Trận đánh bất ngờ
Ngỡ như quân ta đã thắng, ngờ đâu vang lên âm thanh bom đạn liên hồi...…
Ngỡ như quân ta đã thắng, ngờ đâu vang lên âm thanh bom đạn liên hồi...…
"Nếu tao không về, nhớ giữ chỗ đất này yên. Ở đây từng có tiếng cười."…
"Chiến sĩ nhỏ...Người nhỏ nhưng tinh thần đánh giặc không nhỏ"…
" Cậu chỉ cần ngồi im để tôi vẽ nên dung nhan của cậu"…
Đến lúc người rời đi, tôi vẫn chưa hoàn thành những bản tình ca tôi dành cho người...…
Một tiệm bánh nhỏ mở vào buổi sáng sớm…
"Đêm chưa tàn, ta cứ kéo dài..."…
Lần đầu tiên, sau bao năm, Trần Gia Huy không còn phải khóc một mình.…
Khi rời môi khỏi cơ thể người là lúc tôi chợt cảm thấy bản thân nên rời đi...…
Vẫn còn có bờ vai dựa vào, một ánh mắt vẫn luôn hướng về mình và một bờ môi luôn chờ nụ hôn từ mình...…
Trận này chỉ xoay quanh cậu và tôi...…
Tinh thần có cứng rắn đến mấy cũng dần sụp đổ khi chứng kiến từng người đồng đội của mình ra đ.....…
Vì quá mê Sky và Nani nên tôi quyết định triển fic này nên mong mn thích ạ!…
Đôi mắt ấy cứ nhìn tôi mãi như đang khát khao về một ngày được trở về với sự tự do trong bầu trời xanh hoà bình...…
"Hãy ngủ đi, lấy sức cho ngày mai. Bom đạn còn chờ, đất nước còn chờ"NonBLBùa thần chú:- lạy các người đọc lướt qua, vui lòng không leak fic dùm toai…
Giữa hàng ngàn bom đạn và khói súng, tôi có thể nghe thấy được một tiếng đàn du dương thật êm tai như doa dịu đi nỗi đau mất mác đồng đội ở trong lòng...…
"Em từng nghĩ sự ồn ào của mình sẽ khiến mọi nừui cảm thấy phiên mà bỏ em đi cho tới khi tìm được anh"…
" Cậu đi đâu, bước chân tôi sẽ khẽ theo sau, không phải để kiểm soát, mà là để chở che. Bởi cậu là kẻ khờ khạo, còn tôi - kẻ tưởng chừng sắt đá - lại đã bị cảm hoá bởi chính sự ngây thơ ấy."…
"Anh học cách nhìn tôi cũng như tôi đã nhìn anh"…
"Thiếu đi giọng nói ấy, tôi lại có chút không quen"…