Kem
Tôi là Kem- một con chó không gì nổi bật ngoaij trừ bên ngoài là một con chó bông theo đúng kiểu chị ấy thích…
Tôi là Kem- một con chó không gì nổi bật ngoaij trừ bên ngoài là một con chó bông theo đúng kiểu chị ấy thích…
Đây là câu chuyện của tôi, nó thực sự diễn ra với tôi.Tôi yêu anh ấy sâu đậm đến nỗi đánh đổi người yêu hiện tại vì anh ấy. Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, mọi người cùng theo dõi câu chuyện của mình nhé.…
Chỉ là những dòng tâm sự tình yêu, thật ra lại ẩn chưa biết bao điều.. Đơn Phương mới thật sự hiểu?…
Đây là những dòng xúc cảm của riêng bản thân mình thời học sinh, một ít cảm xúc trào dâng như giọt nước tràn ly mà mình nghĩ có lẽ tất cả các bạn nào đang theo đuổi mối tình đơn phương đều trải qua.Văn mình không hay và trôi chảy, nhưng đây cũng chỉ là một ít cảm xúc bé nhỏ tuổi học trò của mình. Đoạn văn này được tìm thấy khi vô tình lục lại Drive điện thoại nhiều năm trước, đọc cũng thật ngây ngô và hài hước, đượm chút nỗi buồn vu vơ của tình yêu tuổi học trò dù chỉ là mối tình đơn phương. Chuyện cũng qua lâu nên mình không cất giữ mãi cho riêng mình nữa và mình sẽ chia sẻ nó để một phần nào kí ức về tình yêu ngây ngô, trong sáng đó không bị lãng quên.…
Trong những ngày tháng biết rằng bản thân dành tình cảm đặc biệt cho người ấy, tôi đối mặt với nỗi tương tư hằng ngày. Ngay từ thời chắc nhận ra nó, tôi không ngần ngại mà lựa chọn tiếp tục âm thầm thích cậu ấy bởi có lẽ người con gái này quá đặc biệt đối với tôi. Tôi viết lại những điều này để mong rằng Wattpad sẽ thay tôi lưu lại chút ký ức tốt đẹp về người con gái tôi đã dành chọn tình cảm, cũng mong rằng các bạn có thể cùng tôi đi đến cái kết của mối tình này.…
"Phạm Gia Khang, cho dù có nói ngàn lần, tôi vẫn thích cậu!!"Tô Thiên Vy nói lớn trước mặt anh, micro trên vạt áo tốt nghiệp màu đen vọng lại trên chiếc loa phát thanh của trường, cả trường đang ồn ào thì bỗng im lặng "Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu, cho dù cậu có nói ngàn lần thích tôi!"…
*Câu chuyện được lấy từ đời tư , góc nhìn , cảm nhận của tác giả, tên nhân vật sẻ là tên giả, đây là món quà cuối cùng tôi dành cho anh ấy *.Chuyện tình cảm nắng của Châu Ninh đối với Ngô Nhất Phong , anh ấy lớn hơn cô 5 tuổi, cũng là hàng xóm với cô , dù ở gần nhau nhưng cô và anh không biết nhau...…
Truyện được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của tôi - 1 cô gái mạnh mẽ nhưng lại vô cùng mềm yếu…
Bạn đã bao giờ tự hỏi người có tình yêu thương, người có đức vị tha và tâm hồn đa sầu, đa cảm sẽ nhận phải "kết cục" gì chưa? Ta sẽ nghĩ ngay đến những may mắn to lớn mà họ gặp được bới "ở hiền gặp lành". Nhưng đôi lúc, chính họ lại là những cánh bướm bị bỏ quên, những chiếc khăn đã xù lông đang lăn lóc ở một chỗ và chỉ có người chân thành yêu họ mới có thể luôn dõi theo họ dù là đã lở loét vết thương. Một cô gái nhường nhịn cho cả thế giới để rồi nhận lại sự hờn dỗi vô cùng của người kia. Lý do ngớ ngẩn thật ra lại rất cảm động.…
Dựa trên câu chuyện có thật của một người quen…
khi mà con người ta càng lớn lên, có lẽ cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn?…
Thất tình ngày 30 tết, mồng 1 tết viết :)))…
Những nỗi nhớ về cô gái năm ấy tôi đã bỏ lỡ.…
Chào anh! Người con trai mang cả hoài niệm thanh xuân của em đi mất. Gửi anh muôn vàn hạnh phúc của cuộc đời em, mong rằng đời anh sẽ luôn vui vẻ anh nhé. Vì em biết câu chuyện của chúng ta vĩnh viễn chẳng thể có sau này. Con đường đầy nắng gió tuổi trẻ năm ấy em cũng không đành nhìn lại. Chỉ là, ngày hôm đó tình cảm của em không tồn tại nửa phần giả dối. Hôm nay sau muôn ngàn nỗi nhớ anh em sẽ dùng tất cả chấp niệm suốt bấy lâu của chính mình, mà viết nên câu chuyện về anh. Anh nghen!…
Mình là một người không giỏi viết lách, truyện này được mình viết dựa trên những gì có thật và đã xảy ra trong cuộc đời mình, về mối tình đầu, mối tình đơn phương, mối tình năm 17 tuổi... Bởi đây là tình cảm rất đáng nhớ đối với mình, mình muốn lưu giữ lại. Mình mong rằng những bạn đọc có thể cảm nhận được tất cả ý nghĩa và tình cảm của mình sau khi đọc xong câu chuyện. Cảm ơn tất cả mọi người!!…
Vật vã với tình yêu năm cấp 3 đầu đời^^⚠️❌KHÔNG RE-UP, ❌KHÔNG CHUYỂN VER, ❌KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC, ❌KHÔNG ĂN CẮP⚠️…
/Năm ấy tôi yêu cậu bằng cả trái tim, tiếc rằng chúng ta chưa đủ lớn /…
Ai cũng có những kí ức về thời niên thiếu sôi động cả, trong những chuỗi kí ức ấy là hình ảnh của một con người mãi khắc sâu trong tâm trí mãi về sau này. Có thể, ngày hôm nay, khi ta ngoảnh đầu nhìn lại phía sau ta lại chợt cảm thấy buồn cười là có gì đó gọi là mất mát vì một thời niên thiếu quá vô tư đến nỗi làm chính ta tổn thương mà không hay biết----Tóm tắt truyện:Đây là câu chuyện có thật của một nhóm học sinh mới lớn, tưởng rằng mình đang ở độ tuổi Thanh xuân nhưng thật ra lại đang ở tuổi Niên thiếu. Hành động khờ dại, tình yêu học trò, cãi vã và mọi thứ sụp đổ chỉ còn vỏn vẹn hai từ "Lãng quên"…