'' Cậu là đồ khốn nạn!'' - Tôi úp mặt vào gối, nước mắt lã chã rơi xuống, tôi cảm thấy mình bị lừa rối và tổn thương sâu sắc...__________________________________Câu chuyện này nói về tình cảm tuổi học trò nhé, tất cả đều là tình huống mà mình đã trải qua cách đây không lâu, nhân vật đều đã được đổi tên để đảm bảo được bí mật của mình.Mong mọi người đón đọc!…
Truyện viết về cô nàng lạnh lùng và chàng trai băng gía. Hai người đều là những sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo. Ai nghe đến tên 2 người cx kiêng dè xen chút cảm phục. Hai người sẽ đến với nhau như thế nào, mọi người cùng theo dõi nhé.…
Có những mối nhân duyên trên đời, không cần vội vã, chỉ cần chầm chậm mà đến.Nguyễn Ngọc Diệu Anh - cô gái của những giai điệu dịu dàng, yêu đàn hát và say mê những điệu múa. Một buổi sáng mùa hạ, giữa dòng người tấp nập của kỳ thi tuyển sinh, cô vô tình nhìn thấy một chàng trai. Ánh mắt anh lướt qua cô trong khoảnh khắc, nhưng trái tim cô lại lỡ nhịp thật lâu.Nguyễn Vũ Duy Khang - một nam sinh luôn xuất sắc, được mọi người ngưỡng mộ vì thành tích học tập, nhưng lại trầm tĩnh và có phần nhút nhát. Cậu không biết rằng từ hôm ấy, có một người vẫn âm thầm dõi theo mình, chầm chậm bước vào thế giới của cậu.Thanh xuân của họ là những lần vô tình lướt qua nhau, những cảm xúc nhẹ nhàng như làn gió đầu hạ, những khoảnh khắc chầm chậm nhưng đầy ý nghĩa.Liệu rằng, khi chầm chậm tiến đến gần nhau, họ có đủ dũng khí để nắm lấy tay đối phương?…
Hạ Thiên từ nhỏ đã lên núi, lớn lên và trở về thành thị, không tiền, không quyền, chỉ với 2 bàn tay trắng, cùng với tài năng ngút trời… Hạ Thiên bắt đầu tỏa sáng, không có quyền thế, hắn dùng nắm đấm và y thuật nghịch thiên để tạo quyền thế…- Những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn, những cuộc tình đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần hài hước dí dỏm. Với tính cách chân thật, hết lòng vì những người phụ nữ của mình mà không tiếc hi sinh. Tuy rất đào hoa nhưng tình yêu của Hạ Thiên đối với những cô gái của mình đều là tình yêu chân thực… - Cùng đón đọc Hộ hoa cao thủ tại đô thị để thấy được bằng tài năng của mình Hạ Thiên đã làm như thế nào để bảo vệ được các cô gái của mình, tạo lập nên một huyền thoại trên mảnh đất hoa hạ……
*Tên truyện:Vân Thi Truyền Kỳ*Tác giả: Thừa Hựu Thiên Tuệ[Hiếu Thục Đoan Hòa Nhân Trang Từ Ý Đôn Dụ Quang Thiên Hựu Thánh Duệ Hoàng hậu]*Thể loại:Cổ Trang,Cung đấu,Tiểu thuyết giả không,Cung Đình,Nữ Nhân,Mãn Thanh,Tử Cấm Thành.*Ratings:13+*Văn án:Truyện kể về cuộc đấu đá trốn thâm cung bí hiểm giữa những phi tần quyền lực và tâm tư nữ nhân sau tường son mái ngói của Hoà Trị Đế và đặc biệt là Vân Thi-một tì nữ được Hoàng Đế sủng hạnh khi còn là Hãn Thân Vương.Khi Hàm Thụy Đế-phụ hoàng của Hàm Thụy Đế băng hà,vị trí quân vương đặt lên vai của Hãn Thân Vương.Đương Kim Hoàng Đế đăng cơ,các phủ thiếp trong đó có Vân Thi nhập cung.Nàng được phong chức vị thấp nhất so với tất cả các chúng phi khác.Mặc dù vậy,nàng vẫn chỉ muốn an phận sống qua ngày,không tranh sủng....Nhưng,một sự việc đã sảy ra khiến nữ nhân ấy đứng lên khơi chiến từ vị trí Đáp ứng nhỏ bé,dần dần nàng đã trở thành một vị Hoàng Thái Hậu trên vạn người,Mẫu Nghi Thiên Hạ.Từ đây câu chuyện nữ nhân ấy bắt đầu...…
Đây là một lần mình nổi hứng viết ngoáy, nội dung cũng chẳng đâu vào đâu cả, mới đầumình chỉ định giữ cho riêng mình thôi nhưng được idol Linh khen nên mình đăng lên wattpad, ai đọc được thì đọc. Mình để tạm thời là oneshot vì mình thấy cốt truyện khá là tiềm năng ấy chứ, có thể phát triển thành truyện dài được, mỗi tội mình lười thôi à.…
Một câu truyện mới với motip không mới. Mong các bạn tiếp tục đón nhậnLưu ý: Đây toàn bộ là trí tưởng tượng của mình và không áp dụng vào thực tế, ai không thích nội dung hay các nhân vật trong này thì vui lòng bỏ qua giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn…
Công: Thanh Ninh-/Thanh Đoan/Thụ: Kỳ An-/Kỳ Diên/Và 1 số nhân vật đc thêm vào dựa vào những bộ truyện lấy cảm hứng. Vui lòng đừng bôi nhọ danh dự của tác giả. Tác giả khá nhỏ tuổi, làm tiểu thuyết cũng chỉ vì đam mê,..Ko có tư tưởng cố định, lm truyện ko hay xin mn góp ý.Nếu đã ko hợp ý, xin hãy bơi ra chổ khác.…
- Có người hỏi tôi: "Thanh xuân có đáng nhớ với cậu không?"Tôi nói:"Rất đáng nhớ". Chính xác là thế, đó là thời gian tôi được làm sống dậy những cảm xúc đầu đời, những điều thú vị mà tôi chưa tìm thấy ngoài kia :). Và đặc biệt hơn, tôi đã có một thứ tình cảm mà người ta hay nói là lâu quên nhất, à đúng hơn là sâu sắc nhất, đến mãi khi tôi về già tôi vẫn không quên được. Thứ đó chắc ai cũng biết? Đó là tình cảm thanh xuân…
Đằng sau mỗi nỗi buồn là một con đường có hai ngã rẽ...Đằng sau mỗi niềm vui cũng là một con đường có hai ngã rẽ...Và đằng sau mỗi con người vẫn là một con đường có hai ngã rẽ...Bạn sẽ lựa chọn đi theo lối mòn hay tự tìm cho mình ngã rẽ thứ ba ?…