( Băng Cửu) đã có một tình yêu
chỉ là tôi đang tập viết thôi.…
chỉ là tôi đang tập viết thôi.…
và rồi những rối renluẩn quẩn tiếng thét gàotrôn vùi những yếu hènsau diện mạo không tên.aquarius n Geminiwarning: yếu tố NTR…
Đây là câu truyện đầu tay của tui nếu bạn nào ko thích có thể ném đá nhưng đừng khẩu nghiệp 😏😏😏Ảnh:Google…
Kang Daniel! Anh là đồ đáng ghét…
Liệu tình yêu có thể xóa nhòa quá khứLiệu trái tim có thể mạnh mẽ để mở ra lần nữa...…
chuyện là một hôm con mèo của gã trai Bùi Thế Anh đột nhiên biến thành một con người bằng da bằng thịt, kể từ đó, cả cuộc đời gã bị đảo lộn hết lên chỉ bởi một cục bông nhỏ trắng trắng, tròn tròn…
phá đảo thế giới ảo…
•25/1/2021•Khai trương tổ Shop Sưu tầm• 〰️BuBo Scandiacus〰️ <
intro: Am, Dm, G, C, F, Dm, E Người [Am] thầy vần lặng [F] lẽ đi [G] về sớm [Am] trưa. Từng [G] ngày giọt mồ [G7] hôi rơi nhoè trang [C] giấy. [A/C#]Để em [Dm] đến bên bờ ước [E] mơ, Rồi năm [Am] tháng sông dài gió [Dm] mưa, Cành hoa [F] trắng vẫn lung [B7] linh trong vườn [E] xưa. Người [Am]thầy vẫn lặng [F]lẽ đi [G]về dưới [Am]mưa. Dòng [G]đời từng ngày [G7]qua êm đềm [C]trôi mãi. [A/C#] Chiều [Dm]trên phố bao người [E]đón đưa, Dòng [Am]sông vắng bây giờ gió [Dm]mưa, Còn [F]ai nhớ, ai [B7]quên con đò [E]xưa...dkDù năm [Am] tháng vô tình trôi mãi [F] mãi, Có [E] hay bao mùa lá [Am] rơi. Thầy đã [F] đến như muôn ngàn tia [G] nắng, Sáng [G7] soi bước em trong [C] cuộc đời [Dm] Vẫn nhớ những khi trời [E] mưa rơi,[Am] Vẫn chiếc áo xưa choàng [Dm] đôi vai, Thầy vẫn [F] đi, buồn [B7] vui lặng [E] lẽ.Dù năm [Am] tháng vô tình trôi mãi [F] mãi, Tóc [E] xanh bây giờ đã [Am] phai. Thầy vẫn [F] đứng bên sân trường năm [G] ấy, Dõi [G7] theo bước em trong [C] cuộc đời. [Dm] Dẫu đếm hết sao trời [E] đêm nay,[Am] Dẫu đếm hết lá mùa [Dm] thu rơi, Nhưng ngàn [F] năm...Làm sao em [E] đếm hết công ơn người thầy.[Am]…
"Koro_sensei"Lớp 3E ngày nào đã trưởng thành như thế, từng người đều là những con người tài năng của đất nước. Nhưng bấy ai biết được, để thành công như vậy, họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn? Từ việc đối đầu với sát thủ cho đến việc nhìn người thầy giáo của họ chết đi...Tất cả như giấc mơ hôm qua vậy, dù đau lắm, cứ nhớ đến là đau, nhưng hình bóng của người thầy "Koro_sensei" ấy lại chính là hồi ức đẹp đến khó quên của họ...Vậy mà giờ đây, bao nhiêu giọt lệ phải lau đi, thay bằng nụ cười ngày thầy ra đi, xót lắm chứ... nhưng họ dù có kĩ năng ám sát tốt bao nhiêu đi nữa... họ cũng chỉ là người thường... chẳng phải siêu năng lực gia có thể cứu hay hồi sinh thầy..."Ngày hôm đó... mặt trăng đã vỡ nát ra từng mảnh... như cách thầy tan biến đi vậy...""Nào, lớp 3E, chơi với tôi trò chơi chứ? Giúp người thầy hồi sinh, hay bản thân sẽ phải đối mặt với sinh tử?"_____*Tính cách nhân vật OOC. Ai không chịu nổi clickback hộ !…
"cơn say nào rồi cũng sẽ phải tỉnh lại..."- Tôi...hối hận rồi...Thiên Yết à! Vẫn là ánh mắt nhu tình quen thuộc ấy mà sao trong đôi mắt xinh đẹp tựa mặt nước hồ thu kia lại như có hàng ngàn mảnh sáng vỡ vụn???- Kim...Song Tử...Trong đầu óc trống rỗng của Thiên Yết bây giờ chỉ còn tồn tại duy nhất cái tên này. Những mảnh sáng trong đôi mắt kia khiến lòng hắn đau đớn.- Song...Tử...Không còn vẻ khinh khỉnh lạnh lùng như trước mà giọng điệu tràn ngập nhu hòa. Bàn tay thon mảnh đang chạm lên má Thiên Yết vô lực rơi xuống, Đôi mắt xinh đẹp của người con gái trong lòng từ từ khép lại...…
Câu chuyện xoay quanh một nhóm học sinh lớp 11... và những chuyến phiêu lưu của họ…