Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
789 Truyện
Hôm nay em ghét anh,còn ngày mai...ai biết được!

Hôm nay em ghét anh,còn ngày mai...ai biết được!

1 0 1

Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…

| 12 chòm sao | Đẳng Cấp Nữ Phụ

| 12 chòm sao | Đẳng Cấp Nữ Phụ

501 42 2

Văn án. Nữ phụ thì sao? Không có quyền yêu và được yêu sao? Trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình hot nhất trên mạng, sáu nữ phụ bị tác giả ngược đãi thảm hại và phải nhận một cái kết cục đau đớn. Xinh đẹp thì sao? Gia thế lớn thì sao? Không phải cuối cùng đều chết dưới ngòi bút của tác giả? Chết dưới tay của một ả nữ nhân bạch liên hoa xấu xí sao? Không cam tâm. Oán khí bay bổng, không thể siêu thoát, nhờ đến những thiên kim tiểu thư của Thượng Hải phồn hoa về để cứng đối cứng với nam, nữ chủ. Nhưng điều mà sáu nữ phụ kia không ngờ rằng, nhóm thiên kim tiểu thư các cô mời kia thực chất chính là một nhóm người bị tâm thần bệnh ngầm. Người thì rối loạn nhân cách phản xã hội. Người thì mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực. Người thì mắc bệnh Trung nhị đại. Sáu nữ tâm thần bệnh xuyên vào ngôn tình tiểu thuyết. Vừa nghe đã thấy không cách nào cười nổi.…

Bỉ Ngạn Đỏ

Bỉ Ngạn Đỏ

59 3 2

Bỉ Ngạn Đỏ - U Linh Mạn…

Khác biệt chết chóc - Truyện dài

Khác biệt chết chóc - Truyện dài

9 0 4

Trích một đoạn: Cô cố gượng đôi mắt đã sụp mí và già nua. Hoàng hôn mang đến một tia sáng. Cô dường như đã nhìn thấy anh, sau mười năm nhung nhớ. Anh đến để đón cô đi.Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô cười thật tươi khi trông thấy anh đang vẫy gọi, cô mãn nguyện lên tiếng, "Em chẳng cần chúa trời nào thương xót cho mình cả. Vì một đời này em đã có anh...""Anh đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy nhân tính cho em. Anh giúp em tái sinh từ một cõi u ám tưởng chừng như đã chết. Em đã trả đủ mọi tội lỗi của bản thân mình. Sống trong cô đơn và chứng kiến cuộc đời chậm xoay, trôi nổi. Giờ thì em sẵn sàng rồi, sẵn sàng đến bên anh trong một ngày hoàng hôn êm ả nhất.""Khác biệt chết chóc" xoay quanh hai nhân vật chính: Nhãn - một con cáo đỏ không biết săn mồi và Ô - một con cừu đen bị đồng loại kỳ thị. Nhãn là con trai trưởng đứng đầu bộ tộc Chớp Đỏ - một dòng tộc danh giá nhất trong xứ sở muôn loài. Để đập tan tin đồn không biết săn mồi bởi một cơn bệnh lạ và khẳng định lại vị thế của tộc Chớp Đỏ, Nhãn phải tham dự vào lễ cống nạp hằng năm được diễn ra tại xứ sở muôn loài. Ô bị đồng loài ghét bỏ vì bộ lông màu đen. Loài cừu cho rằng: "Những con cừu đen là giống loài bất trị, sẽ mang lại xui xẻo cho dòng tộc." Thế nên, dòng họ Cừu đã dâng Ô làm vật cống nạp. Trong lễ cống nạp hằng năm, Ô đã thành công thuyết phục Nhãn thực hiện ba điều ước nguyện của cô trước khi cam tâm chịu chết. "Khác biệt chết chóc" đã tái hiện cuộc phiêu lưu giữa hai nhân vật chính. Qua đó, bạn đọc có thể tiế…

Đáng yêu như em

Đáng yêu như em

1 0 2

Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…

Gửi Một Nhành Hoa Giấy

Gửi Một Nhành Hoa Giấy

3 1 1

"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế...__________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin._____________________________…

Nước biển không mặn, nắng cũng có chút ngọt ngào.

Nước biển không mặn, nắng cũng có chút ngọt ngào.

23 0 3

Tôi nhìn cậu rất lâu vào tháng 5, như sợ một ngày không còn được nhìn thấy nữa. Trải qua chẳng biết bao nhiêu mùa hạ tôi vẫn nhìn cậu như thế, mắt hai ta chạm nhau, giây phút đó tôi tưởng cả cậu và tôi đã đồng điệu tâm tình. Giữa tôi và cậu đã nói ngàn lời, rồi cuối cùng cũng kết thúc ở trận mưa rào tháng 9. Chúng ta gặp gỡ vào ngày đầy nắng, tưởng chừng sẽ chói lọi như thế mãi mãi nhưng nắng tàn thì tình phai, tháng năm ấy tôi nheo mắt nhìn cậu giữa trời nắng ấm cùng nụ cười của đôi ta, thứ ánh sáng ở nơi cuối hẻm làm mờ đi bóng lưng người, chỉ để tôi nhìn rõ đôi mắt tĩnh mịch ấy. Vào ngày mưa năm ấy bóng hình cậu nhòe nhòe đi, không còn nắng nhưng chẳng hiểu sao tôi không nhìn rõ cậu nữa, đó là lần duy nhất tôi thấy may vì trời đã mưa. Khi hai ta cho nhau nhìn thấy bóng lưng, đừng nghĩ đến quá khứ gặp gỡ, quen biết, hiểu về lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và quý trọng lẫn nhau. Khoảng thời gian tươi đẹp ấy càng sống động thì càng đau đớn như dùng chính tay bóp nghẹn đi cả tầm hồn, lưu luyến, day dứt chẳng lành lại được.…

Du Ngoạn Tuổi Trẻ

Du Ngoạn Tuổi Trẻ

219 5 1

Du Ngoạn Tuổi Trẻ là câu chuyện kể về cuộc sống của các học sinh cấp ba: thành tích thứ hạng học tập, bạo lực học đường, ghen ghét đố kị, áp lực gia đình, áp lực thi cử, và cả những tình bạn trong sáng, những cô cậu mới mười mấy tuổi đầu mà đã phải chạy dọc ngang đi học thêm từng bộ môn,... Tuổi trẻ là lúc được tự do vùng vẫy. Được ngắm một chàng nam sinh nổi tiếng nhưng kiệm lời. Được an toàn bởi một cô gái nhỏ thông minh yêu lẽ phải. Và được lắng nghe hòa hợp với bạn bè, thầy cô trong một lớp học tràn ngập tiếng cười, cho đến khi tiếng trống trường vang lên, từng tốp học sinh khoác vai ra về trong những chiều muộn hừng đông hồng hào. Tuổi trẻ - là để du ngoạn.*** Warning: Truyện thiên về miêu tả tâm lý và suy nghĩ của nhân vật. Vì từ các chương sau trở đi sẽ liên tục có các bất ngờ, các bí ẩn mà nhân vật phải tìm ra. Chính vì thế nhìn lướt qua một chương sẽ thấy hiếm lời thoại, readers đừng hoảng sợ mà nghĩ truyện dài dòng lê thê nhé :D cái gì cũng có mục đích của nó rồi :D…

Lưu Luyến Tình Đầu

Lưu Luyến Tình Đầu

164 20 8

Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…

Tôi Không Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính

Tôi Không Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính

329 37 2

Lúc Thanh Tố mới sinh, thầy bói đi ngang qua phán rằng nó mang mệnh đào hoa. Thanh Tố không thích đào hoa, nó thích đào hố chôn mình.Hồi cấp một, Thanh Tố mặc váy đồng phục, tóc tết bím hai bên xinh xẻo, thằng ngồi sau giật tóc nó, thằng ngồi cạnh giấu giày của nó, thằng ngồi trên mượn tẩy của nó không trả, nó đấm cả ba thằng.Lên cấp hai, Thanh Tố vẫn mặc váy đồng phục, tóc dài ngang lưng thướt tha, thằng ngồi sau giấu giày của nó, thằng ngồi cạnh thả sâu vào cặp nó, thằng ngồi trên chuyên mách thầy nó ăn vụng trong giờ, nó đấm cả ba thằng.Sang cấp ba, Thanh Tố không mặc váy nữa, tóc cắt ngắn đến cội, gái ngồi sau ngẩn ngơ ngắm bóng lưng nó cả buổi, gái ngồi cạnh suốt ngày đòi ôm nó, gái ngồi trên hễ nói chuyện với nó là đỏ bừng mặt. Nó---Đương nhiên là Thanh Tố không thể đấm con gái, vì vậy, nó bỏ chạy.Song, chạy trời không khỏi nắng, vận mệnh khó dò, đào hoa khó cắt, trừ khi Thanh Tố xuống mồ, hoặc Thanos đột nhiên xuất hiện búng tay tiễn táng cả nhân loại về với cát bụi.Cách hai đương nhiên không thể xảy ra, nhưng Thanh Tố đoán chừng cách một cũng chẳng khả quan lắm. Duyên dương chưa suy, duyên âm đã thịnh.Nhìn cái phòng trọ ọp ẹp toàn yêu ma quỷ quái, Thanh Tố ôm Thánh giá rúc vào trong góc niệm Phật, miễn cưỡng rặn ra hai giọt nước mắt.…

Tùy Hứng

Tùy Hứng

65 2 1

Truyện này vốn không có tên, chỉ là trong lúc tùy hứng viết ra, đọc thì đọc không đọc thì không đọc.------…

Gặp nhau mùa hoa nở

Gặp nhau mùa hoa nở

13 0 5

Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng hóa ra lại là định mệnh sắp đặt. Phạm Nữ An Nhiên từng là một cô gái tràn đầy sức sống, nhưng biến cố xảy ra khiến cô dần khép lòng, chìm sâu trong trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Những mối quan hệ dần xa cách, thế giới xung quanh trở nên u ám. Khi bệnh tình trở nặng vào năm lớp 11, gia đình quyết định cho cô đi du lịch cùng em họ Hạ Chang, với hy vọng giúp cô tìm lại chút bình yên.Tại cánh đồng hoa hướng dương-nơi cô từng không hề yêu thích nhưng giờ lại trở thành điểm tựa tinh thần-An Nhiên vô tình gặp Đức Vũ Minh Dương, một thiếu gia có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất cũng mang trong mình những vết thương chưa lành. Hai người chạm mặt trong khoảnh khắc thoáng qua, tưởng như chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình. Nhưng số phận lại một lần nữa đưa họ đến gần nhau khi An Nhiên chuyển đến trường mới, nơi Minh Dương đang theo học.Ban đầu, Minh Dương không để tâm đến cô. Cậu từng gặp rất nhiều cô gái, và An Nhiên cũng không ngoại lệ-ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra cô không giống bất kỳ ai. Đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy là một tâm hồn chất chứa những nỗi đau và tổn thương. Không hiểu từ bao giờ, sự tò mò ban đầu đã dần biến thành sự quan tâm chân thành. Minh Dương không chỉ muốn biết về An Nhiên-cậu muốn bảo vệ cô, muốn kéo cô ra khỏi bóng tối của chính mình.Bên cạnh hai nhân vật chính, truyện còn xoay quanh những người bạn đặc biệt: Phan Thiên Kim, tiểu thư kiêu kỳ nhưng giàu lòng nhân ái; Phan Thiên Ph…

CÔ ẤY RỰC RỠ

CÔ ẤY RỰC RỠ

3 3 1

Tác phẩm: CÔ ẤY RỰC RỠ Tác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Tình cảm học đườngTags: Việt Nam truyện, học đường, yêu thầm, thanh xuân nhiệt huyết, nam theo đuổi, đôi bên chữa lành, HE,... Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Nhật Anh x Nguyễn Đoàn Mai Anh Nhận diện: nam sinh lạnh nhạt chuyên tự nhiên x nữ sinh ngoại ngữ mềm mại ngoan ngoãn Ngày khởi viết:Ngày hoàn thành:Ngày đăng tải: ***Hai người họ, mỗi người đều giấu riêng cho mình một bí mật thầm kín, chỉ là phương thức quá đỗi khác nhau. Cậu ấy trong mắt người khác là một kẻ bỏ đi, mỗi ngày không ở trong quán game thì cũng là cà phê bè bạn. Cậu ấy trong túi có tiền, bên ngoài thì có bạn gái. Cậu ấy ra tay vô cùng hào phóng, luôn là người chi trả cho mọi cuộc vui, chia tay luôn luôn tặng quà. Thứ duy nhất cậu ấy tiếc chính là thời gian đến trường, vùi đầu vào sách vở. "Sống như vậy mới là phí hoài tuổi trẻ". "Thật ra trước đây cậu ấy không như vậy, nó vốn dĩ là một thằng học giỏi, có tư chất, có nền tảng, có năng lực. Chỉ tiếc là nền tảng đó của cậu ấy, vỡ rồi, mãi mãi sẽ không dựng lại được".Cô ấy trong miệng người khác là kiểu con gái tri thức, lạnh nhạt, không dính chuyện ái tình. Là một "người đẹp khù khờ" không chịu thua kém. Bất kể là người nào, có tiền bao nhiêu, học tốt thế nào cũng đều sẽ nhận được câu trả lời không mấy hài lòng khi mời cô ấy đi đâu đó. "Còn hơn cả là celeb, sao hạng A cũng chẳng bằng". "Tiền kiếm thì không nhiều nhưng lịch thì đúng là rất kín đấy". "Xem phim với một cái kết buồn à? Cuộc đời có v…

{✦ Mãi mãi có được không? ✦ }

{✦ Mãi mãi có được không? ✦ }

52 9 2

-I Chào mừng các Readers đã đến với truyện của tớ I-Truyện thiên về ý nghĩ và cảm xúc của nhân vật hơn nên có lẽ kết sẽ là O.E==>Truyện dùng ngôi thứ nhất,nhân vật "tôi" trong truyện là nhân vật chính.nhưng đôi khi bẻ lái qua ngôi thứ ba=))________________________________-"Tôi vẫn là một người bình thường.Biết thích,biết ghét,biết sợ,......Và tất nhiên là biết làm một người bạn tốt hơn những người bạn mà họ có"-Từ khi gặp họ cho đến bây giờ,tôi luôn nghĩ rằng chính họ là người đã giúp tôi "thức tỉnh".Khiến cho tôi "tỉnh ngộ" _-----------------_( Cre ảnh bìa: Pinterest I Cần tìm )-Bối cảnh:Hiện đại_Việt Nam-Thời gian:Thay đổi theo cốt truyệnI Note I-Để đảm bảo sự riêng tư T/g đã đổi tên(sử dụng tên giả) của các nhân vật trong tác phẩm.-Không kick war và chửi thề trong truyện của tôi.____________________________________Tác giả:(Giấu tên)Cre ảnh bìa: Pinterest / Cần tìm.✢Ngày Tác:Thứ 6/Ngày 12 tháng 1 năm 2024✢Ngày Hoàn:Chưa cóĐiều cuối cùng, đừng bao giờ tin lời con nhỏ này!-Quack:V--| Chúc m.n đọc truyện vui vẻ ♡✦ |-…

Hẹn Nhau vào một ngày nắng

Hẹn Nhau vào một ngày nắng

51 7 4

Một ngày đầy nắng, ở sân bay mọi người trong gia đình, bạn bè đang cùng nhau tiễn anh sang Mĩ không khí rất vui vẻ không có gì là chia xa và mọi người biết tương lai tươi đẹp đang đợi anh phía trước. Nhưng có hai trái tim lại không xa nhau, cô chỉ đứng im mà chả nói gì khuôn mặt chỉ mặn ra một nụ cười.... Một tay anh kéo cô ra khỏi đám đông.-"Không có gì muốn nói với tui à?"-"Mọi người nói hết rồi còn gì..."-"Nhưng quan trọng nhất vẫn là bà thôi."-"Vậy lên đường bình an nha."Trong lòng hai người đều hiểu rõ, hai người còn quá trẻ chỉ có một trái tim chân thành cho nhau nhưng tương lai phía trước còn đang đợi họ.-"Đợi một chút."-"Hả..?"-"Đợi tui một chút thôi,được chứ?"_anh rất mong đợi câu trả lời từ cô gái nhỏ trước mặt._"..tui không có nhiều kiên nhẫn đâu, ông liệu mà nhanh lên."Hai trái tim hiểu rõ nhau bổng lóe lên một tia vui vẻ:-"Hẹn nhau vào một ngày nắng, mình lại gặp nhau."Chúng ta ở tương lai liệu có nhau...-------------------------Hẹn nhau vào một ngày nắng là tác phẩm đầu tay của tác giả mong mọi người đón nhận, mọi lời góp ý hay thắc mắc mọi người có thể để lại đây ad sẽ cố gắng đón nhận và tiếp thu.Xin cảm ơn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…

[EABOS] ĐÁNH CẬU BẨN TAY

[EABOS] ĐÁNH CẬU BẨN TAY

63 2 1

[EABOS - ExS] ĐÁNH CẬU BẨN TAYChu Dạ (Enigma) x Tạ Hiên (Sigma)Tác giả: Tâm Không Muốn Từ BỏThể loại: đam mỹ, EABOS (Enigma x Sigma), công cố chấp x thụ ngang ngược, học đường, oan giaTình trạng: Sắp ra mắt (2025)- Trong thế giới của tui, mọi thiết lập đều có nghĩa -Trong thế giới của "Đánh Cậu Bẩn Tay", ngoại trừ hai loại giới tính sinh học là nam và nữ, con người còn được tái cấu trúc và phân hóa để quyết định giới tính thứ hai, cũng là loại giới tính quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như địa vị của họ trong xã hội.Giới tính thứ hai gồm năm cấp bậc: Enigma (đứng đầu chuỗi), Alpha - Omega, Beta, Sigma (đứng cuối chuỗi). Trong đó, Enigma là tầng lớp có quyền thống trị tuyệt đối và Sigma là tầng lớp bị trị tuyệt đối, đây cũng là hai loại giới chủng siêu hiếm ở xã hội bấy giờ.Nhưng dường như đấng bề trên có vấn đề về thị giác, năm ấy người đã ban cho cuộc đời một Enigma Chu Dạ lại còn khuyến mãi "nặn" thêm một Sigma Tạ Hiên. Hai con người với thân phận khác biệt cùng tầng lớp đối nghịch đã va vào nhau tạo nên từng trận gà bay chó sủa tại trường cao trung Phúc Dĩ.Những tưởng họ sẽ đánh nhau tới chết cho đến khi những người xung quanh bị dí cho tấm thiệp hồng đề hai chữ "Dạ Hiên".Hả? Địa điểm đánh nhau là trên giường sao? @@ Có hơi nhạy cảm đó!!!…

BÀI TẬP TÌNH YÊU CỦA HỌC BÁ

BÀI TẬP TÌNH YÊU CỦA HỌC BÁ

9 1 1

Tác giả: Công tử Lương DạNguồn : wikidich.comLàm người mặt đỏ tim đập vườn trường tiểu ngọt văn, nữ học bá ngoan ngoãn bị tiểu chó săn học đệ phác gục!Sư đệ có tam hảo: Trí lực bạo biểu, khả muối khả ngọt, yêu thích liêu. Người.Hắn một kêu sư tỷ, nàng liền muốn chạy!Lại không thể không thừa nhận: Tên hỗn đản này tiểu sư đệ, như thế nào như vậy làm người động phàm tâm!Trúc Lâm Sâm là một tiểu mỹ nữ ngoan ngoan, nữ học bá giỏi giang không chỉ nổi danh toàn khối mà toàn trường đều biết tới Một lòng nhiệt tình say mê với toán học, chuyên tâm đề thi, dốc lòng việc học, nàng là truyền kỳ, là mẫu mực sinh, dù cả khối có đang yêu đương thì cô cũng không có để tâm tới. Thẳng đến tiểu sư đệ Kỷ Phi Ngôn xuất hiện!Hắn là học sinh ruột của ba ba cô, hắn từ nhất hư trung học thi đậu nàng cao trung, đại học, hắn luôn là xuất hiện nàng nhất định phải đi qua chi trên đường, biểu tình đặc vô tội, giòn sinh kêu: Sư tỷ!"Sư tỷ, đề này như thế nào giải?""Sư tỷ, ngươi dạy ta bơi lội đi?""Sư tỷ, Trúc lão sư làm ngươi chiếu cố ta.""Sư tỷ, ta muốn nghe ngươi, hát chúc mừng sinh nhật cho ta......"Không nghĩ tới, hắn chó con bộ dáng, tiểu chó săn tâm tính, đột nhiên có một ngày, Trúc Lâm Sâm phát hiện chính mình thế nhưng chính mình lại thích sư đệ nhỏ hơn 2 tuổi này!!! Từ đây, Trúc Lâm Sâm lâm vào rối rắm, cũng lâm vào cảnh tiểu sự đệ mỗi ngày nhiệt tình quay quanh. "Sư tỷ, ta có nói tình yêu bài tập, chỉ có ngươi có thể giải!"Học bá tình yêu, chính là học tập, luyến ái hai không lầm!…

Nước mắt

Nước mắt

5 2 2

Không ai thương tiếc cho cuộc đời anh . Tại sao đến em họ cũng cướp đi mất , số phận đã thương lòng đưa em tới bên anh . Có chết ! Anh cũng giành lại ... - Trần Đăng Khoa mày điên rồi , vì con nhỏ đó mày hoá điên rồi . - Đúng ! Tôi điên thì đã sao , mấy người cướp đi cuộc đời của tôi còn chưa đủ sao . Lý do duy nhất để tôi tồn tại cũng cướp đi ! . Thử hỏi với mấy loài súc sinh có khác là bao . Hai người bị sỉ nhục giận tím mặt , không gian trở lên vô cùng hỗn độn . - Nuôi mày khôn lớn , đủ lông đủ cánh để về mày đáp lễ bố mẹ mày như thế à . Cậu ngước mặt lên trời cố gắng kìm nén , bàn tay bấu chặt vào da . Cuối cùng không kìm được , khoé mi lăn dài một giọt nước mắt . - Thử hỏi mười bảy năm qua đã bao lần ông bà nuôi tôi một ngày. Bà sinh tôi ra vứt đứa con còn đỏ hỏn ở ngoài bụi cỏ . May mắn tôi được người ta nhặt về cứu lấy một mạng . Sau khi về bà bỏ mặc tôi nhịn đói nhịn khát , sống với bà tôi không bằng một con chó . Bà lên nhớ tôi không hề muốn được sinh ra . Cũng chưa một ngày nào muốn sống . Bà sinh tôi ra phải có trách nhiệm và nghĩa vụ . Thử hỏi có một người làm cha mẹ nào tàn nhẫn như ông bà không ...!!!.- Hạ Linh em đang ở đâu , em đừng bỏ tôi một mình . Tôi đau đớn lắm , xin em ! Tôi cầu xin em đừng bỏ rơi tôi một mình !!!. Không có em tôi không sống nổi , em là giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi ....…

[UPDATING]Khoảng Cách Xa Nhất Là Từ Đâu Đến Đâu? - DannLoey

[UPDATING]Khoảng Cách Xa Nhất Là Từ Đâu Đến Đâu? - DannLoey

27 0 3

"Này, đố cậu biết, khoảng cách xa nhất là từ đâu đến đâu?" Trần Hiểu Tinh cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời con đường trước mặt, đôi môi khẽ hé nụ cười."...Cậu nói xem." Thần Phi quay qua nhìn Hiểu Tinh, bối rối."Khoảng cách xa nhất chính là, từ đôi mắt đến con tim. Nếu cậu yêu một người không yêu cậu, dù cậu có làm cách nào để họ thấy tình cảm của mình, người ta cũng sẽ không mảy may rung động. Cuối cùng chỉ có thể tự mình đa tình." Miệng Hiểu Tinh vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt buồn của cô thì chẳng hề biết nói dối."Nói như vậy, chẳng phải đó cũng chính là khoảng cách gần nhất sao? Khi cậu yêu một người và người đó cũng yêu lại cậu. Chỉ cần một ánh mắt đã đủ để rung động rồi." Thần Phi trìu mến cười thật tươi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hiểu Tinh.Hai người vừa chậm rãi bước về phía trước, vừa khẽ run lên vì lạnh, lại tự hỏi vì sao mùa đông năm nay ấm áp đến lạ kì._________________________________________________________Toàn bộ câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ được tác giả update trên tài khoản WordPress (https://dannloey.wordpress.com/) và tài khoản Wattpad (https://www.wattpad.com/user/DannLoey)Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý của tác giả!…

Hẹn ước khoảng cách 500 năm [Bạch Nhạc Y]

Hẹn ước khoảng cách 500 năm [Bạch Nhạc Y]

8 2 1

Một lời hẹn ước, cậu vì cô mà đi ngược dòng chảy của thời gian, đến thời đại của 500 năm sau. Nhưng mà cuối cùng, đó cũng chỉ là một mốt tình đơn phương. Cậu, dành cả sinh mệnh để yêu cô. Mà cô, thì cho dù một lần cũng chưa từng cười với cậu, cũng chưa từng vì cậu mà rơi một giọt nước mắt. Đơn giản vì cô là.....…