Yêu cậu từ bao giờ
1 tuần có 3 chap ạ Truyện có 30 chap tổng cộng ạ Truyện ko hay lần đầu viết…
1 tuần có 3 chap ạ Truyện có 30 chap tổng cộng ạ Truyện ko hay lần đầu viết…
Chỉ là ký ức của một cô nương tuổi 16…
Chẳng có gì cảVốn chỉ vài dòng suy nghĩ, thiếu mạch lạc của một kẻ mộng mơ Không đầu không cuối, chờ mòn mỏi ngày hoàn chỉnh…
Lại là mấy tập truyện xamlone của 2 con saniwa…
Oneshot Saeshi nha mấy bồ, tui hỏng thích viết dài tậpOOC nha, khá nặng..…
Giới thiệu: An Diệu Vân biết đời mình sẽ chẳng bao giờ bình yên. Em vốn sinh ra với sứ mệnh làm pháp sư mà đời đời gia tộc truyền lại. Trong dòng tộc em đặc biệt được ưu ái cho hẳn những năng lực đặc biệt hơn người khiến toàn giới pháp sư đều phải ngước nhìn. Những kẻ mạnh vĩnh viễn là kẻ thiệt thòi, bởi em mang sự tự hào của thế gian, của gia tộc nhưng cũng gánh luôn cả trách nhiệm mà một kẻ đầy quyền năng cần phải làm, để rồi em phải trả một cái giá quá đắt. Mái tóc đen tuyền dần phủ bạc, sức sống của tuổi trẻ lụi tàn theo tháng năm, người thân cũng buông tay em mà đi. Cho đến khi em nhận ra thì có lẽ đã quá muộn, liệu rằng có lối thoát nào dành cho em?…
Tôi đã từng nhiều lần cầu nguyện trước thần linh để có thể thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ nhưng chưa một lần được đáp lại. Và từ đó tôi không bao giờ tin vào thần thánh. Nhưng chỉ lần này tôi, chỉ một lần, nếu thần linh nghe được lời cầu nguyện này thì hãy cho phép tôi được ở bên cạnh anh ấy. Từng là không gia đình, không người thân, không bạn bè, không ước mơ. Thì giờ tôi đã có tất cả và điều ước của tôi là anh.…
"Hiện trường 70%, tử thi 30%" - Kuraishi YoshioMột nhà nghiên cứu lịch sử chết trong thư phòng bên bài thơ kỳ lạ.Một cô gái khao khát "kết án đàn ông" gục trên biển giấy với vô số dòng chữ "Chết đi!".Một cựu nữ cảnh sát tử vong vì khí thải trong ô tô bị bịt kín."Tự sát" hay "bị giết".Điều tra viên Kuraishi Yoshio thuộc đội điều tra số 1 chuyên phụ trách những cái chết bất thường, là người sẽ nhìn ra.Vì từ hoa trong chậu hay tiếng hót của chim trong lồng, ông có thể đọc được thông tin liên quan đến tử thi.Tác phẩm được đề cử Giải Honkaku Mystery lần thứ 5 và được chuyển thể thành các phiên bản phim truyền hình, phim điện ảnh và manga.…
Bao gồm những mẩu truyện ngắn do mình tự viết vào những ngày rảnh rỗi, ngẫu hứng.Truyện thuộc nhiều thể loại khác nhau nhưng đa số đều có kết thúc buồn nên sẽ không phù hợp với những bạn thích ngọt :>Mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau với mỗi nhân vật và tính cách riêng. Tất cả những mẫu truyện trên đều là do mình tưởng tượng nên không liên quan những sự kiện, cá nhân nào ngoài đời thực.Re: tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí.''Tôi cũng giống như gió vậy, mỗi ngày rong chơi khắp nẻo đường, bay lên trên những ngọn cây xanh thẫm của mùa hè và đắm chìm trong đám mây trắng ngày mưa. Hi vọng mỗi nơi tôi đến và đi đều sẽ mang lại một điều tốt lành...''…
"Có những đứa trẻ không được chọn nơi mình sinh ra. Có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại đau đến tận cùng..."Elian - một cậu bé sống trong trại trẻ mồ côi, mang trên mình những tổn thương sâu kín mà không ai hay biết. Cậu đã từng bị phản bội, từng đau đớn, từng nghĩ mình là một thứ rác rưởi không đáng sống. Nhưng trong màn mưa đêm lạnh lẽo, Ric - một người đàn ông quý tộc - đã bước đến, chìa tay ra và thay đổi cả cuộc đời cậu.Liệu Elian có thể tìm lại niềm tin, tình yêu, và tự chữa lành những vết thương của chính mình?Liệu "hạnh phúc" có thật sự gọi tên cậu - một đứa trẻ đã từng muốn biến mất khỏi thế giới này?…
Yêu 1 người? Cảm giác như thế nào nhỉ? Thương 1 người? Là như thế nào nhỉ? Ngọt ngào sao? Đắng cay sao? Hạnh phúc sao? Tuyệt vọng sao? Không thể giải thích được. Cho đến khi bạn thử nó 1 lần. ******Một mối tình ngây thơ trong sáng của lứa tuổi học trò, những ngày tháng vui vẻ bên người thương, và những cảm giác xen lẫn. ******Độ dài: 100 chương (tính cả ngoại truyện) -- UyenLamLam--…
Tác giả: Nhiitran_cuteHình ảnh: mạng…
Thời gian ai rồi cũng khác Nhũng mẫu truyện ngắn chứng minh cho thấy thời gian sẽ thay đổi tất cả .IRIS CAO. HAMLET TRƯƠNG…
Món quà nhỏ cho 500 người bạn…
Couple: KaeLuc (Kaeya!Top & Diluc!Bot) Rating: 18+…
Tác giả:Sandra BrownThể loại : Phương tây Nguồn : Việt Lãng DuTrạng Thái : đang ra......Series: Astray & Devil Series - Book 2Thể loại: Lãng mạnType: lamlam"Devil's own" quả thật là rất hấp dẫn. Ngay tình huống truyện Kerry phải đóng giả gái điếm để " câu " Linc O'Neal nhờ gã giúp đỡ thực hiện 1 nhiệm vụ bất khả thi đưa 9 đứa trẻ mồ côi ra khỏi Montenegro đang bị kẹt trong 1 cuộc nội chiến đẫm máu , người mà hóa ra không phải là tên lính đánh thuê như cô tưởng mà là tay phóng viên ảnh lừng danh từng đoạt 2 giải Putlizer ( vụ này hơi mô đi phê quá à nha ). Sự lầm lẫn bởi thân phận gái điếm -hay nữ tu của Kerry đẩy Linc vào tình huống dở khóc dở cười , căm ghét, yêu , cảm phục và thèm muốn là cảm nghĩ của gã luôn đi chung với cô trong suốt cuộc hành trình dài nguy hiểm. Hai người cùng có mục đích cứu lấy những đứa trẻ , và cùng phải chống trả sức cuốn hút mãnh liệt lẫn nhau mà không làm kế hoạch phá sản. ( Tất nhiên là sau đó Linc cũng được " công thành danh toại " cho dù hơi bị cuống quýt quá ... hi hi , để rồi ăn năn , hối hận 1 cách ngọt ngào vì đã thành công ...như đàn ông vẫn thế ) Đến lúc đặt chân đến Mĩ an toàn , thoát khỏi địa ngục Montenegro và khám phá ra thân thế thật sự củaKerry , thế là " Ầm , Gã đã tự nấu cho mình món gà gô " (thích nhất câu này của Linc ). Một điểm hay nữa của truyện là Mr Linc này được gọi là Gã , không phải là anh ,hay chàng gì hết . Nó làm tăng nét ngang tàng ,nổi loạn rất thú vị của nhân vật này lên rất nhiều , đồng thời cũng lột tả được tình thương yêu , và nhiều phẩm chất quý giá kh…
Tôi và Huyền là đôi bạn đã thân thiết từ lúc mới bắt đầu tập tành cầm bút cho đến lúc gác bút sau học kì cuối cùng . Đều giống như những bạn bè cùng chang lứa khác, chúng tôi có bao nhiêu là ước mơ, có bao nhiêu là mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp. Sau khi rời khỏi mái trường, rời bỏ cặp sách, mang lên vai nhiều suy nghĩ. Tôi và Huyền cùng nhau rời khỏi nơi đây, rời xa nơi đã cùng mình lớn lên, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chẳng ai biết được, cũng chẳng ai có thể ngờ đến, chuyến đi này có yên bình hay không. Và liệu, có thể trở về đầy đủ hai người hay là không...Tương lai chính là điều không thể đoán mò, không thể nói trước, chuyện gì đến thì sẽ đến, chuyện cần biết muốn trốn cũng không được.…
Có phải bạn đã sống quá vội vàng không ? Có bao giờ bạn thử dừng lại ngắm nhìn thời tiết và thiên nhiên ? Đôi lúc những thứ mà ta không để ý hằng ngày lại mang đến một câu chuyện ý nghĩa và sâu lắng. Một cậu thanh niên với lối sống và suy nghĩ đi ngược lại với số đông của xã hội, cậu đã luôn phải trải qua sự lạc lõng và cô đơn, nhưng ngược lại cậu rất yêu thiên nhiên và sự biến chuyển của thời tiết, và những cơn mưa tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang đến cho cậu những cảm xúc khó tả đầy màu sắc và cơn mưa hôm ấy cũng đã khởi đầu cho cậu một câu chuyện diệu kì đầy ý nghĩa...…
Cô là chủ nhà trọ mà cậu đang ở, vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon nhưng lại vô cùng bạo lực, nhiều lần làm cho cậu đau đầu. Quen cô lâu ngày, cậu mới biết cô có hai người ba và hai người mẹ, cuộc sống của cô cũng thật đặc sắc.Cậu là khách trọ may mắn thuê được căn phòng với giá rẻ, tuy rằng là thiếu gia của tập đoàn lớn. Dưới ách áp bức của cô chủ nhà trọ nơi cậu ở, cậu chẳng biết từ lúc nào, trong lòng hình thành cảm giác hưởng thụ ách áp bức đó, cậu còn tự nhủ, chỉ mình cậu sẽ chấp nhận điều đó, ngoài cậu ra thì không ai có quyền được chấp nhận.…
Thế kỷ 19, thời kỳ hoàng kim của Anh Quốc, được tách ra và đặt tên riêng theo tên của nữ hoàng Victoria. Thời đại mà đất nước phát triển cả về văn học nghệ thuật, công nghiệp và kinh tế; là thiên đường dành cho những người yêu thích nền văn hoá phương Tây. Khi nhắc về nó, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyện tình ngọt ngào như trong mơ của tầng lớp thượng lưu, cuộc sống của ấm no của những người dân cùng nhiều tác phẩm văn học còn được lưu giữ đến ngày nay. Nhưng liệu có ai nghĩ tới sự khắc nghiệt trong chính xã hội đó không? Khi mà con người ở tầng lớp hạ lưu bị phần còn lại của đất nước nhìn với con mắt khinh bỉ, coi thường; bị coi là rác rưởi, những sinh vật không xứng đáng có quyền công dân vẫn còn đang đói khổ từng ngày?…