Bản ngã của con người là thứ khó đoán. Có những thứ ngay trước mắt ta nhưng chưa chắc đã là sự thật.Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật. Mỗi chương sẽ chỉ là cảm xúc và suy nghĩ rời rạc khi chính chủ kể với tôi nhé😓❗Đã xin phép chính chủ❗Truyện được viết dựa theo tình tiết ngoài đời thực nhưng tôi vẫn sẽ thêm vài tình tiết khác để câu chuyện đỡ kinh khủng hơn nhé ❗Nam chính không đáng thương, nữ chính không vô tâm…
Tôi đã từng nghĩ thanh xuân thì có gì để bỏ lỡ, cũng chỉ là một đoạn ký ức ngắn thời ta còn non trẻ. Nhưng giờ tôi phát hiện ra mình ngày càng đắm mình trong khoảng kí ức mà biết rõ sẽ chẳng thể nào quay lại được ...…
Tên truyện: Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiTác giả: Nhất Lộ Phiền HoaThể loại: Hiện đại, sủng ngọt, nam cường, nữ cường, giả heo ăn thịt hổ, hào môn thế giaSố chương: 744 chươngTình trạng raw: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang edit29.4.2020 ~ xx.xx.202x【 nam chủ lười biếng bụng dạ đen tối khó lường rất có tiền vs nữ chủ lạnh lùng xinh đẹp ẩn giấu rất sâu 】Tần Nhiễm, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, lên cấp ba mất tích một năm, tạm nghỉ học một năm.Một năm sau, cô bị mẹ ruột đón vào trường Nhất Trung tại thành phố Vân học lại.Mẹ ruột nói: Cha kế của con là con cháu nhà danh môn, anh kế con từ nhỏ đã là thiên tài, em gái con là học sinh xuất sắc của trường cấp ba Nhất Trung, con đừng có làm bọn họ mất mặt.Người có thân phận ở thủ đô đều ngầm thu được một lời cảnh cáo từ Tuyển gia nhà họ Trình: Vợ của Tuyển gia là người nhà quê, không hiểu quy tắc trong vòng không hiểu thời thế không hiểu giá tài chính thị trường,... Tính tình còn rất kém, tóm lại, mọi người tự liệu hồn.Mãi cho đến một ngày, trong lúc Tuyển gia điều tra một đại lão nào đó, cấp dưới của anh không cẩn thận bới ra được một trong số những cái áo choàng của chị dâu nhỏ mà nghe nói cái gì cũng không hiểu... rồi rơi vào sự hoang mang im lặng.Đại khái là chuyện xưa về hai vị đại lão giấu một đống áo choàng cho nhau để đối phương khỏi tự ti.…
Tác giả : Alia Janv Một mối tình do thần tình yêu Venus và thần ái tình Cupid tạo nên. Một cô gái thích chàng trai từ cái nhìn đầu tiên và cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 16 của cậu ấy...Cô không hề ấn tượng với con trai sâu sắc từ cái nhìn đầu như vậy cho đến khi gặp cậu..... Cô gái đã tìm cách làm quen với chàng trai....và cô luôn chờ đợi đến khi chàng trai đáp lại tình cảm của mình. Khi nào chàng trai đáp lại tình cảm của cô gái?Vậy khi nào họ yêu nhau?…
Cậu có biết... cậu khiến người khác không thể dừng lại được không?" - Minh Anh nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.Lan Hương im lặng. Rồi cô bước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người."Và cậu có biết... tớ đã cố gắng rất nhiều để không thích cậu, nhưng không làm được không?" - giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng như rơi xuống tim cô.Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng dịu cất tiếng:"Vậy... chúng ta đừng cố nữa được không?"Minh Anh khẽ gật đầu, tay vươn lên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ. Không có lời hứa hoa mỹ, không cả cái nắm tay. Chỉ là một ánh mắt nhìn nhau,một cái xoa đầu nhẹ nhàng và cả hai cùng hiểu - từ khoảnh khắc ấy, họ thuộc về nhau.Dưới tán cây phượng sắp mùa thay lá, mùa thanh xuân của họ vừa chính thức bắt đầu.…
Mưa rào dù có tắm bao nhiêu lần cảm xúc vẫn như ngày đầu tiên.Mỗi bài hát là 1 chiếc két sắt chứa đựng một kỉ niệm.Thì ra mưa tắm lâu sẽ bị cảm, còn kí ức mãi mãi không thể đắm chìm. Bắt đầu khi tôi 18 và hãy kết thúc khi tôi 25. Hãy để lại một kí ức trọn vẹn.…
[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi![Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE...Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN)• Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ***KHÔNG REUP - REPOST. Cảm ơn~-1 - https://www.wattpad.com/story/1590071092 - https://www.wattpad.com/story/1715543563 - https://www.wattpad.com/story/1810176284 - https://www.wattpad.com/story/1842209975 - https://www.wattpad.com/story/1861000976 - https://www.wattpad.com/story/1873134567 - https://www.wattpad.com/story/1961654938 - https://www.wattpad.com/story/2062541929 - https://www.wattpad.com/story/21034879010 - https://www.wattpad.com/story/21583543311 - https://www.wattpad.com/story/22099310812 - https://www.wattpad.com/story/23043110813 - https://www.wattpad.com/story/24124230514 - https://www.wattpad.com/story/242670056VẤN TIÊN HOÀNG TUYỀN - https://www.wattpad.com/story/216706263 ~~ VĂN ÁN ~~Sau khi vô cớ bị phán quyết tử vong, phiền não duy nhất của Sơ Tranh chính là___TIÊU TIỀN.Từ khi bị ràng buộc với hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi. Mà móa nó, cả thở cô cũng không cần phải thở gấp nữa. Mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi. Hệ Thống: Chị gái nhỏ, đừng có tuỳ tiện mở chế độ vô địch! (▼皿▼#)Hệ Thống: Chúng ta cùng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ đi! Hãy tiêu hết 1 tỷ trước nào!!Sơ Tranh: Phá sản cái gì? Còn nữa, mấy tên đàn ông không thể hiểu nổi này là sao? Đừng cản ta! Ta phải đi chinh phục Thế Giới!Tên đàn ông nào đó: (nhanh chóng sửa tên) Ta chính là Thế Giới!#Chị gái nhỏ!! Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm đó, chị tìm hiểu chút điii#…
Nếu như chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, từ cái thủa hai trẻ vô tư lần đầu gặp, lớn lên bên nhau từng ngày thành những thiếu niên tươi đẹp tràn đầy sức sống. Tuổi thơ của chúng ta, thanh xuân tươi đẹp của chúng ta đều tràn ngập hình bóng đối phương. Chúng ta là gia đình của nhau, là bạn bè thân thiết nhất của nhau, tính mạng chúng ta tuy hai mà là một. Nhưng liệu tất cả chỉ đơn giản có thế ?…
"Khi tôi bước đi trong âm giai của anh, tôi cảm nhận được chính mình."Yêu thầm tựa cơn mưa đầu hạ, bất chợt giáng xuống khiến lòng người trở tay chẳng kịp. Mưa không lớn nhưng từng giọt lại nặng trĩu, lạnh buốt rơi xuống đôi vai gầy, thấm ướt y phục, thấm sâu tận tâm can. Ta đứng đó, giữa cơn mưa vô tình, chẳng tìm nơi trú ẩn, cũng chẳng buồn né tránh. Rõ ràng chỉ cần một bước chân rời đi là có thể thoát khỏi màn mưa ấy, vậy mà lòng lại chẳng nỡ. Có lẽ bởi ta sợ rằng, nếu quay lưng, sẽ đánh mất chút hơi ấm mong manh mà bản thân vẫn lặng lẽ gìn giữ.collaboration@gasotcayjolibe x@jickzjickz13Mong mọi người ủng hộ truyện của bọn tớ ạa…
"Trương Hải Vy - cô gái hướng nội, nhạy cảm - từng tin rằng tình yêu tuổi học trò là điều đẹp đẽ nhất."Nhưng mối tình đầu của cô lại kết thúc bằng những tổn thương không lời, khiến Vy dần khép mình lại, cảnh giác với mọi cảm xúc rung động. Cô không còn tin vào những lời quan tâm, không còn mong đợi bất kỳ ai sẽ thật lòng ở lại. Yêu đương, với Vy lúc này, chỉ như một trò chơi mạo hiểm mà cô không muốn tham gia thêm lần nữa.Thế rồi, Gia Bảo bước vào đời cô - nhẹ nhàng, vô tình, như một cơn gió lướt qua. Cậu bạn cùng lớp ấy không làm gì quá đặc biệt, nhưng lại dần khiến trái tim Vy dao động. Giữa những tiết học hè oi ả, những lần đi học thêm, trò chuyện vu vơ, những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy đã bắt đầu đánh thức điều gì đó trong lòng cô.Liệu sau tất cả, Hải Vy có đủ can đảm để tháo bỏ lớp phòng vệ mà mình đã xây suốt bao năm?Một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, mập mờ, chạm khẽ vào những tổn thương và sự chữa lành - nơi mà tình yêu không ồn ào, nhưng đủ sức lay động những trái tim từng tan vỡ.----------------Lời nói ngoài:- Xin chào các bạn độc giả, YeenHoang đây hay các bạn có thể gọi mình là Dì Yên nhé. Năm nay cũng đã 18 nồi bánh chưng rồi nhưng bản thân mới trải qua một mối tình ngắn ngủi:( Câu truyện mình viết ở trên đều là giả tưởng, mọi tình huống ở đây đều là giả nhưng đôi phần cũng chính là câu chuyện của mình. TẤT CẢ ĐỀU LÀ AI VIẾT, KHÔNG PHẢI MÌNH, DO AI VIẾT, DO AI VIẾT, DO AI VIẾT, ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN-------------Về lịch đăng thì hiện t…
Thanh xuân đẹp nhất của tuổi học trò chính là "lặng lẽ thích cậu". Tôi cũng vậy, vào mùa thu năm ấy, tuy cậu không có vẻ ngoài nổi bật hay học lực giỏi như bao người con trai khác nhưng tính cách, nụ cười, bóng dáng ấy đã khắc sâu trong tâm trí lẫn trái tim tôi. Từ một cậu nhóc chín tuổi cho tới khi cậu là một chàng trai mười tám tuổi, mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ đầy nhiệt khuyết mà tôi cứ ngỡ rằng tôi không thể chạm tới.Từ bao giờ cậu là lý do và mục tiêu để tôi thay đổi bản thân, có gắng hết mình để có thể đuổi kịp cậu. Trở nên xứng đáng để được ở bên cạnh cậu hơn và đặt chân vào ngôi người cả hai mong ước, để rồi một ngày tôi có thể thổ lộ lòng mình với cậu.Đối với tôi mùa hạ là khoảng thời gian dài nhất trong năm bởi kì nghỉ hè đến tôi sẽ không thể gặp cậu ấy. Còn mùa thu là khoảng thời gian mà bản thân tôi mong chờ nhất bởi tháng chín đến, tôi lại được sánh vai cùng cậu bước trên một ngôi trường học tập mơ ước của bao người.Cuối cùng, có lẽ mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò là mùa hạ đẹp nhất đối với tôi vì tình cảm của tôi đã được cậu đáp lại chăng...?…
Phải trải qua bao nhiêu gian khổ con người mới đánh đổi được cho mình một tình yêu tha thiết , tình yêu là sự mong cầu không thể cưỡng ép . Đời người phải xảy ra biết bao sóng gió mới có được hai chữ bình yên , hạnh phúc rất dễ nói nhưng lại khó tìm, cuộc sống bình yên chưa bao giờ là dễ. Nước mắt có thể rơi nhưng niềm tin không thể mất, sống hết mình chưa phải gọi là sống mà phải tận hưởng dư vị mà cuộc sống mang lại .…