiến cô đôi khi quên nghĩ về nó trong phút chốc. Tuy nhiên, cô đã gặp được Thanh, người con trai mà theo tiêu chuẩn của cô thì anh "hoàn hảo" về mọi mặt. Tuy nhiên, anh lại bước chân vào "vùng cấm" mà cô luôn cảnh cáo anh để rồi cuộc tình ấy không được trọn vẹn. Trong thời gian ấy anh phát hiện anh đã mắc bệnh mà có thể qua đời ở chớm tuổi đôi mươi nên anh đã cầu xin cô ở lại với anh. Tuy nhiên niềm tin của cô ở nơi anh đã cạn kiệt rồi và cô còn thậm chí không tin vào căn bệnh mà anh đang nói để rồi buông những lời cay nghiệt."Chết sớm được thì cứ chết đi"…
"Ngài Lê, phu nhân lại chạy mất rồi." Quản gia hốt hoảng lau mồ hôi lạnh, phu nhân thích chạy thì không nói, đằng này..."Các người không đi theo em ấy?" Người đàn ông vẫn còn ung dung nâng tách trà thưởng thức, như không hề để tâm đến vị phu nhân của mình."Bọn họ vẫn luôn đuổi theo, nhưng phu nhân không chịu về,... Bây giờ còn vào đồn báo án khiến vệ sĩ ngồi xổm một chụm ở đó hết rồi!" Mồ hôi lạnh ông tuôn như mưa, bị bám đuôi cầu cứu cảnh sát là bình thường, nhưng phu nhân trước giờ có bình thường như vậy đâu??Sau một hồi lặng thinh, chàng trai cuối cùng cũng đứng dậy xoa mi tâm, "Em ấy có nói gì không.""Thưa ngài, nguyên văn là: nếu tên chó tính đó không lếch lại đây xin lỗi tôi, tôi lập tức đi kiếm thằng khác, cũng không phải thiếu thốn cam mười tú đến vậy." Quản gia nhớ lại lời nói hùng hồn qua điện thoại của thanh niên, nhắm mắt tuyệt vọng thốt lên, giọng điệu giống đến 9 phần.Hai vị chủ nhân dỗi nhau, khổ là người làm công như ông này.Sắc mặt người đàn ông thay đổi như tắc kè, nào còn dáng vẻ ung dung như vừa rồi, hít một hơi sâu, anh bảo:"Chuẩn bị xe, tôi đích thân thỉnh em ấy về."Nhất định phải chơi nát thì mới không còn sức chạy nữa._______________Có máu điên (?) lai chó cuồng chiếm hữu cố tình lại thêm thuộc tính sợ vợ công x nhìn có vẻ dễ bắt nạt thật ra là do có máu M giai đoạn cuối, nghệ thuật gia thụ~Hiện đại, hào môn, 1x1, song khiết, showbiz, H dịu nhẹ 👉👈Thụ có vấn đề tâm lý do hoàn cảnh gia đình, công hong biết có giúp được gì không hay bị chọc điên theo...…
Bộ truyện có tên: [Buồn] Em sống cho ai vậy...? được tạo ra vào ngày 2/3/2024 lúc 12:37 trưa Tác giả và ý tưởng: VnTrn7978 Nội dung: Nói về 1 cô gái tên là Mạc. Cô là 1 cô gái rất xinh xắn, học hành giỏi giang, dễ thương và lễ phép. Cô rất hay cười, nhưng đâu ai biết đằng sau những nụ cười xinh đẹp đó chính là một khoảng trống vô tận trong trái tim cô...Gia đình cô lúc nào cũng bắt cô học, cứ mỗi khi thấy cô ngồi chơi 1p thì lại giao thêm nhiều bài tập cho cô, còn lúc nào không có bài tập thì cô phải đi học thêm. Lịch học thêm của cô kín cả tuần, chẳng lúc nào cô được nghỉ ngơi cả. Nhưng rồi sau đó lại có rất nhiều điều xảy ra với cô, vui có, buồn có. Đến mức cô chẳng chịu được nữa mà cô lại nghĩ đến một điều thực sự điên rổ...…
Ngờ nghệch.Tôi ngồi bệt dưới sàn.Dưới ánh đèn chập chờn, ông ta cầm chai thủy tinh dơ cao.Một thanh âm cao vút- chát chúa.Vỡ tan tành.Mắt tôi đen kịt lại, đầu óc đảo lộn xen cùng mùi máu tanh nồng từ trán chảy xuống, quanh người vung vãi kim tuyến lấp lánh - hoặc ít nhất do tôi nghĩ thế, nó là thủy tinh.Ông ta đi rồi.Tôi không thấy đau nữa, cũng không hãi hùng.Tôi biết Killua vẫn ở đây mà.Tôi không tưởng tượng đâu.Cậu ta đang ôm tôi.Đang vỗ về tôi.Chỉ là bọn điên kia mới không thấy được.----⚠ WARNINGTruyện có yếu tố rối loạn tâm lý, trầm cảm, ảo giác, đau đớn tinh thần,..Cân nhắc!…
Truyện viết về Trần Bình An một người đàn ông mới 28 tuổi đã phải nếm nhiều cảnh đau khổ của cuộc đời. Anh chỉ vừa lên cấp hai, đã phải chịu cảnh mất cả bố lẫn mẹ, nỗi đau xé lòng ấy tưởng chừng như muốn đẩy anh vào đường cùng. Nhưng trời không tuyệt đường ai bao giờ, lúc đau khổ ấy có một người con gái luôn ở bên chăm sóc anh, an ủi anh, cô ấy như một thiên thần cứu vớt cuộc đời anh. Rồi sau đó, anh và cô gái ấy đã nên vợ chồng.Trời không như là mơ, cuộc đời của anh lại như dơi vào bế tắc khi năm anh và cô 26 tuổi, cô đã mất, một cái chết quá đột ngột, anh như một lần nữa dơi vào tuyệt vọng.Anh quết định mua một căn nhà gần nơi mà anh và cô thường vui đùa cùng nhau, như là muốn mãi ghi nhớ những kỉ niệm anh và cô bên nhau.Nhưng từ khi mua lại căn nhà đó, anh thường xuyên có cảm giác ai đó luôn nhìn mình, lúc ngủ cũng thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ, đỉnh điểm là lúc anh mơ thấy người vợ quá cố của anh bị người ta sát hại, anh bị trói lại và chẳng thể làm gì, chỉ biết khóc trong tuyệt vọng, trước khi thấy tên hung thủ kia sát hại vợ mình anh thấy vợ nói gì đó mà anh chẳng thể nhớ được.Sau lần đó anh quết định điều tra lại vụ án của vợ mình năm xưa và muốn tìm ra sự thật về cái chết của vợ, trong lúc điều tra về nó anh đã biết được bí mật kinh hoàng, một sự thật mà đến anh cũng chẳng dám đối diện! Tác giả: Nam Cao…
Tác phẩm là sự kết hợp của rất nhiều câu truyện ý nghĩa đến từ rất nhiều cá nhân khác nhau. Bước qua từng mẩu truyện, ta như bước qua từng chuỗi đời bất hạnh khác nhau của từng học sinh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải đọc lại quyển sách này nhiều lần.. Tôi nghĩ rằng bất cứ học sinh, giáo viên nào cũng sẽ tìm thấy bản thân mình trong 95 bài viết trong đây.…
Tản văn đầu tay. là con chữ của kẻ dùng cả phần đời còn lại để ôm lấy tuổi thơ.trigger warning - những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tâm lý, gia đình, cuộc sống (tự sát, tự huỷ hoại, thuốc men,...)…
Tôi bất ổn lắmLên đây tâm sự và chia sẻ về cách mà tôi tư duy về cuộc sống này thôiAi mà muốn có thông điệp tích cực hoặc là muốn trải lòng thì cứ vào đi,tôi mới có 14 thôi chưa gọi là trưởng thành nhưng so với mấy đứa cùng lứa thì cũng là hơn kha khá rồiTôi cũng có nỗi buồn,chỉ là tôi có một lớp mặt nạ hoàn hảo đến độ chẳng ai nhận ra được…
Aarohi có một cuộc sống hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng bên trong, cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Một đêm nọ, trong cơn bốc đồng, cô viết một lá thư ngớ ngẩn gửi đến mặt trăng... và nhận được hồi đáp. Từ đó, thực tại xung quanh cô bắt đầu rạn nứt: những giọng nói vô hình thì thầm, hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là chính cô, và một sự thật đáng sợ dần lộ diện. Chỉ vì quá cô đơn, cô đã vô thức tạo ra một thế giới mới cho riêng mình - một nơi mà cô có thể tin vào bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng khi nhận ra sự thật, cô phải đối mặt với một câu hỏi đáng sợ hơn cả: Liệu cô có thể thoát ra khỏi thế giới do chính mình tạo nên, hay sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong đó?…