Thấy hay nên đăng thôi. Không muốn nhìn ảnh chụp nên đánh ra :) Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường. Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô.Không dừng lại ở đó mà, anh ta còn là người thừa kế của Tập đoàn Đế Quốc giàu nhất Châu Á. Bên ngoài, là một người nắm quyền kinh doanh quyết đoán, máu lạnh vô tình. Mà bên trong, Anh ta lại là một tên sói đội lốt cừu, "gặm" nàng đến xương cốt cũng không chừa.…
MỸ NHÂN VƯƠNG TRIỀU- SERIES ĐỘC CHIẾM QUÂN TÂM - Khi ngọn cờ minh chứng cho quyền lực của bậc Đế Vương cắm giữa đại điện đánh dấu một chủ quyền mới trên lãnh thố xứ người, ngạo nghễ bay trong gió.Khi khói lửa Hoàng Thành của một vương triều bị ép buộc xóa sổ khỏi lịch sử để bắt đầu cho một sự cai trị mới, phần phật bốc lên thiêu rụi sự xa hoa thối nát.Khi đoàn quân bách chiến bách thắng dưới quyền sinh sát của một bậc chí tôn san bằng từng hàng phòng ngự để công thành đoạt đất, chiếm đóng và áp chế con dân vô tội.Là lúc y gặp nàng...."Ngay cả khi nàng chỉ còn là một bộ hài cốt, nàng cũng chỉ có thể là người của ta, lúc ấy ta sẽ đặt nàng vào lồng kính ngày ngày ngắm nhìn. Thục Nghi, nàng thật sự muốn sống một kiếp như vậy hay sao?" Hơi thở của y phả vào tai nàng không dứt, nhịp điệu dồn dập trong lời nói để lộ sự tức giận đầy kiềm nén của y: "Nàng cứ thử bỏ trốn nữa đi, kể cả khi phải bẻ gãy hai chân của nàng, ta cũng không tiếc đâu. Tốt nhất đừng thử lòng ta nữa, ta sẽ không thể khống chế bản thân, nghe rõ chưa, Đình Thục Nghi?"Nàng cắn môi, trừng mắt nhìn y, bị khóa chặt trong vòng tay cứng như sắt ấy khiến nàng không thể được, nhưng cũng đành bất lực. Nàng biết, y nói được, thì sẽ làm được.…
Cmn, vậy có nghĩa là cô xuyên sách, đã vậy còn xuyên sách nước ngoài?Dùng vốn tiếng Trung ít ỏi thu được sau khi cày 7749 bộ phim: "con mệt rồi, muốn ngủ. ngủ ngon"Mẹ, chị gái là đang chúc chúng ta ngủ ngon sao? Nhưng giờ mới 8 giờ sáng mà...Ngây ngốc ở bệnh viện 2 tuần cuối cùng cũng xuất viện, nhưng mẹ nó không phải nói đây là tiểu thuyết showbiz sao, người ta xuyên đều là có kỹ năng diễn xuất max điểm, đóng vài ba bộ phim liền tùy tiện ẵm giải ảnh đế, ảnh hậu. Còn cô, nhìn về bảng đen phía trước, thở dài, ai nói cho cô biết tại sao đến lượt cô xuyên lại thành thanh xuân vườn trường được không, còn là loại cuối cấp cong mông lên ôn thi đại học nữa... Báo quá huhu------------Mẫu người lý tưởng của tôi sao? Hừm, dạo này tôi khá thích kiểu tổng tài bá đạo, lãnh khốc vô tình, loại cao m8, bụng 8 múi ấy huhu, đặc biệt soái.Cố An Nguyên tay cầm áo màu hồng phấn có hai cái tai thỏ, hơi ngây ra rồi vội ném áo xuống đất, đen mặt...không phải mới nói là thích kiểu nam sinh ngoan ngoãn, dễ thương, ngây thơ, đáng yêu à? Bán bánh tráng sao, người ta đổi quần đổi áo cũng không dám nhanh như vậy đâu!-------------Nguyệt Nguyệt, anh đau bụng, cầu xoa xoa.Không phải em nói với anh không được đụng đến rượu nữa sao, em nói anh không chịu nghe nhưng bị làm sao thì cứ kêu với em. Em có phải ông Bụt đâu.Nhưng em là tiểu tiên nữ của anh mà.-------------Chiếc hố đầu tiên, mong nhận được nhiều góp ý, đánh giá của mọi người nha!!!…
Hồng nhan hóa thành hắc nhan, yêu thương hóa tương tàn, chỉ có nàng, đến phút cuối vẫn đỡ cho hắn một dao. Giờ phút này hắn chỉ biết ôm nàng trong lòng, lần đầu tiên kể từ đêm đó, nước mắt cứ tuôn dài, vẫn là chỉ có nàng trước khi nhắm mắt, vươn tay ôm lấy má hắn thật cẩn thận, thật dịu dàng, như thể hắn là vật trân quý nhất đối với nàng."Minh chủ, trước đây thuộc hạ từng thề, sẽ bảo vệ người đến hơi thở cuối...", Cố Quân Giao cố giữ chút hơi tàn để mỉm cười, cuối cùng cũng một lần nữa chạm vào nhau, nàng muốn hình ảnh mình trong mắt hắn phải thật đẹp: "Thuộc hạ... đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể hoan hỉ đến gặp những huynh đệ đã đi trước...". Rồi thời khắc ấy cũng đến, trong vòng tay run rẩy của Bạch Tử Hy, Cố Quân Giao thấy bóng tối của cái chết đang ập xuống, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy thanh thản, nàng lại cười, nụ cười tươi tắn rạng rỡ nhất mà cả đời này có lẽ mới xuất hiện lần đầu: "Bạch Tử Hy... ngay cả gọi tên người... cũng khiến ta run rẩy, ta chưa từng dám mơ tưởng xa xôi, nhưng nếu đã đến nước này..." Quân Giao lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu dàng trong mắt nàng khiến trái tim của hắn như vỡ nát "Quân Giao yêu người, Quân Giao chưa từng làm tổn thương người, cho đến ngày cuối cùng của mãi mãi, Quân Giao cũng sẽ không bao giờ..." Nàng không nói tiếp được nữa, nhưng vòng tay siết chặt của hắn đã trả lời nàng, hắn biết...Giọng cười điên loạn từ đối diện vang lên khiến người ta ghê tởm, một con dao giống hết như con đã đâm vào tim Cố Quân Giao giờ…
Trích đoạn : Khánh Vũ không giữ tay cô, cũng không nói gì hết.Anh cứ chắn trước mặt cô mãi như thế, mãi đến khi Châu Giang cảm thấy sợ hãi, anh mới chịu thua mà xoay vai đứng sang một bên.Châu Giang thấy thế, nắm chặt quai cặp rời đi ngay lập tức. Nhưng còn chưa bước được bước nào, cánh tay của Khánh Vũ đã đưa ra, dừng ngay trước mắt cô.Trong hơi mát dịu nhẹ của cơn gió mùa thu, Giang nghe thấy anh hỏi mình "Nếu không phải vì giọng hát của tôi, năm lớp mười Giang có đến tìm tôi không?" "?"Khánh Vũ lạnh lùng nhìn cô, chút lòng tự tôn cuối cùng cũng đã mất sạch.Anh buông lỏng tay, đứng dựa vào gốc cây bàng, không hề nói thêm gì nữa."Trần Khánh Vũ." Châu Giang gọi tên anh, tóc mái bay phất phơ trong gió.Khánh Vũ ngẩn đầu nhìn cô theo tiếng gọi, vừa ngước lên đã nghe cô nói"Tôi chỉ thương hại Vũ thôi.""Là Vũ vẫn luôn ảo tưởng tôi thích Vũ, Vũ đừng ngủ nữa.""Về nhà tôi sẽ xóa kết bạn không liên lạc với Vũ nữa, học kỳ sau học theo ban rồi, chúng ta không chung đường.""Kết thúc đi."…
Lời nói không phải gió bay, chỉ có tổn thương, là ở lại mãi mãi.Không phải do tớ đâu mà, xin cậu, đừng như thế, sẽ đau.Tớ vẫn thế, tựa như năm mười bảy. Trên tay tớ vẫn cầm chiếc cọ từng gánh bó trên từng nét nghuệch ngoạc ngày xưa. Chỉ có điều, đây đã không còn là đam mê của tớ, chỉ còn là chấp niệm của cậu mà thôi.Bức tranh lần này, một lần nữa, lại không còn cậu.Vì vốn dĩ, cậu trông như thế nào, từ lâu tớ đã quên."Vy nhớ Tuân nhiều, cũng rất thương. Nhưng cũng vì thế, Vy lại càng trách."Vy trách Tuân, vì Tuân đã bỏ Vy mãi mãi, rời xa Vy, và để lại mình Vy ở nơi biển sâu không đáy. Cuối cùng, Tuân bỏ mặc Vy đang bị chôn vùi trong cái ước mơ ngày xưa._______________________Chương dự kiến: 30.Ngoại truyện: 1.Ngày chấp bút: 11/2/2024.Thể loại: Teenfic, Thanh Xuân Vườn Trường.KẾT CHẮC CHẮN LÀ SE.@mộngkhiết.…
Trích đoạn :"Lão bà,chúng ta động phòng nào""Cút , cút...đừng động vào bà""-_-" Vợ à!!!!"..."Thẩm Cung...Anh thử sát mặt yêu nghiệt tới đây xem,coi lão nương có đánh chết anh không"Giới thiệu nvThẩm Cung-tổng tài hô mưa gọi gió trên thương trường,trong mắt người ngoài anh là boss kiêu ngạo lạnh lùng về nhà lại là siêu cấp vô sĩ lão công.Nếu để người ta bít chỉ sợ tròng trắng lộn ngược tròng đen.Haiz...Nhưng ai bảo anh lại yêu vợ mình thế chứCao Tử Khuynh-một cô gái người gặp người mê,trai sống đi chết lại,gái phẫn nộ điên cuồng.Mới gặp mặt cứ tưởng là cô gái hiền lành,nết na .Ai ngờ ....Trong mắt anh,cô siêu vô địch đáng yêuTrong mắt cô,anh thật cmn biến tháiLần đầu viết truyện,mong mn k ném đáTheo dõi truyện để xem cặp đôi đáng yêu này nào🐾🐾🐾…
📚🌷Dương Tử Sâm x Ôn Giang Hạ Ở nhất trung ai ai cũng biết thiếu gia lạnh nhạt nhà họ Dương gần đây đặc biệt yêu thích tiểu tiên nữ vừa chuyển trường đến. Trước khi Ôn Giang Hạ chuyển đến:mọi người thường xuyên thấy Tử Sâm hẹn đám người bên Tam trung đi đánh nhau, mặt mày lạnh nhạt, khắp người tỏa ra khí chất cao lãnh cấm dục. Sau khi Ôn Giang Hạ chuyển đến:Dương Tử Sâm từ một lão đại trầm mặc lại trở thành cún nhỏ lắc mông đi theo sau Giang Hạ một tiếng "bảo bối" hai tiếng "tổ tông"Mọi người: (இдஇ; )🌙Thiếu gia bám người lòng dạ phúc hắc x tiểu tiên nữ băng thanh ngọc khiết💧*băng thanh ngọc khiết: ý chỉ những người con gái có phẩm giá cao quý, trong sạch.🌷P/S: đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên sẽ có phần lủng củng và chưa được hay lắm, tớ hy vọng mọi người sau khi đọc có thể góp ý để những tác phẩm sau được hoàn thiệt hơn. Những chi tiết về địa điểm, v. v ...tớ đều tham khảo từ Google, nếu sai sót mong các bạn bỏ qua…
Truyện hỗn hợp cả Đam Ngôn Bách, vì mình là một con dân Ngôn đen tối, nhưng cũng là một con Hủ biến thái, hehehe 🤭🤭🤭Thôi !!! Vào truyện cái đã !!!___________________________Bị đuổi khỏi nhà, bị phản bội, còn bị đưa lên giường cho người ta ăn sạch !!!!! Còn chuyện gì thảm hơn nữa không ?!???!!! Tới nốt đi !!!!Cửu Thanh mười tám tuổi, chỉ có thể miêu tả bằng đúng một từ: THẢM !!!! Đã thế, còn chọc phải lão tổng tài già nua biến thái, ngàn người kiêng vạn người kỵ !!!!!Hắn mặt sắt đen sì đè lên người cô, cười tà: "Già nua ? Biến thái ? Tôi thấy em là chưa ăn đủ!""... Cút ngay, muốn gãy eo lão nương rồi, tên chết tiệt !!!!"_______Vài năm sau_______"Hôm nay anh ngủ sofa phòng khách cho tôi, cấm lên giường !!!" - Cửu Thanh tức tối ném cái gối nhằm vào mặt tên nam nhân vô sỉ đứng tựa ngay cửa"Được! Anh ngủ sofa, em ngủ trên anh" - Hắn nhanh tay túm lấy cái gối, cười ngả ngớn"Chú tư, mau đến cứu giá, bọn con hết chịu nổi rồi !!!" - Hai đứa bé trai ôm lấy một bé gái nhỏ, gọi điện thoại cầu cứu chú tư của mình, giọng nói đầy ai oán và bất lực ...…
Truyện này hay nên ta copy về :))) Các nàng có thể vào trang cá nhân của t để tìm phần 1 nghe Tác giả : Hoa Dung Nguyệt Hạ Trạng thái : Còn tiếp Nguồn : truyencuatui.netMột trương trăm vạn khế ước, nàng trở thành bà mẹ đẻ thay.Hắn là cao cao tại thượng đế quốc thủ tịch chấp hành quan, phất tay phiên vân phúc vũ.Mà nàng lại là thân thế hèn mọn dưỡng nữ, chỉ vì dưỡng phụ sự nghiệp lâm vào nguy cơ, thành hắn đại dựng mẫu thân. Một sớm sinh nở, ca ca khỏe mạnh, đệ đệ ra tới lại không có hô hấp. Nàng thực hiện khế ước, cầm một bút giá trên trời tiền thù lao từ hắn trong mắt biến mất.Sáu năm sau -- hắn vẫn là vạn chúng chú mục cao lãnh tổng tài, mà nàng lại đánh bậy đánh bạ thành hắn giam cầm ở trong lồng tơ vàng chim chóc! Hắn từng bước ép sát: "Nữ nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được ra tay của ta lòng bàn tay!" Lại không nghĩ một tiểu nãi oa nhi chặn ngang một chân, tay nhỏ chỉ vào nam nhân ông cụ non: "Mộ Nhã Triết, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, đây là bổn bảo bảo nữ nhân!"Nam nhân kinh hãi, chỉ vì này tiểu nãi bao nhi ngũ quan, thế nhưng cùng hắn không có sai biệt tương tự. . .Tác phẩm nhãn: Ngọt văn, tổng tài, phúc hắc, bảo bảo, hào môn…
Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, trời không trăng không sao. Dưới tàng hoa anh đào, gió lướt nhẹ qua, cánh hoa rơi lả tả. Nụ hoa rơi xuống vai tôi, dừng chân vài giây rồi lướt nhẹ xuống mặt đất. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết, hiện tại, có lẽ hắn đang đau lòng. "Rốt cuộc, trái tim nàng làm bằng gì? Ta vì nàng làm nhiều việc như vậy, cũng không khiến nàng động lòng dù chỉ một chút. Hay là...nàng vốn không hề có trái tim." Hắn hỏi tôi. Trong đêm đen, giọng nói bi thương của hắn vang vọng quanh tai tôi. Giống như một viên đá, nện thật mạnh xuống dòng sông vốn yên ắng, làm bọt nước văng tung tóe ,mặt sông cũng vì vậy mà chấn động mạnh. Nhưng rồi, cũng dần dần an ổn trở lại. Đúng vậy, tôi có trái tim không? Có chứ ! Tôi nhìn hắn, dù không nhìn rõ, tôi cũng nhìn, như đang thể hiện sự tôn trọng với đối phương. "Tim...? Ta có chứ. Từ lúc sinh ra đã có. Nhưng mà, vào năm ta 16 tuổi, ta đã tặng nó cho một người. Huynh ấy mất rồi, tim ta cũng chết theo." Tôi không còn phân biệt đâu là giọng nói của mình nữa rồi. Một vài kí ức, tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi lại không thể. Tôi nghe được giọng nói lạnh lẽo của mình vang lên, không có một chút cảm xúc nào cả. Bước chân hắn lảo đảo, tôi lại không hề có một chút rung động. Đó là vì hắn phải chịu, hắn giết người tôi yêu! Lấy mất tim tôi, tàn nhẫn đục khoét nó ra rồi bóp nát mặc cho máu tươi nhiễm đỏ.Người tôi yêu, chết rồi. Tôi...cũng chết rồi. Chết cùng với chàng, năm tôi 16 tuổi.…
Mấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cùng không hiệu quả, chủ tớ đều ăn ngủ không yên, có người còn tường tận thấy nữa. Đâu có ai biết rằng cái bóng trắng đang sợ đó là của Tề Hoan - nhân vạt nữ chính trong truyện Bán Kiếp Tiểu TiênNàng cứ nhiên xuyên qua đến chốn này, ngay trong cái nhà kho chứa củi cũ kỹ, quần áo cũng không có, chỉ có tấm khăn trắng phủ lên. Số nàng cùng thật lắm long đong, nhưng may vận phước lại được một lão đạo sĩ cao siêu, nổi tiếng nhận làm đồ đệ, tu được đại đạo tối cao. Hơn nữa còn bắt được một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công. Nàng vẫn cho rằng tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa, con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công là sai, cần phải tự nỗ lực và chiếm lĩnh.Đọc truyện độc giả sẽ nghiệm ra được vài điều cũng sẽ thấy được vài thứ hữu ich, không phải tu tiên không là đủ, phải làm nhiều việc nữa. Đây là truyện xuyên không đặc sắc xen lẫn yếu tố hài hước thu hút độc giả, truyện còn đan xen các yếu tố huyền huyễn, có nửa tiên nửa người, ảo thực cuốn hút…
Một chú rồng rất thích trẻ con và sẽ luôn dạy bảo tới khi đứa trẻ ấy không còn tồn tại. Senju, Hinata, Yuzuha, Emma, Akane ở đây là con trai! Shinichiro còn sống! Ở đây ship AllTakemichi không ngoại trừ ai cả!Tính cách một số người sẽ không giống với nguyên tác! Warning: Anti mời đi chỗ khác không tôi đấm cho mỏ như hai miếng lạc xưởng thì gáng chịu! Mạng phép không xúc phạm các Char và không đòi đánh hay đốt nhà tác giả xin cảm ơn! Không cho phép chuyển ver, mang truyện của tôi hay ý tưởng tôi đi nơi khác! Truyện chỉ đăng tại Wattpad! Nên đọc thì xin hãy vào Wattpad! Truyện được đăng tại nick Marlta025 của tôi!…
Tên Hán Việt: Phế tài thì thế nào? Làm theo treo lên đánh ngươi!Tác giả: Vô Liêu Trung Đích Vô LiêuNguồn Hán Việt: website Truyện Light NovelVăn án:Đàm Phù xuyên đến một thế giới tồn tại cả dị năng giả lẫn người bình thường, vừa tới đã bị người ta đánh gần chết, nguyên chủ không phải nổi tiếng xa gần là thiên tài sao? Sao lại bị đánh thành như vậy?Nhưng mà dù đã xuyên qua cũng vẫn phải thi đại học.Đàm Phù đã tốt nghiệp nhiều năm: "......"Cuối cùng, ánh mắt cô tràn ngập hy vọng nhìn về phía hệ thống không gì làm không được, "Hệ thống, cứu tôi! Tôi muốn thi đại học, tôi muốn tranh đấu, tôi muốn vào đại học!"Hệ thống mới ra đời không lâu hoàn toàn không biết gì cả: "...... Cô từ từ."Đàm Phù không hề biết là hệ thống nhà mình mỗi ngày thức đêm lên mạng tìm tư liệu vất vả, rốt cuộc tới một ngày, hệ thống mang theo những tư liệu lung tung rối loạn đó của nó ra.Hệ thống: "Ký chủ, thực lực của chúng ta hiện tại chính là một cặn bã, bất kì ai cũng có thể đánh bẹp chúng ta."Đàm Phù hoảng sợ gật gật đầu.Các học sinh trong lớp chọn đang bị đóng băng và băng vẫn chậm chạp chưa tan: "......"Hệ thống: "Ký chủ, dựa theo tư liệu ta tra được, ngươi hiện tại đánh bại người này hắn chỉ là cái so với chúng ta còn nhược kê nhược kê! Căn bản không đạt được dị năng giả bình quân trình độ!"Y thị đệ 5 danh cao tài sinh: "......"Đàm Phù ánh mắt nghiêm túc gật gật đầu.Hệ thống: "Ký chủ, ngươi nhìn xem cái này video, cái này nghe nói chính là thi đại học dị năng sinh hẳn là đạt tới trình độ."…
Hắn - kẻ đứng đầu ở vũ trụ, lạnh lùng, tàn nhẫn, với người đời gọi là Độc Sát.Ngày hắn bắt đầu được gọi bằng cái danh huyền thoại ấy, là vì chỉ trong 1 đêm, 1 bang phái hùng mạnh đã tồn tại từ rất lâu bị tàn sát sạch.Nhưng chẳng ai biết được, đó cũng là cái ngày mà hắn muốn chết nhất, ngày mà hắn đau khổ bi thương nhất trong 600 năm tu tiên của hắn ở quá khứ, hiện tại và tương lai cộng lại cũng chẳng bằng 1 góc so với. Đó chính là ngày mà người hắn yêu thương nhất rời bỏ hắn, bộ dạng yếu ớt gầy gò ấy, hắn không thể nào quên được. Người ta chỉ biết được là hắn đi báo thù, nguyên nhân chẳng lấy 1 người biết.Nay hắn trọng sinh quay về, gặp lại, hắn chỉ có thể cười đùa, quan tâm, như theo "cách 1 người bạn", chỉ có thể âm thầm bảo vệ cho cô và chúc phúc cho cô. -Trích 1 phần nhỏ- -Feb2502-P/s: Trong đây màu tóc đủ màu tự nhiên auto ko nhuộm nha các bác.…
Tác giả : Hoa Dung Nguyệt Hạ Trạng thái : Còn tiếp Bản: Cv Nguồn : truyencuatui.netMột trương trăm vạn khế ước, nàng trở thành bà mẹ đẻ thay.Hắn là cao cao tại thượng đế quốc thủ tịch chấp hành quan, phất tay phiên vân phúc vũ.Mà nàng lại là thân thế hèn mọn dưỡng nữ, chỉ vì dưỡng phụ sự nghiệp lâm vào nguy cơ, thành hắn đại dựng mẫu thân. Một sớm sinh nở, ca ca khỏe mạnh, đệ đệ ra tới lại không có hô hấp. Nàng thực hiện khế ước, cầm một bút giá trên trời tiền thù lao từ hắn trong mắt biến mất.Sáu năm sau -- hắn vẫn là vạn chúng chú mục cao lãnh tổng tài, mà nàng lại đánh bậy đánh bạ thành hắn giam cầm ở trong lồng tơ vàng chim chóc! Hắn từng bước ép sát: "Nữ nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được ra tay của ta lòng bàn tay!" Lại không nghĩ một tiểu nãi oa nhi chặn ngang một chân, tay nhỏ chỉ vào nam nhân ông cụ non: "Mộ Nhã Triết, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, đây là bổn bảo bảo nữ nhân!"Nam nhân kinh hãi, chỉ vì này tiểu nãi bao nhi ngũ quan, thế nhưng cùng hắn không có sai biệt tương tự. . .Tác phẩm nhãn: Ngọt văn, tổng tài, phúc hắc, bảo bảo, hào môn…
Hán Việt: Khoái xuyên chi đại lão hựu phong liễuTác giả: Lỏa Bôn Đích Man ĐầuNguồn: Wikidich: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-dai-lao-lai-dien-roi-XlHvm1S4CFefoqa4#! Tu luyện cuồng ma Nam Diên quải một con thần thú, trợ nàng xuyên qua với 3000 thế giới, thu thập tín ngưỡng chi lực.Từ trước đến nay chỉ giết người không cứu người Nam Diên, từ đây thay đổi triệt để, bắt đầu làm người tốt.Đáng tiếc, người tốt khó làm.Trở thành nhi tử tới dưỡng tiểu quái thai lắc mình biến hoá thành Ma Vực đại lão, nổi điên mà tưởng quyển dưỡng nàng?Khủng nữ bệnh tự kỷ thời kì cuối tiện nghi phu quân đột nhiên không khủng nữ không tự đóng, nổi điên mà quấn lấy nàng sinh oa oa?Ngay cả tùy tay nhặt cái vật chết, đều có thể biến thành quả thể mỹ nam nằm trên giường, âm trắc trắc mà cầu phụ trách?Sau lại Nam Diên gì đều không nghĩ dưỡng, một lòng chỉ cùng nam chủ battle.Kết quả, nam chủ hắn, hắn cũng điên rồi.…
[edit tiếp]SƯ PHỤ LẠI MẤT TÍCH RỒI-Vưu TiềnNguồn: Vô Vô truyencv.comEdit by meTrong giang hồ luôn luôn nói rằng Nghệ Thanh là đệ nhất kiếm tu trên thế gian, tu vi kiếm thuật không ai có thể vượt qua. Dù là thời điểm tu tiên ở hạ giới hay Thiên đình trên tiên giới, từ trước đến nay chưa bao giờ thua.Nghệ Thanh cười một tiếng nói: "Đó là bởi vì các ngươi không biết đến sư phụ ta, nói đến tu vi, ta kém xa người. Nhớ lúc đó mười phương Thiên Đế trên Tiên giới, sư phụ ta đánh chín phương, một phương khác là ta.""Sư Phụ? Ngươi có sư phụ? Là ai? Tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe qua.""Sư phụ ta là...Ồ? Sư phụ! Sư Phụ? Sư phụ ta đâu? Có ai nhìn thấy sư phụ ta đâu không?"Bên cạnh, một người yên lặng giơ tay lên, "Ta ở nơi này!"-_-|||Sau khi xuyên qua, phiền não duy nhất của Thẩm Huỳnh chính là...Cảm giác tồn tại quá thấp!…
Đàn ông có phải đều rất thích chơi đùa với những thứ dễ dàng có được hay không ?....Di Giai đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố đang chuyển động nhộn nhịp bên dưới,xung quanh cô tối đen như mực chỉ có ánh sáng của những toà cao ốc thi thoảng len lỏi một chút qua cửa kính.Di Giai vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào ly rượu syrah trên tay đã bị sánh ra một chút từ bao giờ ,cái chất lỏng đỏ đậm ấy cùng với hương thơm lại kì của hoa quả tràn ngập khắp cả phòng làm cho căn phòng vì thế mà trở nên có chút ngột ngạt. Cô đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch đôi mắt liền trở nên vô hồn.Cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước kia cô từng nói với anh cô rất thích vị của syrah vừa có vị ngọt của hoa quả lại vừa có vị cay như hạt tiêu đen và thịt nướng.Nếu được ủ lâu trong thùng gỗ sồi còn có thể thấy được cả vị của bánh mì nướng rất thú vị.Lúc ấy anh còn khen cô là một người có thưởng thức.Tay anh quấn nhẹ lọn tóc xoăn của cô còn cô thì ngồi trên đùi anh ôm cổ cười khì.Thật vui làm sao....Nhưng quá khứ thì cũng là quá khứ đã chẳng thể quay trở lại nữa...Di Giai thoát khỏi những ký ức ngắt đoạn vừa ùa về cười nhạt một tiếng.Có lẽ điều nhẫn tâm nhất mà cô làm với bản thân đó là để người khác chà đạp lên lòng tự tôn của chính cô....…
Lệ Mặc ở bên cạnh Đường Lê vẫn luôn vì chơi đùa, Đường Lê biết.Đường Lê ở bên cạnh Lệ Mặc vẫn luôn vì tiền, Đường Lê biết.Hai người đều có nhu cầu riêng, ngược lại cũng dung hợp hoà bình lẫn nhau.Chỉ là đến cuối cùng, đối diện với mọi sự duy trì của anh, cô lại sinh ra vọng tâm, lại có suy nghĩ không nên có.Vì vậy cũng không trách anh, đã thẳng chân đá cô đi.........Một ngọn lửa lớn ở Thanh Thành đã mang người mà Lệ công tử sủng ái đi.Từ đó về sau Lệ công tử cắt đứt tất cả oanh yến bên cạnh.Đây gần như đã trở thành trò cười bên miệng của xã hội thượng lưu mỗi khi rảnh rỗi.Chỉ là không ai biết được, trong trận lửa lớn đó, Đường Lê cũng đã từng gọi điện thoại cho anh như thể là cầu cứu.Lúc đó tân sủng của anh đang ngồi ở bên cạnh.Anh nghe thấy Đường Lê nói rằng: "Lệ Mặc, anh đến gặp em đi, một lần cuối cùng, sau này em cũng sẽ không làm phiền anh nữa."Mà anh thì lại không thèm đếm xỉa đến mà trả lời, "Không rảnh."Bên kia dừng lại một lúc rồi tắt điện thoại.......Trên đời này, vốn dĩ không nên tồn tại thứ gọi là hối hận.Nó gặm nhấm nhân tâm, khiến cho một số câu, một số người vẫn luôn dừng lại ở vị trí đỉnh đầu của trái tim.Nhưng thật sự anh, chỉ là muốn gặp em, thiên đường hoặc là địa ngục.Truyện này đã có bạn dịch được 28 chương đầu tại HD truyệnCre: LetterPiMÌnh sẽ dịch tiếp từ chương 29, đây là lần đầu mình dịch truyện nên còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc sẽ góp ý…